Chương 10
Sau lần gây chuyện trên mái nhà, những ngày sau đó, Hạ quý phi không ra khỏi cửa nửa bước, mà Trương Hoài cũng không còn gặp ác mộng, thậm chí rất hí hửng vì gần đây hắn ta để ý một nữ tử xinh đẹp tên là Tô Du Nhiên.
Tô Du Nhiên là biểu muội của Tô bộ đầu ở nha môn bản địa, vụ án chết người trong nhà họ Trương không bình thường, Tô bộ đầu dẫn các huynh đệ tới điều tra, cũng đưa người nhà họ Trương tới nha phủ lấy khẩu cung, Trương Hoài đã gặp Tô Du Nhiên vào lúc đó.
Vì tính chất ác liệt của án mạng nên người nhà họ Trương thường xuyên qua lại giữa Trương phủ và nha môn, tuy nhiên Tô bộ đầu vẫn chưa tìm được manh mối hữu ích nên tạm thời chưa định luận được, trái lại, mối quan hệ của Trương Hoài và Tô Du Nhiên lại phát triển tới một mức nhất định, chắc hẳn là không ai ngờ được.
Trương Hoài cứ luôn miệng nói với Tô Du Nhiên, bản thân hắn ta đinh ninh cái chết của người lạ trong vườn nhà là do quỷ gây ra. Chỉ là ần đây quỷ không tới tìm mình, mình còn có pháp bảo do Vương đại sư trao tặng, lòng hắn ta an tâm phần nào, cũng cảm giác dễ thở hơn lúc trước.
Thấy mọi chuyện ổn định, Trương Hoài giữ Đông Phương Nguyệt Sơ và Thanh Liên ở lại chơi, nói là chờ ít hôm nữa hắn ta mở yến tiệc chiêu đãi hai vị đại sư, coi như biếu chút lòng thành, mong Vương đại sư từ bi ra tay giải quyết chuyện người chết.
Đông Phương Nguyệt Sơ nói: "Duyên tới thì chuyện sẽ tới, Trương công tử đừng lo, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng."
Đông Phương Nguyệt Sơ đã nói như thế, Trương Hoài cũng không tiện huyên thiên dài dòng, hắn ta tin chắc đại sư không bao giờ thấy chết không cứu, như vậy tính mạng của người nhà họ Trương vẫn được bảo đảm.
Để Trương Hoài an tâm, Đông Phương Nguyệt Sơ còn cho mỗi người một lá bùa hộ mệnh, Trương Hoài mừng húm như bắt được vàng, rối rít cảm tạ, sau đó chạy đi phân phát cho thân nhân.
"Lần đầu tiên ta mới thấy ngươi đối xử tốt với một người như thế." Thanh Liên ngồi bên cửa sổ nhìn màn mưa lất phất bên ngoài, liếc thấy Trương Hoài ngã oạch vì sàn trơn, y chỉ khẽ chớp mắt: "Cũng ra dáng người tốt đấy."
"Vốn dĩ ta là người tốt." Đông Phương Nguyệt Sơ tranh thủ tâng bốc bản thân, xòe quạt phe phẩy: "Trương công tử có số quý nhân, tuy đường công danh lận đận nhưng sau cùng cũng sẽ đạt được thành công như mong muốn, đó là những điều ta thấy ở tướng mạo của hắn ta."
"Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết môt chuyện hay ho." Đông Phương Nguyệt Sơ che miệng mỉm cười: "Linh hồn và thể xác của Trương công tử hoàn toàn không phù hợp."
"Ý ngươi là sao?" Thanh Liên kinh ngạc: "Chẳng lẽ linh hồn đó không phải Trương Hoài? Hắn ta biết chuyện này không?"
"Tất nhiên là không rồi, hắn ta không biết, cha hắn ta không biết, người biết thì lại không chịu nói."
Đông Phương Nguyệt Sơ mỉm cười: "Mà đây không phải là chuyện của ta nên ta sẽ không nhúng tay."
"Thế rốt cuộc là ngươi giúp hay là không giúp?" Thanh Liên khó hiểu.
"Ta là người tốt, người tốt thì phải giúp đỡ người khác chứ!" Đông Phương Nguyệt Sơ nháy mắt: "Nhưng ngươi cũng nên biết, Trương Hoài không phải là người đầu tiên được ta đối xử tốt..."
Thanh Liên liếc hắn: "Ngươi định nói người đó là ta chứ gì?"
"Ngươi đoán..." Đông Phương Nguyệt Sơ cười toe toét, còn chưa nói hết chữ "đúng" đã nghe Thanh Liên phủ nhận: "Đừng giả đò, ta thừa biết là không phải mình."
Y nhìn gương mặt giả lả của Đông Phương Nguyệt Sơ, nhếch miệng cười khẩy: "Người mà người để bụng nhất tên là A Hạn, ta nghe ngươi nói mớ mãi mà."
Bầu không khí chợt ngưng đọng, ngay cả gió bên ngoài cũng như ngừng thổi.
Đông Phương Nguyệt Sơ cứng đờ trong chốc lát, mãi mới khô khốc lên tiếng: "Ngươi nghe rồi?"
"Nghe chứ, sao lại không nghe, ngươi lải nhải bên tai ta, nằm mơ cũng gọi tên người đó."
Thanh Liên bưng tách trà lên thổi, thản nhiên nhìn hắn: "Ngươi nói ngươi có lỗi với y, bây giờ tạo phúc cho dân như vậy là để chuộc tội. Vậy nên Vương đại sư, nếu ngươi thật lòng để ý tới A Hạn gì đó, tốt nhất là đừng nói những câu trăng hoa ong bướm với ta, làm như vậy chẳng những ta không vui mà y cũng không vui."
"Y không vui?"
Đông Phương Nguyệt Sơ lẩm bẩm: "Phải, chắc chắn là y không vui, y là người đạo mạo như vậy mà..."
Ngay sau đó, hắn lại cười: "Nhưng ngươi đoán sai rồi, ta không có đối xử tốt với y."
Rõ ràng là hắn cười tươi rói như thế, Thanh Liên lại có ảo giác hình như hắn đang tự trách. Trong lòng y thầm cười nhạt, nói đi nói lại cũng là kẻ sống hổ thẹn với lương tâm, ra vẻ đường hoàng nghiêm trang, làm người tốt cứu nhân độ thế thì lòng vẫn chột dạ thôi.
Y không khinh thường hắn, chắc chắn là tên này có nỗi khổ riêng, song chỉ vài giây phút chùng lòng như thế, y lại càng quyết tâm tách ra khỏi hắn hơn.
"Thế thì ngươi càng phải tạo phúc cho dân, phổ độ chúng sinh, lấy công đức hồi hướng cho người kia."
Thanh Liên đặt tách trà vào khay, chầm chậm đứng dậy: "Làm chuyện nên làm, bận việc nên bận, chúng ta vốn đã không có mục đích gì chung, tốt nhất là đường ai nấy đi tại đây."
Đông Phương Nguyệt Sơ sững sờ, lời đến bên môi lại phải nuốt vào. Dựa theo thói quen cợt nhả của hắn, hắn định hỏi có phải Thanh Liên đang ghen hay không, nhưng hắn biết Thanh Liên chẳng phải loại người đó, đành hạ giọng xuống nước:
"Chúng ta chia ra rồi, lỡ như ba tên linh quỷ kia lại tìm tới ngươi thì sao?"
"Đó là việc của ta, ta cũng không chết thêm lần nữa được."
"Đó cũng là việc của ta, ta từng nói sẽ chịu trách nhiệm với ngươi rồi!"
"...Vương đại sư, Đông Phương đại sư, có phải ngươi hiểu lầm gì rồi không? Ngươi chẳng hề làm lỗi gì với ta, không cần chịu trách nhiệm."
"Chẳng phải ngươi đã nói ta bói quẻ sai cho ngươi à? Ta đây có thể lấy danh dự của Đông Phương đại sư hứa với ngươi, ta chưa từng tính sai!"
"Chưa tính sai? Ngươi nói ta giàu sang phú quý, có quý nhân phù trợ, nói ta..."
Thanh Liên im bặt, nhìn vẻ mặt vô tội của Đông Phương Nguyệt Sơ, rõ ràng y mới là người thiệt thòi, tại sao càng nói lại càng thấy mình nhỏ nhen như vậy? Thanh Liên dứt khoát không nói nữa, quay đầu đi ra ngoài thì bị thân hình cao to của Đông Phương Nguyệt Sơ chặn đứng.
Thanh Liên không kịp dừng bước, va thẳng vào lồng ngực rắn rỏi của hắn, một tiếng "bộp" vang lên, y lảo đảo ngã về sau theo quán tính.
Một bàn tay nóng ấm choàng qua eo, giữ y lại.
Đông Phương Nguyệt Sơ chớp thời cơ bế bổng Thanh Liên lên, đi về phía giường ngủ.
"Ngươi lại định làm gì nữa?"
Thanh Liên trừng hắn, cũng không giãy giụa đòi xuống, y biết trước là không có tác dụng gì, nếu Đông Phương đại sư không muốn y đi, hắn có trăm phương nghìn kế nhốt y ở chỗ này.
"Thực hiện trách nhiệm." Đông Phương Nguyệt Sơ hùng hồn nói.
"...Không cần! Thả ta xuống!"
"Lần cuối cùng!"
Đông Phương Nguyệt Sơ thỏa hiệp, hắn thở dài đặt Thanh Liên xuống giường, giữ chặt cằm y: "Xong rồi ta sẽ thả ngươi đi."
"..." Nghe thật là khốn nạn.
Thanh Liên không phản kháng được, cũng không có sức phản kháng, từ giây phút Đông Phương Nguyệt Sơ cúi đầu hôn lên môi y, khí tức nóng hổi tràn vào môi lưỡi khiến y không tài nào nhúc nhích. Ngựa quen đường cũ, Đông Phương Nguyệt Sơ không chỉ tước đoạt quyền chủ động của Thanh Liên, còn giành cả quyền làm chủ cục diện, năm hồi bảy hiệp hô mưa gọi gió, hoàn toàn ghìm y trong vòng tay vững vàng của mình.
Nhất thời, trong phòng chỉ còn tiếng vải vóc ma sát và âm thanh môi lưỡi ướt át, khiến Thanh Liên xấu hổ không chịu nổi, cố sức đẩy hắn ra.
Trước khi Đông Phương Nguyệt Sơ kết thúc hành vi châm lửa của mình, hắn cắn lên đầu lưỡi mình, hương vị tanh ngọt trên đầu môi khiến Thanh Liên sửng sốt, không kịp phản ứng, cứ thế mà nuốt giọt máu tươi kia xuống cổ họng.
"Ngươi..."
Thanh Liên ngây ngẩn nhìn hắn, sau khi nuốt xuống rồi y chưa có cảm giác gì nhưng chẳng nén nổi kinh ngạc: "Ngươi làm cái gì..."
Đông Phương Nguyệt Sơ chỉ lẳng lặng nhìn y không nói gì, khẽ xoa khóe môi y rồi đứng dậy.
Thanh Liên vẫn rời khỏi Trương phủ.
Trước ánh mắt khó hiểu của Trương Hoài, y cất bước đi một mạch. Sư đồ Tôn lão đã cáo biệt từ trước, bọn họ tới kinh thành vì còn có chuyện phải làm. Trương Hoài nhìn cổng phủ vắng tanh, chẳng biết Vương đại sư đi đâu rồi, một làn gió lạnh thổi qua khiến hắn ta run lên, vội vàng chạy vào trong.
Đi khỏi Trương phủ, nơi đầu tiên Thanh Liên tới là nhà Tề lão gia.
...Không phải y muốn xen vào chuyện của người khác, từ đầu, mục đích của y đã là nhà họ Tề.
Cái ngày y chứng kiến đoàn đưa tang tiễn Tề lão gia an nghỉ, vốn là y muốn tới tìm ông ta. Gia tộc của Thanh Liên có gửi nhờ nhà họ Tề giữ hộ một món đồ từ rất lâu về trước, y xuôi tới kinh thành cũng vì lý do này, chỉ là nửa đường gặp phải quỷ linh nên mới trì hoãn một thời gian thôi.
...Không phải y tò mò tại sao Tề lão gia và thiên kim nhà họ Tề cùng mất một ngày, nhưng nhà họ Tề chỉ tổ chức tang lễ cho Tề lão gia đâu.
Trời sụp tối rất nhanh.
Màn đêm buông xuống, phu canh cầm mõ vừa gõ vừa nhắc nhở mọi người đề phòng củi lửa. Vì ban ngày lỡ uống quá nhiều nên bây giờ hắn ta còn chưa hết say, chân nam đá chân chiêu, người liêu xiêu đổ về trước.
Bất chợt, hắn ta va vào một thứ cứng cáp nào đó.
Phu canh tức giận ngẩng đầu muốn xem là kẻ nào dám ngáng đường mình, chỉ là vừa mới gương mắt lên, hắn ta lập tức tỉnh táo, máu huyết dồn lên đầu, dùng hết sức bình sinh mới gào lên thành tiếng:
"Có quỷ!"
...
"Quỷ không đầu!"
"Có quỷ không đầu xuất hiện trong kinh thành rồi!"
Chỉ ngay ngày hôm sau, tin đồn về quỷ không đầu đã bị truyền khắp nơi, từ đầu đường cuối ngõ cho tới sòng bạc kỹ quán, đâu đâu cũng có người bàn tán về chuyện này.
"Nghe nói quỷ không đầu là tên phạm phân vừa bị chém đầu cách đây không lâu!"
"Mỗi ngày đều có người bị chém đầu, các ngươi nói tới ai?"
"Chính là tên vai u thịt bắp, lưng hùm vai gấu nhưng dung mạo điệt lệ như nữ nhân kia chứ còn ai nữa?"
"Không phải nói chứ, ta thấy cái chết của tên này có vấn đề, không biết các người có nghe chuyện hắn đột nhiên xông vào Tề phủ, đâm chết đại tiểu thư chưa?"
"Chuyện này thì có gì bí mật đâu! Đại tiểu thư kia là người sắp liên hôn với công tử nhà họ An, lại chết bất ngờ như thế, tên phạm nhân kia chịu phạt đúng tội, ai ai cũng biết!"
"A, nhưng chắc chắn ngươi chưa biết chuyện hắn ta vô tội, hắn ta bị quỷ nhập rồi!"
"Làm gì có quỷ nào! Trên đời này làm gì có quỷ nào!"
Vài tên khất cái chuyện trò rôm rả ngay đối diện cổng nhà họ Tề, tranh cãi chí chóe. Giữa lúc có hai tên khắc khẩu tới độ sắp lao vào đánh nhau, đột nhiên một trong số chúng kêu ré lên, hai chân nhũn ra, thất cấm tại chỗ.
Đám người xung quanh cười nhạo mắng gã khất cái hèn nhát kia, ai ngờ gã lại chỉ về phía cổng nhà họ Tề, lắp bắp không thể thành câu: "Có, có người vừa mới... mới đi xuyên qua cửa!"
"Ngươi mê sảng à? Ha ha ha, không dám đánh thì cứ khảng khái chịu thua, mất mặt một chút cũng chả sao nhưng ngươi đừng bịa chuyện bốc phét!"
"Không, không ta bốc phét, thật sự có..."
Tên khất cái chưa nói được nửa câu, bỗng nhiên trợn tròn mắt, lăn đùng ra ngất.
"Người mới đi xuyên qua cửa" họ Thanh tên Liên hơi chột dạ, nhưng vẫn lách người tránh né nhóm hạ nhân đang bận bịu trong Tề phủ. Y tiến thẳng vào đại sảnh nhà họ Tề, vẫn không thấy quan tài của thiên kim quý nữ kia đâu, định tìm người hỏi thăm nhưng rồi y phát hiện có hai bóng người thập thò lén lút sau bãi núi giả.
Hai người này mặc quần áo đầy tớ, mặt mày lấm lem, tay chân đầy tro bụi, dù đã cố cải trang chật vật thê thảm nhưng vẫn không giấu được vẻ yêu kiều âm nhu – là hai nữ tử.
Hai nữ tử trốn sau núi giả, chắc mẩm là mình không bị ai phát hiện mới thở phào.
"Tiểu thư, bây giờ là lúc tốt nhất cho chúng ta trốn đi!"
Một trong hai người khẽ thì thào, lấy một cái tráp nhỏ trong tay áo ra: "Ta đã chuẩn bị châu báu trên đường chạy trốn rồi, người và Dịch công tử mau đi đi, lão gia đã qua đời nhưng nhà họ An cũng sẽ tới đây nhanh thôi, nếu người còn không chạy, chắc chắn sẽ bị bọn họ phát hiện!"
"Nô Nhi, ngươi nói vậy là sao? Chẳng phải đã tuyên bố với mọi người là ta bị giết rồi ư? Sao nhà họ An còn tới nữa?"
Người còn lại sốt ruột lên tiếng, không nén nổi lo âu.
"Nô Nhi vừa nghe bà bà trù phòng nói, dù tiểu thư "mất rồi", nhà họ An cũng muốn cưới người về xung hỉ, nghe nói bọn họ tuyên bố sống phải thấy người chết phải thấy xác, cùng lắm thì gả người cho đệ đệ của An công tử!"
"Cái gì? Đệ đệ của An công tử? An công tử có đệ đệ sao? Theo như ta được biết, An công tử chỉ có hai người ca ca, đều thành gia lập thất rồi mà..."
"Ta cũng không biết, chỉ biết là vị đệ đệ này vừa mất được vài năm, tên là Thanh, Thanh cái gì đó... từ nhỏ đã là ấm sắc thuốc bệnh tật triền miên, ru rú không ra đường nên không ai chú ý tới..."
Nữ Nô Nhi sợ hãi túm lấy tay tiểu thư nhà mình, khẽ tiết lộ một chuyện động trời: "Nếu người còn sống, bọn họ sẽ gả người cho An công tử, người "mất rồi", bọn họ sẽ tổ chức minh hôn cho người và Thanh công tử kia thành đôi, làm phu thê dưới cửu tuyền! Mà ta nghe nói, vì Thanh công tử chết tức tưởi nên đã thành quỷ rồi, nói không chừng... nói không chừng vì cô đơn quá lâu, sẽ chạy tới đây bắt người cũng nên!"
Người nào đó cũng được gọi là "Thanh công tử": "..."
Hết Chương 10
Đông Phương Nguyệt Sơ: Lão bà đi rồi.
Thanh Liên: Ồ.
Đông Phương Nguyệt Sơ: Bốn năm sau.
Thanh Liên: ?
Đông Phương Nguyệt Sơ: Hài tử rất giống ngươi.
Thanh Liên: ...
tác giả nói: cuối năm nhiều việc qué sắp một tháng mới có chap, oi là tr =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro