Chương 1
Cờ phướng ngợp trời, tiền giấy phấp phới, hoa tang rơi rụng, đoàn người mặc áo vải trắng nối đuôi nhau cất bước trên đường cái đông đúc. Tiếng khóc than, tiếng thở dài, tiếng xì xào bàn tán, tiếc nuối âm thầm không hòa cùng một nhịp, còn có âm thanh kèn trống rập rình, inh ỏi đua chen trộn lẫn, tiễn hồn người về nơi xa.
Thanh Liên đứng trong đám người, nhìn đoàn đưa tang bước qua chỗ mình bằng ánh mắt hâm mộ.
Người nằm trong quan tài là Tề lão gia – một trong những thương gia nức tiếng trong thành, giàu nứt đố đổ vách, tài phú nhiều không đếm xuể, sản nghiệp trải rộng từ nam chí bắc. Gia tộc nhà họ Tề cũng là dòng dõi phú quý, hậu sinh khả úy, nhiều đời cơm áo không lo, khiến người đời tấm tắc thở than, ca tụng không ngớt.
Giàu như vậy rồi cũng phải ra đi – không ít người nghĩ như thế, chỉ là sau khi nằm xuống vẫn được tổ chức lễ an táng rình rang như thế cũng đủ khiến người ta ước ao thèm thuồng.
Thanh Liên chỉ bùi ngùi vài tiếng rồi quay đầu bỏ đi, nhân lúc người khác không chú ý, y cúi người nhặt những tờ tiền giấy rơi dưới đất. Chỉ là khi Thanh Liên chưa kịp chạm vào, một bàn tay trắng bệch đã nhanh nhẹn giành trước, đẩy y ngã nhào xuống đất, trừng y bằng đôi mắt đen kịt.
"Của ta!" Nam tử áo đen hét lên hung tợn, chực lao tới cướp tiền giấy, không ngờ một bàn tay khác túm lấy đầu của hắn tước làm đôi, há mồm nuốt chửng. Nam tử áo đen chưa kịp kêu gào tiếng nào đã biến mất, mà người nuốt lấy hắn thì bò ra từ đoàn người đông nghịt, vỗ bụng chưa đã thèm: "Ợ, tên này hôi quá, trước khi chết không tắm rửa sao!"
"Ngươi còn kén chọn cái gì, có ăn là tốt rồi!"
Một giọng nói u ám quái gở vang lên, kèm theo tiếng gắt gỏng chua ngoa: "Không ngờ vong hồn ở đây lại ít như vậy, đi suốt cả ngày mới gặp được vài tên... cái tên áo xanh kia là của ta! Ngươi không được giành!"
"Người nào nhanh tay thì có!"
"Tránh ra!"
Nhìn ba bóng đen xô đẩy giành giật, Thanh Liên lùi về sau một bước, quay đầu định bỏ chạy. Ba tên nọ thấy con mồi đào tẩu, lập tức dừng tranh cãi, lướt như con gió bám sát theo sau lưng Thanh Liên.
Bốn làn gió lạnh thổi qua, đoàn tang lễ không hẹn mà cùng rùng mình. Nhìn sắc trời đen kịt nặng trịch như giống tố sắp tới, người chủ trì tang lễ nhà họ Tề vội vàng nói: "Mau chóng đưa lão gia tới nơi an táng, muộn giờ thì không tốt!"
Người nhà họ Tề nghe phải điềm gở, nháo nhào tăng tốc, chỉ có lão quản gia vội vã xua tay, chỉ về phía một nữ tử áo xanh điềm tĩnh như nước đang đi gần quan tài: "Yên tâm yên tâm, không việc gì phải sợ! Có Đông Phương quý nữ ở đây, sợ gì không thể hóa hiểm vi an! Ta nói có đúng không quý nữ?"
Nữ tử áo xanh khẽ gật đầu, hứa hẹn cam đoan: "Ta đã nhận lời mời của nhà họ Tề thì sẽ giải quyết mọi chuyện êm đẹp, các người không cần phải lo, cứ tiến hành lễ tang theo quy tắc cũ, đưa Tề lão gia nhập thổ vi an."
Người nhà họ Tề lau mồ hôi lạnh, nhìn nữ tử này với ánh mắt nửa tin nửa ngờ, thấy nàng bình tĩnh thản nhiên không có vẻ gì là kiêng kị, bọn họ cũng thở phào đôi phần, tiếp tục đưa linh cữu của Tề lão gia tới nơi cuối cùng.
Lúc này, Thanh Liên đã chạy xa khỏi đoàn đưa tang, vì cắt đuôi ba tên kia, y lượn vào một ngõ hẹp, lao nhanh về trước với tốc độ nhanh nhất. Ba cái bóng đen vẫn đuổi sát sau lưng, chỉ là khi chúng thấy Thanh Liên rẽ vào con ngõ này, chúng đồng loạt ngừng lại, trông có vẻ sợ hãi.
"Không có tên này thì chúng ta vẫn còn có thể tìm tên khác! Mạng quan trọng hơn!"
"Đúng, rút!"
Chúng lùi lại với tốc độ cực nhanh, như thể trong con ngõ có gì đó đáng sợ khiến chúng phải e dè. Thanh Liên nhìn ba bóng đen chạy xa, y thở hắt ra, định tìm đường rời khỏi đây nhưng rồi y phát hiện có gì đó không bình thường ở con ngõ này.
Thanh Liên liếc nhìn xung quanh, dằn lòng bỏ chạy, không ngờ đúng vào lúc này, một làn sương khói đột ngột tản ra bao phủ cả con ngõ, túm lấy Thanh Liên kéo ngược vào trong một căn phòng.
Rầm!
Cửa đóng sầm lại, ánh nến bên trong chợt lóe sáng.
...
Ở thành Phú An, ngõ Xuân Hương là thắng cảnh tiên giới.
"Ôi Trương công tử! Cả tháng qua không thấy ngài đâu! Có phải gần đây ngài bận bịu quên chúng thiếp hay không?"
"Ta thấy chắc là Trương công tử có tân hoan, tìm được mỹ nhân xinh đẹp như hoa mới không màng tới chúng ta!"
"Các nàng nói quá lời, mỹ nhân thì có nhưng làm sao bọn họ bằng các nàng được! Ha ha ha, nào, sang bên này ta kể cho các nàng nghe, hôm qua ta vừa từ Tây Vực về kinh thành..."
Ngựa xe như nước, dòng người nhộn nhịp hối hả, tiếng cười khúc khích và âm thanh oanh yến nô đùa náo nhiệt cả con ngõ.
Trương công tử được chúng mỹ nhân đưa vào lầu các, lại không vội chọn phòng điểm mặt mà nói với bà chủ: "Hôm nay ta không tìm ong bắt bướm, ta cần bàn chuyện chính sự, mong Lý ma ma cân nhắc sắp xếp cho ta một phòng kín, chỉ cần đưa vài vị nhạc sư tới khơi gợi không khí là được!"
Lý ma ma nhận thỏi bạc lớn từ tay Trương công tử, niềm nở bật cười, đon đả tiếp lời: "Chuyện này có gì khó! Trương công tử là khách quý của Ngọc Hương Các, ma ma đã chuẩn bị cho ngài một phòng riêng từ lâu, chỉ chờ ngài tới thăm thôi! Ngài cứ yên tâm, tất cả đã có ma ma lo!"
Nói rồi Lý ma ma sai hạ nhân đưa đoàn người Lý công tử lên lầu.
"Tỷ có nhìn thấy đạo sĩ kia không? Ôi, thân là người của đạo gia, tại sao lại tuấn tú như vậy!"
"Đúng thế đúng thế, nếu không phải hắn mặc áo bào đạo gia, ta đã muốn tới mời hắn độc ẩm một đêm cho thỏa nỗi lòng!"
"Hi hi, ta đồng ý! Nếu không phải hắn là khách của Trương công tử, ta còn muốn thử xem đạo hạnh của hắn thâm hậu tới đâu mà dám bước vào động yêu nữ chúng ta!"
"Tiểu nha đầu này! Muội đừng có mà mơ mộng, biết đâu hắn thật sự có thuật pháp thì sao? Tới lúc đó đánh cho chúng ta hiện nguyên hình!"
Các tỷ muội rôm rả chuyện trò, bọn họ đều là người bình thường, tất nhiên ba chữ "hiện nguyên hình" đây là ám chỉ đêm xuân đáng giá nghìn vàng của đôi bên chứ cũng chẳng quan tâm xem đạo sĩ kia có biết trảm yêu trừ ma hay không.
Đạo sĩ ấy mà, mười tên như một, đều là phường gian tặc lừa đảo hạng nhất, chẳng qua là tên tặc này có cái mã hơn người thôi.
Đoàn người Trương công tử được hạ nhân đưa tới một phòng chữ Thiên ở gần tầng trên cùng, ở đó đã có ba vị nhạc sư ngồi sau bình phong, chờ bọn họ vào chỗ là bắt đầu tấu nhạc.
Trương công tử đưa ba người bạn vào phòng, chờ hạ nhân lui ra, hắn ta mỉm cười xòe tay: "Các vị bằng hữu, mọi người thấy chỗ này thích hợp chứ?"
"Ừ, đảm bảo an toàn."
Một trong ba người gật đầu, cởi mũ áo ra, đó là một lão giả râu tóc bạc phơ, mặt đầy nếp nhăn, nhìn qua có vài phần tiên phong đạo cốt, chỉ là vết sẹo dài trên mặt trông hơi đáng sợ. Người bên cạnh là một thanh niên vừa qua nhược quán, râu hùm hàm én, mắt to như chuông đồng, tướng mạo đĩnh đạc chính khí, rất giống giang hồ thiếu hiệp. Đây là một đôi sư đồ tới từ vùng biên cảnh phương Bắc, thuộc phái Thanh Thành núi Cốc Điệp, vô tình gặp Trương công tử trong lúc qua sông, được hắn ta mời tới làm khách.
Người còn lại...
Người còn lại xòe quạt "xoạch" một cái, nhướng mày nhìn cách bài trí trong phòng ốc, khóe môi nhạt màu khẽ nhếch lên: "Trong phòng có yêu khí đấy."
Trương công tử và đôi sư đồ cùng nhìn hắn, Trương công tử thì tin sái cổ, đôi sư đồ lại hừ lạnh khinh thường.
Tên đạo sĩ ra vẻ đạo mạo nghiêm trang này tên là Vương Cùng, tự xưng là người thuộc môn phái tu tiên ẩn cư sơn cốc, từ lâu không màng sự đời, bây giờ xuất thế chỉ vì sắp có cơ duyên kéo tới. Đôi sư đồ này đã đi cùng Trương công tử và Vương Cùng khắp dọc đường từ Tây Vực đến kinh thành, không thấy Vương Cùng thể hiện tài năng gì, chỉ thấy hắn ăn chực uống chực, bòn vét túi tiền của Trương công tử, suốt ngày bịa chuyện lừa người, vô cùng chướng mắt. Cực chẳng đã không biết hắn dùng thủ đoạn gì mà Trương công tử nghe lời răm rắp, hắn nói đông thì tuyệt đối không đi tây, khiến lộ trình di chuyển của bọn họ dài gấp đôi đoạn đường gốc, mất tận một tháng mới tới được kinh thành.
"Hả? Có yêu khí?" Trương công tử sửng sốt, kinh ngạc chồm lên: "Vương đại sư, ý ngài là trong Ngọc Hương Các này có yêu quái sao? Yêu quái ở đâu?"
"Ngay tại phòng này." Vương đại sư mỉm cười phe phẩy quạt, liếc nhìn ba bóng người in lên bình phong: "Chỉ cần bảo bọn họ tấu nhạc, Trương công tử sẽ biết ai là yêu quái ngay."
Trương công tử ngơ ngác: "Chẳng lẽ yêu quái không biết tấu nhạc?"
"Có một chuyện Trương công tử không biết." Vương đại sư cười nói: "Yêu quái này là một con mãng xà tinh chưa hoàn toàn hóa hình, chỉ có thể biến thành hình người nhưng chưa kịp mọc tay chân, bây giờ ngoài cái đầu ra, nó không có tứ chi, làm sao đánh đàn? Cứ tấu nhạc đi, ta sẽ biết được đâu là yêu quái!"
Vương Cùng nói rất tự tin, không cho người ta nghi ngờ, vốn dĩ Trương công tử sùng bái hắn đã lâu, lúc này nghe vậy vừa sợ vừa háo hức, lập tức vung tay: "Tấu nhạc đi!"
Tiếng nhạc réo rắt lập tức vang lên, cả bốn người đều nghe được ba vị nhạc sư sau bình phong cùng tấu nhạc một lúc. Một người ôm đàn tỳ bà, một người gảy đàn tranh, người còn lại thổi sáo trúc, hòa tấu thành một bản nhạc hài hòa êm tai, không nghe ra được huyền cơ, cũng không nhận ra ai là yêu quái.
Kết thúc khúc nhạc, Trương công tử vội vàng hỏi Vương đại sư: "Thế nào rồi đại sư? Có manh mối gì không?"
"Cần phải tấu nhạc thêm một khúc nữa." Vương Cùng khẽ nhắm mắt như đang chìm đắm trong khúc nhạc, tận tình hưởng thụ.
Thế là ba vị nhạc sư lại tấu nhạc.
"Thêm lần nữa."
Vương Cùng còn chưa mở mắt.
"Một lần nữa."
Vương Cùng chuyển sang tư thế ngồi vắt chân lên đùi.
"Tiếp tục!"
Trương công tử và đôi sư đồ nhìn nhau, lúc này thì bản thân Trương công tử cũng đã thấy đáng ngờ. Ban đầu nghe tới yêu quái, hắn còn đang hồi hộp không biết yêu quái trông như thế nào, sau khi nghe ba vị nhạc sư tấu nhạc sáu, bảy lần, tai hắn ta lùng bùng, đầu óc hơi choáng, cổ họng khô khốc không biết phải nói gì. Trương công tử mấp máy môi, khom người rót một tách trà nhuận hầu, không ngờ khi hắn vừa đứng dậy thì chợt xây xẩm mặt mày, trước mắt tối tăm.
Vù!
Một làn gió lạnh toát thổi qua gáy khiến Trương công tử run lên, hắn tỉnh táo ngay lập tức, ngẩng phắt lên nhìn ra phía sau.
Không có gì.
Trương công tử nuốt nước bọt, định hỏi Vương đại sư đã biết ai là yêu quái chưa, lại chợt phát hiện Vương Cùng và đôi sư đồ đã biến mất từ lâu nào, trong căn phòng chữ Thiên rộng lớn chỉ còn một mình hắn ta đứng liêu xiêu trong gió lạnh, cùng với... cái bóng của một vị nhạc sư còn in trên bình phong.
Trương công tử rùng mình, vô thức lùi ra sau: "Vương đại sư? Tôn lão? Tôn Minh Hạc?"
Hắn ta gọi tên ba người, không ai đáp lại, mọi tiếng động xung quanh cũng lắng xuống như thể chỉ còn một mình hắn ta trong tòa lầu các này.
Trương công tử run như cầy sấy, lắp bắp trố mắt nhìn về phía bình phong: "Xin hỏi các hạ là..."
Cái bóng vẫn im lặng.
"Tang!"
Tiếng đàn tỳ bà bất ngờ vang lên từ sau bình phong khiến Trương công tử giật bắn, suýt thì thất cấm. Hắn ta hoảng hốt víu góc bàn, đầu lưỡi cứng ngắc: "Ngươi, ngươi..."
"Tang!"
"Tang! Tang! Tang!"
Tiếng tỳ bà dồn dập rót vào tai Trương công tử, khi thì nặng nề khi thì xa xôi, lúc ai oán não nề lúc lại chát chúa chói tai. Ma âm hỗn loạn không ngừng tập kích khiến Trương công tử ôm đầu quỳ thụp xuống, ngã ngửa ra sau:
"Đừng, đừng đàn nữa! Đừng đàn nữa! Tai ta đau quá! Tai ta đau quá!"
Tim Trương công tử đập bình bịch, lồng ngực căng phình, mặt đỏ tía tai, giãy giụa gào thét.
Trong đầu hắn ta như nghe được nghìn vạn tiếng dây đàn va chạm vào móng tay, tang tang tang, tang tang tang, hệt như cái móng tay kia không gảy vào dây đàn mà là gảy vào đầu hắn ta, liên tục kích thích ký ức trong đầu hắn, lục soát quá khứ, tìm tới căn nguyên nguồn cội.
Trương công tử co giật quát to, lúc này hắn ta kinh hãi phát hiện bóng người sau bình phong dần dần phóng to, trở nên khổng lồ, vượt ra khỏi chiều cao của bình phong, thò cái cổ dài như cổ rắn, chường gương mặt chi chít vảy đen nhìn hắn...
A a a!
Trương công tử sợ hãi, hắn há mồm kêu gào thảm thiết.
Đôi sư đồ Tôn lão thấy Trương công tử đột nhiên nhìn lên không trung rồi làm ầm lên, nhảy nhót lung tung như đã thấy được thứ gì đó rất đáng sợ. Trước ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của bọn họ, Vương Cùng đại sư chỉ nhẹ nhàng phất tay, Trương công tử như con rối đứt dây, khựng lại ngay tức thì, hoàn toàn im bặt rồi ngã khuỵu xuống đất.
Bụp! Bụp!
Cùng lúc đó, chiếc quạt của Vương Cùng tách thành hai nửa, bay vun vút về phía bình phong, đâm xuyên qua bình phong rồi phóng về phía hai trong số ba vị nhạc sư.
"A!"
Vị nhạc sư thứ ba kêu la sợ hãi, ngất xỉu tại chỗ. Lúc này tấm bình phong bị hai mảnh quạt chém nát thành tám mảnh, rơi lộp bộp xuống đất, lộ ra hai vị nhạc sư đang ngồi bất động bên trong.
Không, chỉ có một người, "người" còn lại đã hóa thành một con mãng xà dài chui ra ngoài, bộ quần áo nhạc sư của nó thì bị mảnh quạt đính lên tường. Mãng xà biết sợ, nếu nó chậm một bước thì thứ bị đâm trúng không phải quần áo mà là thân thể nó.
Mãng xà tinh bị bắt quả tang tại trận, vội vã chạy ra khỏi cửa sổ, đôi sư đồ Tôn lão nhìn mà không tin vào mắt mình, chẳng lẽ những gì tên đạo sĩ rởm kia nói là thật? Cả đời bọn họ chưa từng nhìn thấy cảnh này bao giờ, không nhịn được run lên, cùng nhìn Vương Cùng.
Nhưng lúc này Vương Cùng không nhìn bọn họ, không để ý tới Trương công tử, cũng chẳng đuổi theo mãng xà tinh.
Đông Phương Nguyệt Sơ nhìn chằm chằm vị nhạc sư đang cúi đầu trước chiếc đàn tranh màu đen, mảnh quạt tách làm đôi không đâm xuyên qua thân thể y mà lơ lửng trước trán y, một vầng hào quang màu trắng nhạt bao phủ khắp người khiến dung mạo tuấn mỹ phiêu dật càng thêm phần thánh khiết, làm lòng người thổn thức, suýt thì quên một sự thật phũ phàng.
Người này đã chết được một thời gian rồi.
Đông Phương Nguyệt Sơ thu hai mảnh quạt về, chiếc quạt trở về hình dáng ban đầu. Hắn chộp lấy chiếc quạt, ung dung phe phẩy vài cái, xếp gọn lại rồi kề quạt nâng cằm nhạc sư lên, dịu dàng hỏi: "Ngươi tên gì?"
"Thanh Liên." Nhạc sư đờ đẫn, hai mắt trống rỗng như không có linh hồn.
Hết Chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro