Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Không Đề

Ánh mặt trời ban mai len lỏi vào phòng.

Tôi lặng lẽ vén chăn, chậm rãi đứng dậy, và lảo đảo bước đến gần khung cửa sổ vừa cao vừa hẹp. Đứng trên đầu ngón chân, tôi mới có thể thấy thấp thoáng vài ngọn cây bên ngoài. Sáng rồi.

Tôi khẽ quay đầu lại, dỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Tuyệt nhiên không nghe thấy một tiếng động, trong phòng và ngoài hành lang im ắng lạ thường.

Vịn tay lên bệ cửa sổ, khuỷu tay khuỳnh ra, tôi miễn cưỡng dựa lưng vào cánh cửa, thở hồng hộc. Mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, mặt đỏ bừng. Tôi cảm thấy gan phổi của mình như bị  thắt nút lại.

Tôi mở cửa sổ.

Một luồng ánh sáng trắng chầm chậm chảy vào trong, như thể một loại chất lỏng óng ánh, nó thắp sáng cả căn phòng sạch sẽ ngột ngạt. Kèm theo nó là những cơn gió nóng. Tôi cảm thấy hai bên má mình đau rát.

Rồi nó dừng lại. Cả căn phòng giờ đây tràn ngập ánh nắng.

Tôi bó gối hồi lâu trên bệ cửa sổ, tận hưởng cảm giác ấm áp và nhẹ nhõm lạ thường này. Quái lạ, đáng lẽ giờ này phải có y tá vào thăm bệnh chứ nhỉ?

Cảm thấy khỏe mạnh hơn, tôi quyết định sẽ làm một chuyến thám hiểm nho nhỏ.

Nhấc cửa sổ lên một cách dễ dàng đến đáng ngạc nhiên, tôi luồn người qua và bắt đầu bò men theo bờ tường. Những dây thường xuân xanh mướt uốn éo trên bức tường gạch, sột soạt bên tai tôi khi bò ngang qua. Thật kì lạ, tôi chưa bao giờ nhận ra rằng dây thường xuân lại đẹp đến thế, lại tràn đầy sức sống đến thế.

Và điều đó làm tôi cảm thấy chạnh lòng.

Tôi rụt rè chạm bàn chân trần xuống mặt đất.

Những lớp lá khô xoàn xoạt vỡ nát dưới sức nặng của ta, và thảm cỏ thì thật là mịn. Tôi thích thú nhảy hẳn xuống đất và lăn lộn một lúc lâu.

Tôi...lại khỏe như trước kia ấy nhỉ?

Mặt trời cũng đã lên cao, nhiệt độ tăng dần lên và tôi cảm thấy nóng. Bất chợt nhận ra, trước mắt là một rừng cây cao. Thật tốt, rất đúng lúc.

Càng đi sâu vào trong, tôi càng cảm thấy con đường mòn này thật quen thuộc. Nắng vẫn len qua tán lá, lung linh nhảy nhót trên thảm cỏ , và những làn gió mát mơn man da thịt của tôi.

Dần dần, trước mắt tôi hiện ra một dòng suối lớn. Trong, trong vắt, không một gợn bẩn. Dưới đáy hồ, những hòn sỏi vàng đen lẫn lộn nằm im lìm không nhúc nhích. Giữa dòng, một đàn vịt cổ xanh đang thong thả kiếm mồi.

Như xuất hiện từ hư không, một hòn sỏi nhỏ sượt qua gò mà tôi và nảy xuống mặt suối. Tôi giật mình quay người lại.

Tõm, tõm, tõm.

Đàn vịt hốt hoảng lan ra tứ phía, con nào cũng vội vã đạp nước bỏ đi.

Khoảng năm, sáu đứa trẻ chạy vụt qua trước mặt tôi. Chúng không hề để ý đến tôi, có lẽ do chúng đang quá mải mê chạy về phía bờ suối.

Tôi mặc kệ chúng, và tiếp tục đi bộ dọc theo bờ suối.

Đột nhiên, tôi nghe thấy một tiếng ngâm nga khe khẽ, và tiếng đập cánh phành phạch của bầy vịt.

Và rồi, một cậu bé. Với cái đầu trọc lốc. Và tôi bất giác sờ lên đầu mình, nơi đó - lơ thơ mấy sợi tóc mảnh.

Cậu ta có bóng lưng cô độc. Quay lưng với tôi, quay lưng với bọn trẻ, quay lưng với khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Quay lưng với cả thế giới.

Thực sự, cậu ta làm tôi nhớ đến chính mình, quãng thời gian bắt đầu điều trị căn bệnh quái ác này.

Này, em không chơi với các bạn à? Tôi rảo bước lại gần cậu ta.

Không trả lời.

Nhóc, đừng tự ti như thế. Anh cũng giống nhóc này... Tôi cúi xuống ngay trước mặt cậu ta, nở một nụ cười khích lệ.

Con trai!

Cậu bé đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm về phía tôi, đúng ra là nhìn qua vai tôi.

Ngoái đầu nhìn lại, tôi thấy một cặp vợ chồng trẻ bên một bàn picnic nhỏ.

Và....đó là cha mẹ tôi. Với những gương mặt trẻ trung, chưa hằn lên dấu vết của thời gian.

Đây là đoạn kí ức tươi đẹp nhất của tôi. Nếu vậy...

Thì ra, cậu ta chính là tôi. Tôi đã từng cô đơn như vậy sao?

Tôi phải đi tiếp. Như bị thôi miên, tôi bước những bước dài về phía khu rừng.

Và rồi, bệnh viện lại hiện lên trước mắt tôi. Nhưng nó đang được bao phủ bởi một tầng không khí u ám và lạnh lẽo. Kéo sát hai vạt áo lại, tôi từ từ bước vào.

Căn phòng của tôi không còn ánh sáng chói lòa và ấm áp nữa. Và xung quanh cái giường trống của tôi có rất nhiều y tá, họ đang loay hoay làm đủ thứ việc.

Tôi quay mặt về phía cửa sổ.

Nơi đó, chỉ thấy một bức tường đá lạnh lẽo, không còn cành cây, không còn khung cảnh thiên nhiên đệp đẽ.

Rồi tôi cảm thấy thật mệt mỏi. Lê bước về phía cái giường, tôi nằm dài xuống và nhắm mắt lại.

"Tôi bước đi giữa muôn vàn loài hoa. Ánh nắng mặt trời thật ấm áp.

Tôi nhận ra, tôi không muốn quay trở lại.

Cha, mẹ, xin lỗi, con trai của hai người không đủ can đảm.

Vĩnh biệt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro