Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Đặc Biệt: Phiên Ngoại Chương 6 - Một cô gái mạnh mẽ

Tôi đi làm ở khu vực tư, chuyện này có lẽ hơi lạ. Lúc còn học đại học, tất cả cứ nghĩ với người như tôi sẽ chọn vào nhà nước. Lớp chúng tôi học chuyên ngành về khu vực công. Nhưng mà, tôi bị một ngày tốt nghiệp kia, gặp được người đàn ông của em làm thay đổi. Tôi nghĩ, tuổi trẻ này, sóng gió cứ mặc nó đánh, dù sao cũng còn sức, ngại gì không thử. Còn em, tôi được biết em đi làm trong một công ty tư nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Nửa năm sau ngày chúng tôi tốt nghiệp, tôi gặp lại em, đó là bữa tiệc mừng kí kết hợp tác giữa công ty tôi đang làm với bên em làm.

Cũng chính hôm đó, tôi buộc miệng hỏi "Bạn trai em không đón em à?"
Em cười nhạt lấy lệ tuyệt nhiên không trả lời. Gần ba năm, em cũng đã không còn nhút nhát giao tiếp như ngày đi tình nguyện năm ấy nữa. Cuộc sống này làm tất thảy mọi người chúng ta phải thay đổi. Thế nhưng tôi vẫn thấy cái thuần khiết ở em mãi mãi không đổi. Hôm đó em uống say khướt. Có lẽ đây là lần ít ỏi trong cuộc đời em say đến vậy, bởi tôi biết em là người con gái nguyên tắc, hơi bảo thủ nữa.

Móc nối mấy mối quan hệ, tôi mới có thể thay mặt đưa em về. Em liên tục đòi lấy điện thoại gọi điện, cuối cùng trong tia sáng từ màn hình, tôi thấy em gọi cho người được lưu tên "Chồng yêu", sau đó tôi biết có lẽ em đã say nên mới gọi cuộc gọi đó. Tôi không định nghe lén nhưng nhìn em đứng cũng không vững nên cũng không rời đi. Cuộc gọi ngày đó in mãi vào tâm trí tôi.
Người đàn ông kia bắt máy liền xác nhận, giọng thủ đô trầm ấm vô cùng dễ nghe
"Ừ, anh đây"

Em nói một cách mơ hồ và uất ức.
"Bạn trai, em say rồi... Em không muốn chia tay nữa... Em, em đang ở ngoài đường, anh nhớ, anh có nhớ em không?"

Có lẽ vì say nên câu từ em không được rõ, nhưng nghe giọng em thì như đang giận dỗi và cũng rất đau khổ. Nhìn em như vậy tôi không đành lòng, thế nên sau giọng nói lờ mờ của em, em cũng bấm tắt máy, bên kia gọi lại vài lần, cuối cùng tôi vẫn bắt máy. Tôi lờ mờ xác định được em đã chia tay. Cuối cùng tôi còn thấy trên màn hình chính điện thoại em là gương mặt xinh xắn pha chút nét trẻ con của em cùng với một cánh tay đàn ông rắn chắc ôm chặt eo em.
Một lát sau bạn trai cũ của em đến đón em, so với lần nửa năm trước có vẻ anh ta hơi ốm đi, mặc bộ đồ thể thao đơn giản nên trông anh ta có vẻ gần gũi hơn. Anh ta nói lời cảm ơn, sau đó bế em đã say mềm lên xe.

Xế chiều hôm sau em nhắn tin vào facebook của tôi ngõ lời mời cơm cảm ơn tôi đã đưa em về, có lẽ em không biết chuyện hôm qua. Lúc đó tính ích kỷ của một thằng đàn ông trong tôi bùng phát vì vậy tôi cũng giấu nhẹm chuyện kia mà đồng ý đi ăn với em. Đây cũng chính là bí mật duy nhất của tôi có liên quan đến em trong gần năm năm qua.

Em đến chỗ hẹn thân thiết nói chuyện với tôi nhiều hơn, ít nhất là hơn rất nhiều lần trong những năm qua. Cuối cùng sau đó tôi cũng biết em và người bạn trai kia đã chia tay được gần một năm. Lý do sao? Lý do rất đơn giản. Vừa nhìn qua đã biết anh ta không phải là người bình thường, ngay từ khi sinh ra anh ta đã có hôn ước cùng con gái nhà khác. Hai gia đình kết thông gia vì mục đích lợi nhuận cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Mà cô gái kia từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết của anh ta. Mẹ anh ta dùng thế lực trong ngành chèn ép em, có thể anh ta không bảo vệ em được nữa.
Em nói "Nói thế nào nhỉ? Chính là người ta vẫn thường bảo, một người đàn ông có bảo vệ được bạn thì mới có thể có khả năng yêu bạn"

Tôi rất muốn nói tôi có thể bảo vệ em. Thế nhưng em vẫn không ở bên tôi.
Em bảo, đây là lần đầu tiên em có thể trải lòng về chuyện tình cảm của mình, có lẽ vì tôi là người xa lạ với em thế nên em mới có thể thoải mái nói ra. Sau đó em khóc rất nhiều, khóc như một đứa trẻ đã kiên cường chịu đựng rất lâu. Tôi đưa em về, có ý dang tay ôm em vào lòng nhưng em lại tránh đi rồi biến mất hút sau cánh cửa nhà.
Từ sau hôm đó chúng tôi không gặp nhau nữa, cho đến khoảng hai năm sau đó, em gửi thiệp mời tôi dự đám cưới. Tôi cười tự giễu, bao nhiêu năm trôi qua, người đến người đi lại không ngăn được những người yêu nhau có duyên đến với nhau, cuối cùng anh ta vẫn ở bên em.

Thì ra, rất nhiều năm sau đó em vẫn kết hôn cùng người đàn ông kia.

Ngày em kết hôn tôi bận đi công tác nước ngoài, hơn nữa tôi càng không muốn thấy người con gái chính mình giấu kín trong lòng bao nhiêu năm nay, không dám đụng đến sợ tan vỡ, lại hạnh phúc trong vòng tay của người đàn ông khác mà không phải tôi.

Thế nhưng một vài người bạn cố giữ tôi đến lễ đường em làm lễ.

Tôi nhớ lúc ba em trao tay em cho người đàn ông ấy, anh ta đã rơi một giọt nước mắt rất nhỏ, nếu không phải là vì thị lực vô cùng tốt tôi đã không thể thấy. Tôi nhớ cả nụ cười hạnh phúc của em, nụ cười mà hệt như lúc anh ta tới đón em ở lễ tốt nghiệp năm nào.

Sau đó tôi rời đi, đến một quán rượu, gọi một tên bạn thân ra uống rất say.

Suốt đêm đó tôi không ngủ được, hình ảnh cô bé nhỏ là em trong suốt gần tám năm qua liên tục hiện ra trong đầu. Lúc đi tình nguyện, lúc em đứt tay, lúc em bị dọa ma, lúc về lại thành phố, ngày ngày tháng tháng em đến trường, cùng em ngồi chung một phòng học, lúc em tốt nghiệp và cả... lúc em say rượu cùng một buổi tối ngày kia em khóc đến thắt lòng. Và cuối cùng tôi thấy em của ngày hôm nay, vô cùng xinh đẹp, tay trong tay  hạnh phúc cùng người đàn ông của đời em.

Cô bé của tôi, tìm được một người đàn ông yêu mình và chính em cũng yêu anh ta, cùng mình đi hết cuộc đời này rất khó. Cuối cùng em cũng hạnh phúc, tôi cũng nên buông xuống để tìm kiếm hạnh phúc cho mình rồi đúng không?

Tôi buông bút xuống, cuối trang còn có dòng chữ nghiêng nghiêng:

"Em nhất định phải hạnh phúc."
...

Cô ấy khẽ chớp mắt, một giọt nước long lanh to như hạt đậu lại trong suốt lăn chầm chậm qua gò má. Trên bàn trang điểm, gió thổi bay tờ giấy vừa khô mực. Cô gái nhấc làn váy cô dâu màu trắng tinh khôi rời khỏi phòng. Trước cửa phòng, cả cô dâu và chú rể đều mỉm cười vòng tay ôm lấy nhau.
Tờ giấy hơi ố màu bị gió cuốn vào góc bàn, lờ mờ vài nét chữ mảnh khảnh của người con gái:

"Hôm nay, tớ chính thức từ bỏ
- 2019/08/14-
Dùng bao nhiêu cố gắng để đến gần cậu hơn, nào ngờ lúc tôi đang nỗ lực... cậu đã sớm rời đi."

---- Băng Vũ Vô Vô ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro