Chương 6: Một cô gái mạnh mẽ
Cô gái mà tôi gặp, dáng người gầy ốm, khuôn mặt nhỏ bé. Cả bóng hình cô ấy luôn nhỏ đến muốn che chở.
Năm đó, chúng tôi đi làm tình nguyện, cô ấy cùng một cô bạn dọn mảnh thủy tinh bị đứt tay. Tôi còn nhớ, cô bé ấy cuống cuồng lo cho bạn mình, tôi chỉ kịp nghe hai cô gái "A" lên một tiếng liền nghe cô gái nhỏ quay sang phân phó tôi "Cậu đưa cô ấy đi phòng y tế". Tôi vốn luôn chu đáo nhưng hôm nay nghe cô gái nhỏ chỉ đạo tôi liền ngơ ngẩn nhưng cũng làm theo, lúc quay trở lại, thấy cô ấy đang dọn những mảnh vụn khác mới để ý, máu trên lòng bàn tay cô ấy chảy còn nhiều hơn cô bạn lúc nãy. Tôi hỏi cô ấy
"Cậu không đau sao?"
Cô ấy chẳng buồn nhìn tôi hỏi ngược lại
"Đau gì?"
"Máu trên tay cậu chảy rất nhiều, toác da còn hơn cô bạn của cậu"
Cô ấy nhìn tôi cười cười
"Không sao, quen rồi!"
Lại một lần nữa, buổi đêm chúng tôi ngủ lại ở văn phòng Ủy ban. Hôm đấy trời mưa to, sấm sét đánh ầm ầm. Cả đám con gái bật đèn sáng trưng thi nhau chuyển chỗ sang phòng nam cho đỡ sợ. Tôi sang chuyển gối giúp vài bạn nữ, thấy cô bé ấy vẫn ngồi bình thản trước hiên ngắm sấm chớp đến lạ thường. Quả thật cô ấy rất yên tĩnh, tôi chuyển đồ xong liền sang ngồi cùng cô ấy, cả buổi cô ấy cũng không hề nói chuyện tôi bèn chủ động mở lời.
"Con gái các cậu không phải đều sợ sấm sét sao?"
Ánh mắt cô ấy vẫn nhìn vào màn mưa rã riết, trả lời tôi
"Là người con gái nào của cậu sợ sấm sét? Hoặc là... tôi không được tính hoàn toàn là con gái đi"
Tất cả các bạn nữ đều đã chuyển sang phòng bên kia, hiện tại phòng này chỉ còn mình cô gái này. Tôi lại hỏi
"Cậu ngủ một mình không sợ à?"
"Không đâu, từ nhỏ tôi đã quen rồi"
Cô gái này thật sự rất lạnh nhạt, mỗi câu trả lời chỉ nói đúng vào vấn đề hỏi, dường như cô ấy chê tôi phiền. Tôi cũng đứng dậy nói lời tạm biệt với lý do đi ngủ, thật ra tôi có chút chán ghét vì bị 'bơ' hơn.
Tối ngày hôm sau là một đêm trăng mờ, trời khuya yên tĩnh nghe rõ cả tiếng dế kêu. Những tiếng động này đã lâu chúng tôi không được nghe thấy, trở về thành phố tấp nập kia, chúng tôi lại lao đầu vào bài vở, công việc làm thêm, chỉ có những vùng quê mới thanh bình đến vậy. Vì vậy, đám con trai lên trò dọa ma các bạn nữ. Bình thường tôi là người chín chắn, vì thế tôi cũng không tham gia chơi mấy trò này. Tôi chỉ đi theo quan sát "cuộc vui" của họ. Một đám con trai khúc khích tìm đối tượng thì lọt vào tầm mắt là ba cô gái, trong đó có cô bé mà tôi hay kể, dạo này tôi quả thực vô cùng hay chú ý đến cô ấy.
Ba cô bạn hình như vừa đi từ nhà tắm về. Cô gái nhỏ ấy đi ở giữa, mặc chiếc áo caro càng làm cô bé nhỏ đi, lọt thỏm giữa hai người còn lại. Đã xác định được mục tiêu, đám nam sinh bắt đầu phân công cho nhau. Tôi đứng góc khuất xem trò vui, lúc đó tôi tự nghĩ không tin cô ấy không sợ. Sự thật đã chống lại suy nghĩ của tôi.
Quả thật cô ấy không sợ.
Đám con trai một đứa trùm tấm vải trắng lúc sáng làm thủ công còn sót, cậu bạn đó ngồi lên chiếc ván trượt đã được buộc dây sẵn, một vài người khác núp lùm cây kéo cậu ta đi ngang qua mặt ba cô gái. Họ sững lại một xíu, đám nam sinh liền bày ra vẻ mặt mong chờ.
Bỗng nhiên trong đêm yên tĩnh, cô bé nhỏ ấy cất giọng trong trẻo, nghe vô cùng êm tai
"Để tớ đi xem thử là cái gì, nếu là ma thì xem nó ra sao"
Sau đó là giọng thất thanh hét lên của hai cô bạn còn lại.
Cô gái đó bình tĩnh giữ bạn lại quan sát, sau đó liền nói hơi lớn "Các cậu đã nghe đến lý thuyết kịch hoàn kim trong sân khấu điện ảnh chưa? Những người càng huy hoàng thì đồng nghĩa với họ sắp chết. Hơn nữa, lúc nãy tớ nghe bác trưởng thôn kể, dưới gốc cây đầu kia có vài ngôi mộ khá linh. Vậy nên... " cô ấy chưa kịp nói xong, đám con trai đã ầm ầm đứa sợ nhất chạy mất hút luôn. Tôi và vài đứa khác được phen cười đau bụng.
Sau chuyến đi ấy, tôi càng ngày càng để ý đến cô ấy, rồi thích cô ấy lúc nào không hay.
Sau đó khi chúng tôi ra trường, ngày tốt nghiệp tôi công khai tặng hoa tỏ tình với cô ấy. Có lẽ đây là việc ngu xuẩn và cũng là đáng trân trọng nhất mà tôi đã từng làm bởi vì trước giờ tôi luôn có vẻ ngoài đạo mạo, nghiêm túc. Vừa lúc ấy, bạn trai cô ấy cũng đến. Đó là một người chững chạc trưởng thành, anh ta mặc bộ suit phẳng phiu cả người toát ra khí chất của một doanh nhân, nhưng có lẽ chỉ hơn chúng tôi vài tuổi. Tôi bị khí chất và chiều cao của anh ta áp đảo, anh ta cao hơn 1m80, đứng bên cô bé ấy chính là "nấm lùn và cao khều". Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh băng, ánh mắt mà những thằng đàn ông có thể thấu hiểu nhau chính là cảnh cáo, bảo vệ chủ quyền. Tôi ngỡ ngàng, sững sờ. Hóa ra từ trước chuyến đi ấy, nghĩa là trước mùa hè năm 2 cô ấy đã có bạn trai. Vậy nhưng hai cô bạn thân của cô ấy cũng không hay biết.
Sau đó, sau đó chúng tôi tốt nghiệp, bắt đầu đi làm, bận rộn với các mối quan hệ xã hội, mỗi lúc mệt mỏi đến tột cùng tôi lại nhớ về khoảng thời gian đẹp đẽ ấy, nhớ cả giọng nói, bóng hình cô bé nhỏ.
Lại sau đó, sau đó vài năm cô ấy và người bạn trai năm đó kết hôn. Ngày cô ấy kết hôn, tôi tự nhủ, cô ấy không chọn mình vì người đàn ông kia có gia thế, địa vị, tiền bạc, nhan sắc. Nhưng tôi sai rồi, sai lầm nghiêm trọng là quên kể đến tình cảm của họ.
Một năm sau đó tôi cũng kết hôn, bạn gái là người tôi được giới thiệu xem mắt, chúng tôi quen nhau hai tháng liền tiến đến hôn nhân. Giống như là sự ràng buộc vậy, khi còn nhỏ, đến tuổi bạn sẽ đi học, khi trưởng thành, đến tuổi phải kết hôn thôi. Tôi hiện tại rất yêu vợ mình. Còn cô bé kia, là khoảng thanh xuân đẹp đẽ của tôi đã qua, tôi vẫn sẽ gọi em là "cô bé" cho dù sau này chúng ta đứng tuổi... Em vẫn mãi là cô bé đặc biệt trong lòng của tôi. Gửi đến người mà tôi mãi mãi chỉ có thể đứng nhìn, lúc tôi muốn chạm đến... sợ em còn nhỏ. Nhưng tôi lại không hay biết em đã được bảo bọc trong vòng tay ai đó rồi.
----------------Băng Vũ Vô Vô-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro