Chương 1
Ủng hộ Đan Hạc tại Wattpad: @Chim_derr
"Má nó!"
Luân bịt chặt tai gào mồm chửi ầm lên vì tiếng chuông.
Dường như bọn lớp 11B1 đã quen, tụi nó đứa thì cặm cụi chép bài hôm qua chưa kịp làm, đứa nằm vật vã ra bàn vì thức trắng chơi game, tổ trưởng mỗi tổ thì lủi thủi thu bài tập đầu giờ.
"Tao ngồi mòn mông cả tháng trời vẫn méo thể nào quen được cái tiếng chuông nhức đít này."
Hà nhồm nhoàm bánh mì chả trứng, chóp chép nói chuyện với Luân, mắt liếc ngang ngó dọc canh chừng giáo viên. Đối diện, Luân trợn mắt phủi phủi vụn bánh mì trên bàn lên người Hà.
"May không ngồi gần cửa, không tao điếc sớm."
11B1 vừa bị chuyển từ tầng trệt lên lầu 2 do có đứa bên 10C13 bị gãy chân, bình thường khối 11 sẽ học ở khu B, cái chỗ "tàn tạ" nhất trường.
Cay ở chỗ, trường vừa được tân trang lại sau hè, "ngôi nhà chung" được phết sơn sạch sẽ, nhà vệ sinh cũng xây mới thơm tho, có thể nói hào nhoáng đến độ mấy anh chị vừa ra trường đều than trời.
Vậy mà chỉ riêng cái khu B khối 11 là chẳng có tí động tĩnh gì, nghe bảo nhà vệ sinh dưới tầng trệt bị hư cống thoát nước, phải sửa trước rồi mới tới mấy phòng học. Thế là khối 11 bị đưa vào "lãnh cung".
Vì sao là khối 11 ư?
Khu A gần văn vòng giáo viên nên để khối 12 học hỏi bài cho tiện, khối 10 còn "non" quá nên phải nhường mấy em.
Thế là khối 11 nằm không cũng lãnh đạn.
Khối 11 có 12 lớp, vừa khít cái khu một trệt hai tầng, may mà khu B gần căn tin nên tụi nó cũng bớt than vãn. Nhưng giờ đám 11B1 sắp phát khùng vì bị chuyển vào cái chỗ vừa xa căn tin vừa bị cô lập với thế giới.
"Luân ơi, ông làm bài tập xong chưa?"
Trang rụt rè hỏi nhỏ thằng nhóc đang chép bài hì hục, Luân ngẩng đầu cười xòa, giơ bàn tay lên.
"5 phút, hứa luôn! Cho tui 5 phút."
Có lẽ thấy Trang nhút nhát quá, cô chủ nhiệm cho nó làm tổ trưởng. Tội con nhỏ, rõ ràng không muốn nhưng vẫn phải ngậm ngùi gật đầu.
Thấy Trang khó xử, Hà bèn đập mạnh lên bàn tay Luân, nhân lúc nó chưa kịp hiểu gì thì giật lấy quyển "cửu âm chân kinh" đưa cho Trang, đoạn cười khoái chí.
"Cố làm gì hả em, má, thầy tới."
Nhỏ dúi nửa ổ bánh mì còn dư vào tay Luân rồi chạy vội về bàn.
Cao Lee, dạy Lý, đứng trên bục giảng, cái bụng hơi "phì nhiêu" của thầy ưỡn ra, đôi mắt một mí bắn thẳng về chỗ Luân.
Tên đầy đủ của thầy là Lê Văn Cao, tên "phây búc" là Cao Lê nên bọn trong trường thường kêu là Cao Lee cho "Hàn Xẻng".
Sau khi phất tay cho cả lớp ngồi xuống thì nói bóng nói gió.
"Hình như trường mình không cho mang đồ ăn lên lớp đúng không mấy em?"
Bọn bên dưới liền bụm miệng cười, ai cũng rõ mười mươi là thầy đang nói ai.
Luân chẳng ừ hử gì, bình thường nó lanh lẹ lắm, nay lại im lìm lìm.
"Luân!"
Thầy tự nhiên lớn tiếng, có mấy đứa yếu tim, như Trang, giật bắn mình.
"Lên bảng."
Hà vô thức nhìn về phía Luân, mặt nó lạnh tanh, sao hôm nay nó không đùa với thầy như mọi hôm? Hà nghĩ.
Tiếng ghế vang lên giữa phòng học, lòng ai cũng hồi hộp gần chết. Thầy Cao nổi tiếng khảo miệng vô cùng gắt, trong trường ai cũng sợ thầy, dù thầy cũng vui tính lắm.
"..."
Mới sáng sớm, chẳng có đứa nào có tâm trạng nghe chửi, sao bọn nó chắc vậy ư? Vì Luân là đứa chúa ghét học bài.
11B1 nói gì đi nữa cũng là lớp chuyên, thành tích học tập không nhất cũng nhì, nhưng từ năm ngoái lại có một chút... đặc cách?
Lớp chuyên bỗng lòi ra hai học sinh chuyên thể dục thường nằm vào mấy lớp sau số 3, mảng học tập thì cũng lẹt đẹt thôi nhưng Hà, đội bóng chuyền, và Dũng, thành viên cốt cán đội bóng rổ, lại có mặt. Nhờ bọn nó mà một trường không chuyên thể thao như THPT Hạc Vẽ năm nào cũng có giải huyện hay thành phố. Vì tham vọng "văn võ song toàn" của thầy hiệu trưởng mà Hà và Luân có mặt ở 11B1.
Mà cũng nhờ vậy, hạng nhất của lớp được Luân và Hà tranh nhau ngồi, đặc biệt là vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên trong lớp, cũng may là trong khối cũng mắt nhắm mắt mở xếp giữa giữa.
"Hôm nay ngoan dữ ta?"
Đến Cao Lee cũng thấy lạ.
Không phụ sự mong mỏi của thầy, trong chưa đầy một giây, Luân đột nhiên bấm bụng cúi gập người, mặt nhàu nhĩ như nhau mèo.
"Thầy! Thầy! Cho em đi vệ sinh, không em "ra bã" chỗ này á thầy!"
"Em ra cho tôi coi thử cỡ nào?"
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhưng cỡ thằng Luân phải dùng máy xúc mới cào nổi cái bản mặt dày như bê tông ngàn lớp của nó.
Một tiếng "bẹt" ngân dài.
Không chỉ Cao Lee mà mấy đứa bàn đầu cũng hoảng hồn, ngay cả Vũ, người nghiêm túc nhất trong lớp cũng bất ngờ trước độ chịu chơi của Luân. Thằng Duy, ngồi đầu bàn, tốt bụng xé tờ giấy chi chít mực, cẩn thận vò lại thành cục đưa cho Luân.
Luân tri kỷ đón nhận "lòng tốt" của Duy, nó xoa bụng tha thiết nhìn thầy Cao.
"Em nói thiệt mà thầy không chịu tin."
"Đi, đi liền cho tôi!"
Thầy sợ nó làm vài bãi mìn trong lớp thì tiêu.
Thục khều khều vai Dũng đang lờ đờ sắp ngủ phía trước.
"Đi coi coi nó sao? Nếu "tràn" quá tao cho mượn váy."
Buổi sáng có tiết thể dục nhưng buổi chiều thì không có, có vài đứa con gái sẽ đem theo đồ để thay như Thục cho đỡ mồ hôi.
Đối diện với ánh mắt chân thành tha thiết muốn giúp người của lớp trưởng, Dũng có hơi bội phục khả năng diễn xuất như "Bô Li Gút" của thằng Luân.
Thằng này mà đi ăn xin kiểu gì cũng giàu ngang Elon Musk.
"Nhạc chuông điện thoại của nó là tiếng đánh rắm."
"Hả?"
Theo chỉ tay của Dũng, Luân nhìn dưới hộc bàn của Hà.
À...
Thà nó chịu nhục chứ nhất quyết không chịu trả bài.
Thằng này ngon...
Trang phía trên cũng lo lắng hết sức, nhỏ quay xuống định hỏi Dũng thì chỉ thấy được cái đầu xù gục ngã trên bàn.
Thế là đành bỏ cuộc.
Ba mươi phút trôi qua vẫn chưa thấy bóng dáng Luân quay về, Cao Lee bắt chéo chân nhìn ra cửa lớp, phán.
"Năm phút nữa bạn Luân không có mặt tôi đánh lớp tiết trung bình à."
"Để em đi kiếm bạn cho thầy."
Hà giơ tay xung phong, nãy nó còn ăn chưa no.
Thầy vuốt vuốt cằm.
"Hai đứa bây định đau bụng chung luôn chứ gì? Khoải nha coan. Vũ, đi kiếm bạn cho thầy."
Vũ, cựu lớp phó học tập, bị thầy chỉ đính danh. Thanh niên là "con cưng" của thầy cô, cậu nhóc nằm trong đội tuyển Lý, Hóa từ lúc mới vào mười và là thành viên dự bị của đội Olympic Toán đầu năm nay, có bỏ mấy tiết cũng chả sao, nghĩ vậy, thầy liền giao trọng trách to lớn này cho Vũ.
Thấy Vũ nấn ná mãi, thầy giục.
"Nhanh nhanh cái chân lên, tôi ghi à..."
Thục xém xíu nhảy cẫng lên, tiết này mà bị trung bình thì thứ hai tuần sau thể nào cả lớp cũng nghe chửi, nhỏ hơi rướn người kéo ghế.
"Không thì..."
"Dạ em xin phép."
Vũ cướp lời trước.
Thôi được, dẫu sao một tiếng ho của Vũ còn hơn mười tiếng gào của Thục.
Wattpad: @Chim_derr
Vũ đi dọc hành lang, leo xuống hai tầng lầu, đi thẳng vào nhà vệ sinh trong góc tầng trệt. Không ngoài dự đoán, Luân đang trốn ở trong hút thuốc, dưới chân là hai ba tàn thuốc còn mới.
"Hú! Cũng mắc ẻ à?"
Luân né sang một bên chừa lối cho Vũ đi.
"Cứ tự nhiên như ở nhà."
Cậu không đi vào, mắt thoáng liếc qua hành lang, nhăn nhó nhìn Luân.
"Tôi không đi, thầy kêu ông vào lớp."
"Xời, Cao Lee coi vậy chứ chỉ hù thôi, ổng cũng phải nể mặt bà Hiền chứ."
Hiền là cô chủ nhiệm lớp 11B1, dạy Văn, do đó nên cô chửi thấm lắm.
Đôi lông mày "xinh xinh" chau lại.
"Thầy nói thật, vào lớp đi."
Chơi chung lâu nên Vũ cũng hiểu Luân, chỉ cần dùng thái độ cứng rắn một chút, cậu ta sẽ nghe lời ngay.
"Nếu ông còn vi phạm nữa thì phải trực nhật thêm một tuần, bạn cùng bàn cũng phải chịu phạt chung, cô nói rồi."
"Xì..."
"Ông thích chịu khổ cũng được nhưng không nên lôi cả Trang vào."
Luân thở hắt một cái nhìn Vũ, cuối cùng cũng chịu thua đành dụi thuốc, đến bồn vệ sinh rửa tay, thất tha thất thểu theo Vũ đi về lớp.
Tự nhiên đến hành lang, người phía trước đột ngột ngừng lại.
"Gì dậy ba?"
Người phía sau đưa tay vịn lang cang, dân chơi thể thao nên chân trụ khá vững, không té.
Vũ mím môi.
"Người ông toàn mùi thuốc lá."
Luân nhún vai.
"Chứ biết sao giờ."
Chưa để "con sâu" nói hết, Vũ đã dí dầu gió vào thái dương của Luân, ngoáy mạnh hai ba cái khiến cậu chàng nhíu chặt mày.
"Oắt đờ phắc men, nóng vãi cả l..."
"Không được chửi thề. Làm vậy mới hết mùi thuốc lá trên người ông."
Vũ cắt lời, dán chặt miệng chai dầu vào bên thái dương còn lại.
Bị tập kích bất ngờ nên Luân không kịp ngăn lại, cuối cùng chỉ biết đứng im chịu trận.
"Xin lỗi nhưng mà m... ông không thấy mùi dầu trộn với thuốc lá nó còn gớm ói hơn hả?"
"Không, thơm lắm."
"..."
"Quao, nam thần về rồi."
Cao Lee vắt tay sau mông, tấm tắc tán dương Vũ.
Luân e thẹn mỉm cười.
"Khà khà, nam thần cảm ơn."
Thầy mím môi nín cười, cố tỏ ra nghiêm túc nhưng vẫn bị Luân phát hiện vì lớp mỡ dưới cằm run bần bật lên cả thôi.
Cao Lee nhăn mặt.
"Em đi đâu nãy giờ hả? Đi vệ sinh cái gì mà hết bốn mười phút, ra đây, còn một tiết Lý nữa, tôi khảo bài em hết tiết sau bù."
Luân cười xởi lởi, ngượng ngùng gãi tai.
"Em bị trũy thầy ơi... thầy tha cho người bệnh đi thầy."
Phía dưới vang lên tiếng cười ầm ầm. Thầy Cao dậm dậm chân xuống đất.
"Im lặng, hôm nay bàn tay phải em không đơ tôi không phải tên Cao."
Thế là hôm nay Luân làm thân với người bạn tay phải đầy quy tắc.
Ra chơi.
"Ê Dũng, mua giùm tao hai chai C2 đào, Trang, bà uống gì?"
Hà ngồi ghế đối diện Luân, kế bên là Thục.
"Mua giùm tao thêm bịch bánh tráng xì ke."
Thục chêm thêm. Luân gọi với theo.
"Ê chó, tao chai nước suối nữa."
Đáp lại Luân là ngón tay hữu nghị quốc tế.
"Mình sai bạn ấy vậy có sao không?"
Trang ngại ngùng nhìn bóng Dũng cách cửa sổ.
Hà xua tay.
"Xời, nhờ tí có sao, dù gì nó cũng phải xuống căn tin mà. Giờ lớp ở xa làm biếng đi gần chết."
"Chứ gì nữa, có gì mốt mình mua lại cho nó là được rồi. Không phải ngại."
Thục vừa làm đề toán vừa nói.
"Ủa mà Vũ đâu?"
Hà cầm máy tính của Thục giả vờ bấm bấm, đôi mắt to híp lại liếc qua chép bài của nó. Thục giật lại máy tính, bực bội đưa hẳn bài cho Hà chép.
"Xuống văn phòng rồi, nãy H2O kêu nó."
H2O là biệt danh của cô Thủy, dạy Toán, 30 tuổi, thông minh, ưa nhìn. Mẫu hình mà nhiều người phụ nữ hiện tại hướng tới, mỗi chuyện là cô chưa có chồng. Mà chả sao, cái đó càng làm nổi bật hình tượng độc lập trưởng thành, "tao giàu tao có quyền" của cô.
"Đúng là học sinh ngoan."
Luân vừa quẹo cổ vừa chép bài nói. Quyển "ngũ âm chân kinh" bị phê con 0 tròn vo của môn Lý phía trên, phía dưới đang chép giở một đề toán.
Trang thấy vậy thì ngại ngùng lấy một quyển tập trắng trong hộc bàn cho Luân, nhỏ đưa tay vén tóc bên tai, nhỏ nhẹ nói:
"Hay ông chép tập mới đi, hôm bữa cô bắt ông chép lại nguyên cái đề, giờ còn tái phạm cô sẽ mắng."
Luân cầm quyển tập, sảng khoái nhận.
"Ok cảm ơn, mai đền bà quyển khác."
"Ô kê kẻm en, mei đìn bà khuyển khát." Hà ẹo giọng nhại theo Luân, "Sao mày méo bao giờ nhẹ nhàng với tao được như vậy? Con chóa này nó phân biệt thì thôi nhé."
"Hôm qua con chó nào trả tiền net và chở mày về hả nhóc." Luân gõ nhẹ lên trán Hà.
"Con chó này." Hà mím môi gạt tay Luân, "Đừng có gõ đầu tao."
"Mắc gì mắc gì?" Luân đưa tay vò tóc Hà, chẳng mấy chốc đầu cổ nó tán loạn, xù lên như ổ gà.
"Cái thằng này!"
Lớp trưởng nhắc nhở hai người "Trong lớp hạn chế chửi thề, cũng đừng chửi thề trước mặt Trang."
Trang vội xua tay, "Tui không sao đâu, mấy bạn cứ thoải mái đi."
Nói vậy thôi chứ cả Luân và Hà đều thấy Thục nói đúng, Trang là đứa duy nhất trong cái nhóm này còn sống "tử tế", chứ mấy đứa còn lại toàn quỷ yêu gì đâu, ngay cả thằng Vũ dạo này đã biết cày game xuyên đêm. Nên là, bọn nó có nhiệm vụ bảo vệ "mầm non ngây thơ" này cho tổ quốc.
"Mỗi đứa 50 triệu."
Dũng khệ nệ đống đồ trên tay, cẩn thận đặt xuống bàn.
"Sao mày không đi ăn cướp đi." Hà dúi tiền vào tay Dũng, đoạn quay qua mấy đứa còn lại, "nay tao bao, hôm qua mới lãnh tiền giải."
Thuận thế, Dũng kéo ghế bàn bên chen vào ngồi giữa lối đi.
"Giải ba thì để giải nhất đãi chứ em." Luân làm bộ mặt khinh người với Hà.
Chủ nhật tuần trước đội thể thao của trường đi thi huyện, ẵm hai huy chương đồng, một bạc và một vàng. Đội bóng rổ năm nay "ăn nên làm ra" quá, thầy hiệu trưởng ký giấy hỗ trợ thêm phí cho đội, khỏi phải nói, thầy Trí - giáo viên đại diện tổ thể dục - hãnh diện tới cỡ nào. Bằng chứng là hôm thứ hai thầy tha cho mấy đứa đi trễ.
"Thôi khỏi đi mấy cưng, để anh."
Dũng nhếch môi cười đểu, dúi tiền lại vào tay Hà.
Hà liếc qua mấy em lớp mười quắn quéo ngoài cửa, chiêm nghiệm nhìn Dũng.
"Ê, Dũng, mày là con công à?"
"?"
Chân mày Dũng nhướng lên khó hiểu.
"Trời má, ảnh đểu đểu nhìn đẹp trai quá!!!"
"Góc nghiêng thần thánh!"
Luân cười lớn. Ngã trái ngã phải lên người Dũng.
"Eng Dũn đập troai qué! (Anh Dũng đẹp trai quá!). Em khoái chít mất, hé hé."
Lớp có năm thằng đẹp trai thì hết ba thằng chơi trong nhóm này, Thục cũng hơi hãnh diện, lâu lâu có mấy em gái "cu te" mon men tới lớp "thăm tù" mấy "ộp ba", đôi khi là mấy em trai đáng yêu thẹn thùng lén lút ngắm nghía. Khỏi phải nói, ngày nào cũng như trẩy hội.
Dũng liếc mắt đến ba nhỏ bạn, lười biếng đá chân ghế Luân.
"Đừng có điên. Mày ghen tị à?"
Bạn Luân cười xấu xa.
"Em ghen đó nhaaa."
Thục buông bút nhíu mày.
"Ewww"
Hà làm động tác mắc ói.
"Móa, dẹp cái trò gay ship ngay cho bà."
Cô gái nhỏ ngồi cạnh Luân mặt đỏ rần rần.
"Mọi người..."
Giọng nói lí nhí của Trang bị Dũng lấn át.
"Mày kỳ thị gay à?" Dũng chống cằm, quay đầu nhìn vài em trai lấp ló sau cánh cửa, "coi chừng chúng nó xông vào đánh mày."
Đáp lại cậu là cái lắc đầu mạnh mẽ.
"Không..." Hà liếc xéo, "Tao kỳ thị hai thằng mày."
Luân chồm người vò đầu Hà.
"Vậy thì tao càng làm tới."
"Chó, bỏ ra!"
Cả đám đùa bỡn một hồi thì thành viên cuối cùng của "hội bàn đào" cũng xuất hiện.
Vũ bước vào lớp với chồng đề cao như núi, khi đặt đống tài liệu lên bàn giáo viên còn nghe cái bịch thật to, khỏi phải nói là nhiều cỡ nào.
Cầm sáu bộ đề, Vũ đến chỗ giữa Hà và Trang, kéo ghế bàn bên cạnh ngồi xuống, thuần thục phát đề vào tay mỗi người.
Thục lấy chồng đề, biết rõ còn hỏi.
"Môn gì đây? Toán à? Sao lắm thế?"
"Có bao giờ mà ít đâu."
Hà ngao ngán.
Vũ ôn tồn nói.
"Hai mươi bộ đề, tiết sau chữa năm đề đầu. Hồi nãy Vũ thấy thầy Cao đang soạn đề, chắc tầm đầu giờ chiều có đề, mọi người tranh thủ làm Toán đi."
Nhìn Trang đã bắt đầu làm đề, Luân phát sầu.
"Sao lắm vậy... Tối nay tao có kèo..."
"Kèo nào sao không có tao?"
Hà nhăn mày.
Dũng chọn im lặng.
Hết nhìn Dũng rồi nhìn Luân, Hà bịt miệng, vẻ mặt như bắt gian chồng ngoại tình.
"Hai đứa mày... hai đứa mày... đi chơi mà không rủ tao? Đồ tồi..."
"Hà... mày nghe tao giải thích..." Luân khó xử.
"Thật ra... Hà..." Dũng cắn môi, một lời khó nói hết.
"Tôi không muốn nghe tôi không muốn nghe! Các người..." Nhỏ dụi đôi mắt khô khốc, đứng bật dậy muốn bỏ chạy, nó muốn trốn chạy khỏi sự thực đau xót này...
"Đứng lại." Thục nhanh chóng bắt được tay Hà. "Đừng có giả vờ, 7 giờ rưỡi lên call tụi tao chỉ bài. Hai đứa mày nữa, ngồi xuống."
Hai cặp chân dài có xu hướng muốn chạy ảo não quay về vị trí cũ. Kế hoạch thoát khỏi tệ nạn học tập của ba siêu nhân dốt đặc bất thành, ba anh hùng hy sinh anh dũng dưới đạn pháo Toán Lý.
Buổi "hành hình" với bài tập Hóa kết thúc cũng là lúc tan học.
Wattpad: @Chim_derr
"Ê Dũng, dắt xe cho tao."
Giữa nhà xe trống trải, tiếng Hà vang vọng.
Chuông vừa reo là Luân đã chạy mất tăm, Vũ và Thục lên văn phòng nói chuyện với cô Hiền, Trang ra sớm để chờ xe buýt, chỉ có Hà và Dũng là ở lại. Bọn nó tính đợi cho người ta về hết lấy xe đỡ cực, nhưng mà nó nghĩ vậy thì người ta cũng không khác, nguyên cái nhà xe chật kín.
Dũng nghe tiếng của Hà cũng tắt máy đi lại dắt xe giùm nó, miệng không quên cằn nhằn.
"Mốt để xe ở bìa ngoài cho dễ lấy."
"Tao cũng định vậy mà hết chỗ rồi, đó giờ toàn đi xe đạp có rành đâu."
Hà mới "update" xe mới vào tuần trước. Thật ra đây là con xe gắn máy cũ của ba nó, nó vừa biết chạy là ba nó giao lại cho liền, nói là xe cũ vậy thôi chứ cũng còn mới cóng.
"Rồi."
"Okê cảm ơn."
Dũng cười cười leo lên con cup trắng, chân nó dài loằng ngoằng kẹp lên càng xe trông hài ói, Hà giơ điện thoại lên chụp choẹt, định bụng nào tới sinh nhật nó thì up story chúc mừng.
Bỗng nhiên điện thoại bị giật mất.
"Ai cho mày chụp hình Dũng?"
Tiếng loli lảnh lót đâu đây.
Hà cúi đầu. Đúng vậy, chính xác là cúi đầu dù nó vẫn còn ngồi trên xe.
Loli tiếp tục cất tiếng nói lảnh lót.
"Tao nói mày không nghe hả?"
"Hả?"
"Má, giỡn mặt hả?"
Cô nàng loli gắt lên, đám chị em hai bên cũng sấn tới ra vẻ loi choi.
Cụp mắt nhìn phù hiệu, lớp mười hai, cao tầm mét năm mươi. Hà đăm chiêu nghiền ngẫm xem mình có đụng chạm gì tới mấy anh chị mười hai không.
Hình như không có.
"Mày điếc hả?" Loli 50 đá vào bánh xe trước, "Tao nói mày đây! Mày là gì của Dũng?"
À,
Hiểu.
Trường học nói bé không bé nói lớn không lớn, nhưng cũng đủ để sự đẹp trai của F3 lớp 11B1 nổi danh. Trái với vẻ trí thức của Vũ và "bát boi" của Luân, Dũng lại có vẻ đểu đểu mắc ghét lắm, vậy thôi cũng đủ làm bọn con gái con trai mê đứ đừ. Nhớ hồi mới vào 10, nó còn nằm trên confession cả tháng trời.
Chị gái loli đây chắc cũng là một trong những "quạt cuồng" của anh Dũng bóng rổ đây mà.
"Cái con này!"
Âm lảnh lảnh lót ngọt như chanh vắt vào tai Hà.
"Điếc cả tai."
Hà ngoáy ngoáy tai, lên ga.
"Tránh ra được rồi bà chị."
"Mày nói chuyện với tao kiểu đó đó hả, tao hỏi mày cái gì? Mày trả lời tao chưa mà đòi chạy?"
Trẻ trâu thế. Mấy cái hành động chặn đánh này bây giờ ở cấp 2 cũng không thịnh hành lắm đâu...
"Tôi không đánh con gái, chị muốn gì thì hỏi Dũng ấy, tôi không biết."
"Mày không biết Dũng? Vậy hồi nãy ai dắt xe cho mày?"
"Ma."
"Con chó này..."
"Nè nè nè, không được nói vậy nha."
Tiếng Thục vang lên từ đằng xa, sau lưng nhỏ là Vũ.
Mấy cô gái bắt đầu hoảng lên. Chung quy là dẹo trai đứa nào chả thế. Chị gái loli đỏ mặt dẫn chị em đi hướng ngược lại. Câu chuyện lãng nhách kết thúc tại đây.
Thục nhíu mày, "Sao tụi nó chặn đường mày vậy?"
"Ai biết, chắc định làm quen tao."
Hà bông đùa.
Vũ mím môi.
"Mốt tụi mình về chung."
"Ài, tụi mày cứ làm quá, thôi tao về à. Bai bai."
Nói rồi Hà rồ ga chạy mất.
"Chạy từ từ thôi."
Thục gọi với theo.
Vũ sau khi dắt xe giùm Thục "Về thôi." Rồi cả hai mỗi người một xe cùng nhau về.
Trước chạm chờ, Dũng thấy Trang đứng một mình bên gốc cây, không nghĩ nhiều cậu liền chạy lại.
"Sao chưa về? Thấy ra sớm lắm mà."
Tự nhiên một người từ đâu chạy ùn xe lên vỉa hè đâm thẳng đến chỗ mình, Trang giật mình la khẽ.
Dũng chờ nhỏ trả lời.
Trang nhìn mấy người lén lén nhìn qua bên này.
"Tui chờ xe bớt đông mới về."
Nhìn một đám người tụm năm tụm ba, Dũng nhướn mày.
"Bà định đợi tới bao giờ. Thôi, lên tui chở về."
Tiếng xì xào bắt đầu lớn hơn, Trang sợ mai bị tế lên confession, Hà có dặn rồi, đừng nên đi lẻ với Dũng, bị mấy bà chị lớp trên bắt gặp thì phiền lắm, nhỏ cẩn thận lắc đầu.
"Thôi ông về trước đi. Chuyến sau tui về thì không đông nữa."
Vừa dứt cầu liền có một chiếc xe buýt tới, đám đông cuối cùng cũng chỉ le ngoe vài ba đứa.
Dũng cởi nón bảo hiểm, gương mặt điển trai sụ xuống.
"Trang sợ ngồi xe tui mất mặt à?"
Trang vội xua tay, nhìn chiếc xe cub của Dũng, dĩ nhiên nó chưa bao giờ nghĩ vậy.
"Không có không có, xe nào cũng là xe mà. Tui không... tui không..."
Vì bối rối nên nó bắt đầu lắp bắp.
Chớp thời cơ, Dũng đội nón bảo hiểm lên đầu Trang, nhếch mày.
"Lên đi, còn rề rà nữa thì muộn giờ call của tụi nó."
Vì bối rối, Trang gãi lên nón bảo hiểm.
"Tui đội nón rồi ông đội cái gì?"
"Lên xe nhanh lên, muộn rồi." Dũng đạp ga, hối thúc, "Nhanh đi không xe hết xăng là tui đi bộ về."
Lời nửa thật nửa giả thành công lôi Trang lên xe. Nhỏ mím môi lí nhí cảm ơn.
"Không có gì, Thục dặn đấy."
Dũng bâng quơ.
Thục biết Trang hay đợi xe bớt đông mới về, lúc nào cũng tối muộn, nhỏ sợ Trang nhát quá ở một mình nguy hiểm, sẵn Dũng tiện đường nên nói chở nhỏ về luôn.
Trang nghe vậy cũng yên tâm.
Wattpad: @Chim_derr
"Alo, tối nay tao bận tí, tụi mày ghi hình lại gửi đi, tối tao về tao coi."
Luân vừa vào meet đã bỏ lại một câu rồi mất dạng.
"Ê, Ê!"
Thục quát vào mic nhưng cũng kéo được Luân trở vào.
"Thằng này ngon..."
Hà vừa chóp chép bánh tráng vừa cảm thán.
Trang e dè.
"Vậy... tụi mình có học nữa không..."
Dũng ngáp một cái rõ to.
Vũ chống trán.
"Học, để tui ghi hình lại gửi Luân sau."
Thục gật đầu.
"Kệ đi, chắc nhà nó có việc thật. Dũng! Mày dậy học bài đi! Alo."
"Ha ha Khụ khụ."
Vì cười quá lớn, Hà bị sặc bánh tráng.
Giọng trầm trầm của Vũ xen lẫn tiếng ho của Hà.
"Mọi người bật cam lên, bắt đầu tính giờ."
Ủng hộ Đan Hạc tại Wattpad: @Chim_derr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro