chương 6
Tôi lại một lần nữa đến tìm em , đến trước cổng nhà em tôi hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào tôi phải chuộc lỗi tôi không thể để mất em . Thời gian khi không có em tôi như mất đi nguồn sống...
Bước gần vô trong nhà là tiếng gào khóc thảm thiết , là tiếng của một người phụ nữ , tiếng khóc như xé vào tâm can người nghe vậy
" con ơi ..... sao lại bỏ mẹ mà đi vậy..."
Tim tôi gần như ngừng đập khi nghe thấy những lời nói đó, bước chân cũng nhanh hơn tôi bước vô nhà
*
*
Hình ảnh mẹ em đang nằm gục xuống sàn vừa khóc miệng vừa lẩm bẩm xung quanh là người nhà em họ cũng không ngừng rơi nước mắt . Tôi để ý tay mẹ em đang ôm chặt thứ gì đó....là DI ẢNH CỦA EM ...
Nhìn thấy tôi trong mắt bà ấy đang từ sự đau sót dần hiện lên là sự căm hận.
* chát
Bà lao đến rồi cho tôi một phát tát đau điếng sau đó giựt ngược tóc
Tôi ra đằng sau :
" TRẢ CON TRAI LẠI CHO TÔI , TRẢ LẠI ĐÂYY , ĐỒ KHỐN NẠN NHÀ CẬU, NÓ CHẾT RỒI CẬU VỪA LÒNG CHƯA!!! HÔM NAY TÔI ĐÁNH CHẾT CẬU TRẢ THÙ CHO THẰNG BÉ!!!"
Trong suy nghĩ của tôi bà ấy là một người phụ nữ ôn hòa , hiền lành , còn bây giờ bà ấy mất bình tĩnh khi thấy tôi...
Hơn cả khi những lời đó trái tim tôi như bị ai bóp nghẹn
" Em ấy...hức ....em ấy đi rồi cháu không tin là bác đang lừa cháu "
Nước mắt tôi rơi không ngừng . Tôi ôm đầu quỳ gục xuống sàn
Vừa khóc miệng không ngừng xin lỗi
Là tại tôi..
Là do tôi
Tất cả đều là do tôi nên em mới chết
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3 năm sau
Haizzz , đã 3 năm rồi , khoảng thời gian chẳng ngắn cũng chẳng dài nhưng nó như một cơn ác mộng với tôi . 3 năm tôi phải sống trong nỗi dằn vặt ...
Tôi không còn tìm đến rượu vì trước kia em có nói với tôi em không muốn nhìn thấy tôi suốt ngày uống rượu vì nó ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi , lúc đó tôi không ngại mà đánh em vì lúc đó rượu là đam mê là sở thích khó bỏ của tôi
Thay vào đó tôi lao mình vào công việc , dồn hết sức lực chẳng màng tới ăn uống mà tìm tới công việc , nhiều lúc tôi làm việc đến "thừa sống thiếu chết "
Chỉ đơn giản khi làm việc tôi sẽ bớt nhớ tới em
Bình thường tôi chỉ ở công ty rất ít khi về nhà nhưng hôm nay tôi quyết định sẽ về nhà
Bước vô trong nhà tất đồ vật của em trước kia đều được giữ nguyên mỗi lần về nhà đều khiến lòng tôi nghẹn lên
"Chào pí trở về nhà" bất giác hình ảnh em nở nụ cười đeo tạp dề đón tôi trở về nhà hiện lên trước mắt tôi , nỗi nhớ che mờ mắt làm tôi vồ đến mà ôm em vừa lúc tôi tới cơ thể em sáng lên rồi tan biến thành các vụn nhỏ
Tôi ngồi vào chiếc sofa phòng khách , nơi mà tôi và em từng ngồi xem phim mỗi buổi tối ( lúc mới yêu về sau thì ko có đâu ) . Lúc đó tôi lại không nhịn được mà hôn em không ngừng ...
Tôi bật tivi lên là chương trình thời sự ...
Cơ thể tôi dựa vào sofa đầu ngửa ra sau mắt vô thức mà nhắm lại
Tôi nhớ em đến phát điên rồi
* tiếng tivi*
Huyền thoại vẫn mãi là huyền thoại
Sự trở lại của một nam diễn viên cực điển trai từng gây sốt , lần này anh quay lại với một dự án boylove mới , hợp tác với Diễn Viên Job hay còn biết đến là người thừa kế duy nhất của tập đoàn XYX không ai khác
Apo Nattawin
Anh không khỏi ngạc nhiên mà đứng phốc dậy , mắt dính tới tivi
Hình ảnh Apo mặc một chiếc vest đen xẻ eo tôn lên vòng eo nhỏ quyến rũ , em tuy có hơi gầy hơn trước nhưng thần thái và sự xinh đẹp thì còn hơn cả trước ...
" ..............lần này tôi trở lại để cho anh ấy biết anh ấy để để mất thứ gì " nói xong còn không quên nháy mắt trước máy quay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro