chương 5
Em trai cậu đẩy cửa xông vào lần đầu thấy hình ảnh anh trai nằm vật vã dưới sàn với vết cắt chằng chịt trên tay cậu không khỏi hốt hoảng mà bế sốc anh mình lên tay lao tới bệnh viện
Cậu lại một lần nữa được đưa đến phòng cấp cứu. Bác sĩ nhìn thấy mặt Apo không khỏi thở dài một tiếng cũng phải vì họ nhìn thấy Apo còn nhiều hơn nhìn thấy vợ mà.
.
.
.
.
.
Dần dần mở mắt
- " Fuck me " - Apo
Lại là bệnh viện sao còn chưa chết mẹ đi , làm sao để chết bây giờ
" Apo , em tỉnh rồi hả mẹ mang cháo đến cho em đây "- Mẹ Apo bài không bao giờ nhắc đến chuyện Cậu vừa tự tử bà ấy sợ cậu sẽ trở nên kích động
" Mẹ"
" nào ăn cháo nào "
"Mẹ"
" em muốn tự ăn hay mẹ đút , để mẹ đút cho nhé " - Bà coi như không nghe thấy gì tiếp tục mở hộp cháo đang nóng
" MẸ !!! NGHE EM NÓI "
" Để ăn đã có sức rồi nói " - bà bê bát cháo nóng hôi hổi đến gần cậu
* Choang
Cậu lập tức hất đổ bát cháo , cháo nóng rơi ra tay cậu ,bà thấy thế vội lấy khăn tay lau cho cậu , bị bỏng đến sưng đỏ cả tay người bình thường vì rát sẽ kêu lên những tiếng kêu đau đơn nhưng
cậu lại vô cùng thản nhiên , dùng đôi mắt vô hồn nhìn mọi thứ
" TẠI SAO LẠI CẢN EM "
" còn đau không em để mẹ gọi bác sĩ "
" EM HỎI TẠI SAO LẠI CẢN CHỨ , HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC KHÔNG PHẢI CỨ ĐỂ EM CHẾT ĐI LÀ XONG SAO , EM KHÔNG MUỐN LÀM GÁNH NẶNG CỦA AI HẾT " - cậu trở nên mất khống chết dứt hết kim truyền dịch ở tay ra rồi dãy dụa không thôi
Mẹ Apo bà ấy chẳng biết làm gì khắc chỉ biết ôm chặt lấy cậu rồi khóc
" À , em có ý này?" đột nhiên cậu quay ra hỏi mẹ mình với ánh mắt , Vô cảm có chút thơ ngây của một đứa trẻ
" Đừng Po , con đừng nói gì hết " giọng nói khàn khàn nghẹn nghào
Coi như không nghe thấy gì cậu vẫn tiếp tục nói :
" Giờ mẹ cứ coi như, coi như quay về hồi nhỏ , đừng quan tâm đến em cứ làm việc của mình đi , mặc kệ em ra sao nhé nhé "
Apo nắm lấy tay bà, đầu vừa nói vừa gật gật . Bà ấy thì không biết nói gì chỉ biết rơi nước mắt
" không được sao ? À , em có ý khác nè , mẹ coi như em chưa từng tồn tại , rồi mặc kệ em chết đi , được không " ( giọng nói vô hồn )
" Xin lỗi , xin lỗi con , là do lỗi mẹ là mẹ không quan tâm đến con nên mới để con ra nông nỗi này , nếu bà già này chết đi .. hức ..mà đổi lại được lỗi lầm , ta cũng can tâm "
" KHÔNG , KHÔNG ĐỂ EM CHẾT ĐI ĐỂ EM CHẾT , EM MUỐN CHẾT
SỐNG KHÔNG NỔI NỮA ....HỨC ....HỨC " Cậu bắt đầu kích động mất khống chế, la hét muốn chết không thôi
(Giải thích một chút thì Po ở đây chưa phải bị điên đâu nhé . Do quá khứ thương tâm khiến cậu bị trầm cảm nặng , một số trường hợp bệnh trầm cảm nặng bị kích động và ảo giác . Họ mất hết niềm tin vào cuộc sống , họ cảm thấy cuồi đời không có chỗ cho họ
Và luôn nghĩ mọi thứ sẽ tốt hơn nếu mình chết )
Đến lúc Ba Apo xông vào thấy cảnh này gọi bác sĩ tới họ đành phải tiêm thuốc an thần cho cậu
.
.
.
.
một ngày không tốt đẹp gì . Cậu tỉnh dậy vào lúc ánh nắng của chiều tà len qua khung cửa soi lên đầu giường . Lúc này cậu không kích động nữa ngược lại cực kì bình tĩnh chỉ là trong lòng buồn bã không thôi
Ánh mắt vô hồn mà nhìn vào khoảng không , mệt rồi !
* cạch ( tiếng mở cửa )
Một người đàn ông bước vào , ánh mắt vô hồn mà đưa theo hướng có tiếng động , là là
" Job !!"
_______________________end chap_______________________________
Pr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro