Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Hết lần này đến lần khác tự tử nhưng chẳng thành dần dần sự tối tăm bủn vây xung quanh tâm hồn cậu hiện tại là lúc cậu không thể nào hiểu rõ rốt cuộc mình đang ra sao, sống cũng chẳng được chết cũng chẳng xong

Cậu thấy mệt mỏi trước tất cả những thứ đang xảy ra ngay cả làm  một công việc đơn giản hàng ngày như vệ sinh cá nhân hiện tại cũng khiến cậu tốn gần như tất cả sức lực, chán nản mệt mỏi là những thứ Cậu đang phải trải qua.

Tinh thần đi xuống kéo theo thể chất ngày càng sa sút, sức lực cạn kiệt đến nỗi ai đến gần cậu cũng không thể cảm nhận được sức sống mà trước kia cậu từng tỏa ra thay vào đó là sự u tối

Ba mẹ cậu phát hiện ra quá nhiều sự bất thường của con trai lập tức đưa cậu đến tìm bác sĩ tâm lý lúc mới đầu cậu kiên quyết phản đối cậu luôn miệng nói mình không sao nhưng rồi cũng chẳng còn cách nào , không còn chút sức lực nào mà tranh cãi nữa

buổi khám hôm đó , bác sĩ nói cho ba mẹ cậu hiểu tình hình hiện giờ của cậu , Cậu mắc  Major Depressive Disorder ( rối loạn trầm cảm nặng ) nguy cơ cậu tự sát bất cứ lúc nào . Ngoài ra cậu cũng có thể gặp những vấn đề như hoang tưởng hay ảo giác ...

___________

Mất rất nhiều thời gian vật lộn tìm kiếm cuối cùng anh cũng tìm ra nơi ở của cậu , ba mẹ cậu đang đứng ngay trước cửa nhà , nhìn thấy Mile họ không quá bất ngờ
" bà lên nhà trông con đi , ở đây để tôi "- ba Po
Mẹ Po gật đầu rồi đi lên nhà

" haizzz mặt cậu cũng dày quá rồi "

" bác trai ...cháu xin lỗi "

" con trai tôi chưa chết cậu muốn nó chết cậu mới buông tha cho gia đình tôi hả "

" Bác trai cháu xin lỗi , hãy cho cháu một cơ hội "

" không nói nhiều , cút khỏi đây trước khi tôi gọi cho cảnh sát tống cổ cậu "

Bên này để tránh  Apo thấy người không nên thấy mẹ Apo đã kéo chặt rèm lại
  -" em đến đây mẹ sấy tóc cho nào " bà nhẹ nhàng nói với cậu

-" mẹ thật là em lớn rồi mà "

" lớn rồi mà để mẹ lo suốt thôi "

" em xin lỗi , em chỉ là thứ ăn hại " sắc mặt cậu bắt đầu chùn xuống

"Không được nói như vậy nữa , có lớn thế nào cũng là em bé của ba mẹ , em nghe chưa "  bà vội xoa dịu cậu

Bà cúi xuống âu yếm hôn nhẹ lên trán cậu . Dỗ cậu ngủ xong ,bà xuống dưới nhà nói với chồng " ông gọi cho hai đứa( em trai và chị gái Apo ) về luôn đi nhé đừng để thằng bé phải cô đơn bệnh sẽ trở nặng .."

Po từ nhỏ đến lớn đều sống trong cô đơn , cô chú cậu không có con nên ba mẹ Po quyết định gửi 2 chị em của cậu đến vòng tay yêu thương của cô chú còn cậu sống với ba mẹ ,suốt cả một tuổi thơ thiếu thốn tình cảm, ba mẹ bận đi làm , chị em  thì được gửi đi .
( mn hiểu chứ )

Sáng hôm sau cậu rất bất ngờ khi gia đình đông đủ cậu hằng mong ước hiện ra trước mắt , cậu lao đến mà ôm ấp hỏi hang sau bao ngày mong nhớ 
" từ giờ chị và em con sẽ tạm gác lại cuộc sống ở thành phố quay về đây sinh sống và làm việc "

Cả ngày  hôm đó cậu vui vẻ hẳn lên , cứ cười mãi thôi  . Tán gẫu một hồi cũng đến tối

Haizz màn đêm buông xuống là lúc tâm trạng cậu thêm tệ . Sao tự nhiên họ lại về đây ,do mình do mình phế liệu , vô dụng quá chỉ toàn làm phiền họ thôi , đêm hôm đó cậu lại rơi vào mất ngủ ...

Suy nghĩ đấy lại đến rồi ... cậu lại muốn chết ...
Rạng sáng hôm đó  cậu lại tự mình rạch một đường vào tay vết rạch trước đó còn chưa khép miệng hiện tại lại có thêm máu bắt đầu chảy ra ... càng ngày càng nhiều

Chẳng đau chút nào nó giúp cậu thật thoải mái

Đến cuối cùng thứ khốn khiếp gì đang đày đọa em thế này
Đó là tình yêu
Thứ mà đến chết em cũng chẳng thể buông bỏ....

_________________________end chap_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro