Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

( chuyển ngôi kể để bao quát hết tâm lí của nv  )
Sau cái ngày hôm ấy anh rùi đầu vào làm việc để quên đi nỗi nhớ cậu để  rồi anh  nhận ra anh không thể sống thiếu cậu .Cuối cùng thì anh cũng lấy hết can đảm để chạy đến bệnh viện tìm cậu  nhưng khi đến nơi rồi nhận được tin rằng cậu  đã xuất viện từ mấy ngày trước ,sau đó anh  cũng chạy đến nhà ba mẹ em thì được biết gia đình em đã chuyển về quê sinh sống

Anh  lại một lần nữa như rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng chống trải nỗi nhớ em càng ngày càng lớn đến nỗi anh lại phải tìm đến rượu để quên đi sự cô đơn

"Tôi nhớ em lắm , sắp không chịu nổi nữa rồi "

Hết rượu anh  lại tìm đến cái gái gú anh nghĩ khi anh xà vào những thứ mới mẻ anh sẽ dần quên đi được em. Nhưng hiện thực lại cho anh một cái tát đau điếng anh lại càng thêm nhớ và có thấy có lỗi với em, anh càng ngày càng trở nên chán ghét bản thân

Buổi tối hôm đó anh có hẹn thằng Tong đi uống rượu cùng, khi nghe anh chút bầy tâm sự nó quay ra tát anh một cái anh  không hề phản kháng như những lần trước đó nó đánh vì Đáng lẽ anh  phải bị đánh nhiều hơn thế những thứ tôi đang phải chịu chẳng là gì mà anh đã gây ra với em .Khốn nạn thật !!!chưa bao giờ sự vô vọng đầy đọa anh đến như thế này

" mày đúng thằng khốn mày bị như này còn nhẹ đó"

" ...." anh chẳng nói gì im lặng mà nghe nó chửi

Luyên thuyên một hồi rồi nó cũng thở dài một tiếng sau đó nói với anh
" giờ mày hối hận lắm rồi phải không mày còn yêu nó?"

" nếu tao không yêu thì tao đã chẳng ra thế này"

" vậy thì đi tìm cách mà sửa , tao nói vậy chắc mày cũng hiểu chứ"

Nó vỗ vào vai anh một cái rồi quay lưng bỏ đi để lại anh với sự rối bời trong tâm trí....

--------

Sau cái ngày ấy , cậu được ba mẹ chuyển về quê , nơi mà có màu xanh vị mặn mòi của biển cả . Họ nghĩ thiên nhiên sẽ giúp chữa lành vết thương lòng của cậu nhưng họ đâu biết vết thương ấy đã sâu đến mức chạm tới xương tủy ...

Chẳng màn ăn uống , lúc thì mất ngủ lúc thì ngủ chiền miên .cậu thường xuyên ở nhà một mình do ba mẹ cậu còn phải đi làm , ba mẹ cậu kinh doanh chuỗi nhà hàng ven biển . Họ mua cho cậu một chú chó màu trắng và thuê một cô giúp việc đến chăm sóc cậu . Cậu lại quay lại vs những ngày tháng trống trải hệt như khi còn nhỏ , vết thương lòng ngày một lớn ...

Hôm nay là một ngày nắng đẹp ,cậu ôm theo chú chó ra biển chơi
Gì giúp việc lo lắng nói:
" ngoài đấy lạnh lắm cậu chưa khỏe hẳn đừng nên đi"

" Hì dì đừng nói vậy chứ cháu lớn rồi mà khỏe re luôn nè "
Lại nụ cười này nhưng không biết nó dần mất đi sức sống , méo mó đến đáng sợ
 
Đi dạo trên bờ biển , từng đợi gió lạnh thổi làm mái tóc cậu trở nên rối bời , một lần nữa cái suy nghĩ khốn khiếp đó lại hiện lên
Nó xúi dục cậu từng bước hướng ra phía biển , cậu muốn hòa mình vào với biển cái nơi mà cậu được sinh ra nuôi lớn cậu, nhìn cậu trưởng thành

Trên bờ kumiu ( chú chó trắng ) sủa ing ỏi nhưng cậu cũng mặc kệ
mãi không thấy cậu lên , nó chạy đến một nhà hàng gần đó cắn quần ông chủ kéo đến chỗ cậu như biết có chuyện không lành ông ấy ( ba Apo) cũng chạy theo nó

" Apo, Po , con ơi con lại định bỏ ba mẹ đi đâu vậy con "

----------------

Đôi mắt nặng trĩu của cậu dần mở ra ...
Mẹ kiếp! Lại là bệnh viện , nơi mà mấy tháng nay cậu ở còn nhiều hơn ở nhà . Nhìn xung quang chẳng có ai
" Haizz chắc họ lại bận đi làm rồi " lời nói mang theo sự mệt mỏi

Nhớ anh ấy quá...

--------------end chap ----------------

Vì yêu mà không thể nào buông bỏ














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro