chương 2.1 : em cũng biết đau
Bước lại gần mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi tôi , máu từ cổ tay em chảy thành vũng một , mặt em tái nhợt , chân tay em lạnh buốt cứng ngắt...
Tôi không nghĩ nhiều cầm máu cho em sau đó kéo chăn trên giường quấn quanh người em . Bế em chạy thẳng ra xe tới bệnh viện ..
" em định bỏ anh sao , đừng thế ,tỉnh lại đi em " giọng tôi hơi run run
Tôi đặt em lên đùi 1 tay lái xe 1 tay giữ lấy đầu em , còn em thì gục vào vai tôi ,đôi mắt em nhắm nghiền .
Tới bệnh viện em được đưa thẳng tới phòng cấp cứu . Tôi cả người lụt mồ hôi đứng ngồi không yên chưa khi nào tôi lại sợ mất em như hôm nay . Hai tay tôi bấu chặt vào nhau đến nỗi sắp bật máu.
Bố mẹ em hay tin thì cũng hốt hoảng chạy đến .
* Bốp
Ông ấy lao đến với ánh mắt đầy căm phẫn đấm mạnh vào mặt tôi
Cả người tôi trao đảo vì cú đấm.
- " lần trước tôi nói với cậu như nào , cậu đã hứa với tôi như nào
Chắc hẳn cậu PhakPhum đây cũng chưa quên đâu nhỉ "
-" con xin lỗi bác "
Lại nói đến truyện lần trước , là vào mấy tháng trước do uống rượu say nên tôi đã ...đánh em , bố mẹ em đến thăm em thấy vết thương trên người em biết chắc là do tôi gây ra . Ông ấy( ba po) chạy thẳng đến công ty túm cổ áo tôi rồi cho tôi một trận sau đó bắt tôi hứa hẹn đủ điều .
Quay lại thực tại
" cậu đi được rồi , con trai chúng tôi để chúng tôi lo sau hôm nay tôi mong cậu đừng đến tìm con tôi nữa "
" cháu , cháu xin lỗi , bác đừng đuổi cháu , cháu không thể sống thiếu em ấy được " tôi hoảng thật rồi
" CẬU PHAKPHUM TÔI KHÔNG MUỐN NHẮC LẠI LẦN 2 , CẬU XỨNG VỚI TÌNH CẢM CON TÔI DÀNH CHO CẬU SAO "
" cháu...."
Đúng vậy tôi làm gì xứng với em chứ , tôi là đồ tồi
" Cậu Mile xin cậu xin cậu buông tha cho con tôi , con tôi còn một con đường dài phía trước , nó cần được yêu thương " mẹ em thấp giọng cầu xin tôi
Tôi lững thững bước đi trên hành lang dài của bệnh viện . Trong đầu là hàng nghàn suy nghĩ rối bời . Tôi đã đành đọa em như vậy sao , tôi khốn nạn đến vậy sao , đấm mạnh dô tường của bệnh viện hai hàng nước mắt lăn dài đây là nước mắt của sự hối hận , trước sự ngu dốt của bản thân.( tội bức tường T.T)
Tôi không về nhà mà ra xe ngồi đợi , đêm đó tôi thức trắng .
* tút tút
Là trợ lý gọi đến cần tôi về công ty gấp để tham gia một cuộc họp quan trọng , không còn cách nào khác tôi đành quay về
Đợi tôi xong việc thì cũng đã tối muộn tôi vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện . Đứng trước cửa phòng bệnh của em tôi thở ra một hơi rồi mới dám bước vào .
Mùi thuốc nồng nặc em nằm trên giường bệnh , trên tay là chằn chịt những ống chuyền dịch , ngoài ra còn những vết bầm tím do tôi gây ra , em thì vẫn ngủ ..
Tôi ngồi cạnh giường cầm lấy tay em nhẹ nhàng thủ thỉ :
" xin lỗi xin lỗi ...hức..bé mau tỉnh dậy đi pí không thể sống thiếu bé" giọt nước mắt hối hận rơi xuống
Em vẫn lặng im chẳng hề nhúc nhích chắc em hận tôi lắm.
--------
Sáng sớm hôm sau tôi phải rời đi sớm nếu để ba em nhìn thấy chắc chắn ông ấy sẽ cầm dao mà phi tôi mất , hừ , đúng là rùa rụt cổ , tôi cười nhạo chính bản thân mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro