Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưu đồ

Trước cổng hoàng cung.
"Soyo-channn." Kagura vui vẻ vẫy tay với công chúa.
"Chào cậu, Kagura-channn." Soyo-hime hét lớn với Kagura bất chấp sự thật rằng G- khó ưa bên cạnh vẫn đang liên tục nhắc nhở cô phải cư xử cho phải phép...
Sau một hồi ôm nhau và hàn huyên đủ điều, Maizou-san (G- khó ưa) đã đưa họ vào trong cung.
Trong phòng Soyo.
"Kagura-chan, cậu kể cho tớ nghe những chuyện gần đây xảy ra với cậu đi." Soyo hào hứng.
Kagura ngán ngẩm cho tay vào ngoáy mũi, "Mọi thứ tệ lắm. Đầu tiên là việc tớ bị bỏ ở nhà một mình bởi đám Gin-chan và anh ấy đã gửi về cho tớ một Sadist với lý do là hắn sẽ 'chăm nom' tớ cho đến khi các ảnh về. Sau đó thì đến tên anh trai khốn kiếp kia từ đâu chui vào ở chung."
Bản tính S của Soyo nổi nên, cô cười vui vẻ, " Nghe vui nhỉ, Kagura-chan?"
Kagura nằm vật ra sàn, "Cậu nên kiềm chế đi, Soyo-chan. Cậu là công chúa mà.." S quá sức tưởng tượng...
Soyo thấy vậy thì cũng nằm theo cô, "Làm công chúa chả vui chút nào.Tớ muốn được ra ngoài chơi đùa như cậu hay những đứa trẻ bình thường cơ." Cô vừa nói vừa giơ tay lên cao trước mắt săm soi trần nhà.
Như nhớ ra gì đó, Kagura lật người nằm sấp, ánh mắt sáng rực nhìn Soyo, "Này Soyo-chan, cậu có biết Suzakota-san không?"
Soyo ngạc nhiên, "Cậu nghe cái tên đó từ đâu vậy ?"
"Hồi sáng tớ gặp anh ta ở tiệm ramen. Anh ấy đã trả tiền thay cho bàn của tớ đó. Còn nói gì về việc tìm người đại diện cho sản phẩm và thấy tớ rất phù hợp nữa cơ." Kagura cao hứng khoe với cô bạn của mình.
"Kagura-chan... tớ có chuyện này phải nói với cậu..." Soyo thay đổi sắc mặt.
.
.
.
"Tạm biệt nhé, Soyo-channn" Kagura lớn giọng và chạy đi.
"Gặp lại cậu sau, Kagura-chan. Và nhớ cẩn thận nhé!" Soyo hét lại với cô.
"Công chúa, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Người không nên hét lớn như vậy." G- khó ưa càu nhàu.
Soyo bên cạnh im lặng hướng mắt nhìn sa săm một lúc lâu. Sau đó cô cất lời: "Ta cứ luôn có cảm giác không ổn, G- khó ưa.."
"Người lạnh à? Chúng ta vào thôi, trời sắp tối rồi, hime-sama." Ông nhắc nhở.
"À... ừm." Soyo ngập ngừng.
----------------------------------------

Kagura tung tăng trên đường về, trong miệng ngâm nga giai điệu kì lạ nào đó và nghĩ vẩn vơ – Hẳn là rắc rối sẽ sớm đến với mình nhỉ.. Haizzzz, Gin-chan bao giờ anh mới về đây? Em chịu quá đủ hai tên kia rồi.
Đột nhiên, có tiếng gọi giật cô từ đằng sau: "Kagura-chan!"
Kagura quay lại, vẻ mặt có chút không tự nhiên, "Kota-san? ...Anh làm gì ở đây vậy?" Cô dè dặt hỏi.
Suzakota cách đó không xa, từ từ đi lại phía cô, "Chào em, anh đang đi tìm nhà trọ để nghỉ qua đêm vì anh lạc đường mất rồi.. Mà trời thì sắp tối.." Anh khó xử trả lời.
"Để em c..."
Kagura đang nói thì có tiếng gọi cắt ngang lời cô: "Leader!!" Katsura từ xa vẫy tay.
Cô quay sang anh, mừng ra mặt. "A, Zura!"
"Zura hộc.. ja.. hộc hộc..nai, Kat.. hộc..sura da!" Anh nhanh chóng chạy đến chỗ Kagura với câu cửa miệng quen thuộc, theo sau là Elizabeth đang đuổi theo giơ bảng " Chào!" với cô.
"Có chuyện gì vậy, sao anh lại ở đây Zura?" Kagura phớt lờ câu nói ban nãy của anh.
Sau một lúc hít vào thở ra, cuối cùng Katsura cũng lấy được hơi mà trả lời: "Zura ja nai, Katsura da! Tôi đang trên đường đi tìm Gintoki. Leader, cô có biết hắn ở đâu không? Tôi đã ghé qua Yorozuya rồi mà không thấy có người."
"Gin-chan đang ở Shinsengumi. Anh ấy bảo có việc nên sẽ ở đó một thời gian. Ta cũng không biết bao giờ anh ấy mới về nữa." Cô dài giọng kể lại.
"Tốt nhất anh không nên đến đó, Katsura" - Elizabeth lúc này đã đuổi kịp, đứng cạnh giơ bảng với anh.
"Chắc tìm hắn sau vậy." Katsura thở dài và phát giác ra tên con trai đứng cạnh Kagura từ nãy đến giờ. "Đây là bạn trai cô à, leader?" Anh tò mò dò hỏi.
"Không phải!" Kagura chối phăng.
Thấy nhắc đến mình, Suzakota bắt đầu lên tiếng: "Tôi và Kagura-chan chỉ mới quen biết sáng nay thôi, chưa là bạn trai hay gì đâu. Anh đừng hiểu lầm." Câu nói của hắn mang rõ ẩn ý đằng sau.
Katsura như được khai sáng, "À! Thì ra là như thế." Đầu óc Zura hôm nay rõ là tinh ý hơn mọi ngày?
Kagura thì khác, cô không để ý đến câu mà hắn vừa nói. Vẫn quay sang gợi ý tìm chỗ ngủ cho hắn: "Kota-san, anh liên lạc được với đoàn của mình chưa?"
"Thực ra thì đoàn của anh ngày mai mới đến, anh đến đây trước để đàm phán.." Anh gãi đầu.
Katsura bất ngờ xen vào cuộc trò chuyện: "Thì ra là anh không có chỗ ngủ hả? Hãy gia nhập với nhương di chí sĩ chúng tôi đi! Chắc chắn sẽ có đầy đủ phòng cho anh ở." Anh vui vẻ quảng cáo.
Suzakota thoáng nhăn mày nhưng sau cùng hắn lại nở nụ cười rồi khéo léo từ chối: "Haha.. thực ra tôi là thương nhân vũ trụ. Cảm ơn ý tốt của Katsura-san nhưng tôi không gia nhập được rồi."
Katsura cảnh giác, "Vậy à.. vậy tôi đi trước nhé, leader, chàng trai trẻ!" Anh nói rồi chạy đi khi nghe tiếng xe cảnh sát đang hướng về phía này.
Ngay sau đó thì chiếc xe đỗ lại ở chỗ Kagura đang đứng. Trong xe chính là hai tên chết tiệt nào đấy và một Anpan man đang lái xe.
Một người thờ ơ cất tiếng: "Chào, China. Sao ngươi lại ở cùng tên này?"
"Ta không có nghĩa vụ phải trả lời với ngươi. Và tại sao hai người lại tiếp tục đi chung? Ta nghĩ các ngươi đã có một trận ra trò chứ?"
Okita không để tâm câu hỏi của Kagura mà quét mắt qua tên phía sau cô. Kamui lúc này từ trong xe chồm mình qua kính chắn gió đang mở, dí sát mặt mình vào mặt em gái, "Sớm muộn sẽ có thôi, Kagura. Sao hắn lại ở đây?" Anh vẫn giữ nụ cười thân thuộc trên miệng và nhìn Suzakota.
Kagura một tay cầm dù, tay còn lại dồn hết sức đẩy bản mặt đáng ghét của anh trai mình ra, "Em tình cờ gặp Kota-san ở đây. Anh ấy nói mình bị lạc đường."
"Ohh?" Okita phát ra tiếng kêu đầy thâm hiểm. Rồi anh dùng khuôn mặt bishounen vốn có của mình quay sang nhìn Yamazaki hiện tại đang cố nhét những chiếc anpan cuối cùng vào mồm, "Giao hắn cho cậu nhé. Đây là nhiệm vụ của cảnh sát mà!"
Yamazaki đang nhồm nhoàm cũng cố gắng nuốt đống anpan xuống mà mở miệng: "Okita-taicho, anh cũng là cảnh sát mà. Vả lại, tôi sắp tan ca rồi đó."
"Huh?" Okita trùng mắt, gằm gằm nhìn anh chàng đồng nghiệp đang có ý định từ chối.
Yamazaki sau khi cảm nhận được 'lão đại' của mình không vui thì liền lập tức ngoan ngoãn, "Đội trưởng yên tâm! Tôi nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ."
"Nhờ cả vào cậu nhé, giờ thì xuống xe thôi, China 2." Anh thay đổi sắc mặt và đảo mắt nói với Kamui hiện tại vẫn đang chằm chằm tên lông vàng ngoài kia.
"Ya~~ Đi sớm vậy à?" Kamui mất hứng quay vào ngồi ngay ngắn trên xe.
Okita liếc nhìn tên vừa nói, Kamui hiểu ý đưa tay ra ngoài kéo Kagura vào trong qua đường cửa sổ. Cùng lúc Okita cũng vừa đá đít Anpan man ra ngoài...
Rồi họ phóng xe đi liền một mạch, bỏ mặc Yamazaki vẫn còn ngơ ngác và Suzakota đang không mấy thoải mái.
Và không lâu sau, bằng một cách nào đó, Yamazaki lại đưa Suzakota đến trước Yorozuya.
Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.. – Yamazaki liên tục gõ cửa.
"Ra ngay đây, tên khốn nào gõ nhiều như thế chứ, sẽ lủng cửa mất!" Kagura giọng ngái ngủ càu nhàu.
"China-san, cho tôi mượn nhà vệ sinh của cô nhé. Có vẻ chỗ anpan kia hết hạn rồi!!" Yamazaki gấp rút nói rồi lao ngay vào trong.
Kagura cười khinh khỉnh nhìn bóng lưng của anh, "Đáng đời, anpan man khốn kiếp."
Hỏi tại sao cô lại hành động như vậy à? Đương nhiên là do anh đã phá vỡ giấc ngủ quan trọng của thiếu nữ độ tuổi thanh xuân này rồi.
"Oh?" Kagura lúc này mới phát hiện ra Suzakota đang đứng trước cửa, "Kota-san? Anh vẫn chưa tìm được nhà trọ à?"
"Ừ... Quận Kabuki này có vẻ đông đúc quá nhỉ." Anh mìm cười.
Kagura trầm tư suy nghĩ một lúc rồi mở lời: "Dù sao giờ này tìm nhà trọ cũng rất khó, anh có muốn ở tạm chỗ của em không?"
Suzakota đạt được mục đích thì mặt đầy ý cười, "Tốt quá, cảm ơn em nhé, Kagura-chan!"
Từ trong nhà có tiếng vọng ra: "Kagura? Em làm gì mà lâu thế?"
"Kamui, hôm nay sẽ có thêm người ở chung nhé!" Cô lớn tiếng thông báo.
Kamui đang nằm dài trên ghế thì bật người dậy chạy đến chỗ cô. Anh chỉ tay vào tên ngoài cửa, "Hắn? Ở đây?"
Kagura gật đầu.
"Không được!" Kamui híp mắt và giơ tay định gõ vào đầu cô.
Nhưng chưa kịp chạm vào thì có lực cản tay anh lại, "Động tay động chân với phụ nữ là không tốt đâu nhé!"
Kagura hé mắt ra nhìn xem ai là người đỡ cho mình. Bất ngờ thay, người đỡ cho cô chính là...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro