Định Mệnh?
Tại trụ sở Shinsengumi.
"Em nghĩ chúng ta nên chuẩn bị trước cho mọi tình huống xấu nhất có thể." Hijikata mở lời.
"À..uh.. Đương nhiên, anh cũng nghĩ vậy" Kondo Isao đáp. Thực ra anh muốn chuẩn bị đi gặp Otae hơn – Khỉ đột nghĩ..
Như nhìn thấu được suy nghĩ của anh, mắt Hijikata giật giật, "Kondo-san, anh đừng mơ tưởng đến chuyện đó!"
"Vậy chúng ta nên làm gì đây?" Okita Sougo hỏi trong khi cố giấu đôi mắt sau chiếc bịt mắt.
"Cậu nên giải thích rõ ràng cho tôi chuyện này Sofa-kun." Giọng Gintoki từ phía cửa nói vọng vào, bên cạnh là Shinpachi với chiếc kính sáng loáng.
"Là Sougo. Có chuyện gì vậy danna?"
Không đợi Gin trả lời, Hijikata nói chen vào: "Sao ngươi lại ở đây, tên đầu quắn kia?"
Gintoki đưa tay ngoáy mũi, "Với tư cách là người cha trái đất của Kagura, ta có trách nhiệm bảo vệ và đòi lại công bằng cho con bé."
Nói miệng là vậy nhưng nội tâm anh gào thét – Tên nhóc kia nghĩ gì mà đưa đống thuốc đó cho con bé?? Hắn có ý đồ gì với đứa con gái "mong manh, đáng yêu" của mình!??
Okita gỡ bịt mắt ra, "Ý anh là về chuyện China ngu ngốc đánh thua em và bị thương hả?"
Nghe cụm từ " China ngu ngốc" phát ra từ miệng anh, lòng Gintoki nổi lửa – Từ bao giờ mà chúng lại gọi nhau bằng những biệt danh "thân mật" như thế nhỉ?? Từ lúc nào nhỉ? Sao mình không nhận ra nhỉ???
Shinpachi đứng bên cạnh nhìn thái độ "cà lơ phất phơ" của Okita thì dẹp dần suy nghĩ có hơi vô lý của mình... Thôi được rồi, rất vô lý được chưa?? Sao anh có thể nghĩ rằng Okita-san thích Kagura được nhỉ??
Shỉpachi bắt đầu can ngăn "ông bố nuôi" chuẩn bị bộc phát, "Bình tĩnh nào Gin-san. Có lẽ anh lo lắng hơi thái quá rồi đấy."
"Và các ngươi đang làm gián đoạn cuộc họp của cảnh sát đó." Hijikata lên tiếng.
Gintoki sau khi được Kính-san "dỗ dành" thì đã bình tĩnh lại, ánh mắt khinh bỉ nhìn người vừa nói, "Họp cơ đấy. Lũ ăn hại thuế dân mà cũng có việc để họp à?"
Hijikata vạch đen đầy mặt, sát khí tỏa ra xung quanh, hằm hằm nhìn tên đầu quắn.
Thành viên trong Shinsengumi (trừ Okita, đương nhiên rồi!) co rúm lại, núp hết vào góc tường để không lọt vào tầm ngắm của vị cục phó ác quỷ khét tiếng.
"Thôi nào Hijibaka-san, chúng ta có thể nhờ danna kiêm 'cựu Bạch quỷ' đây giúp sức mà." Okita mở lời.
"Không đời nào. Hắn sẽ đòi giá trên trời mất!" Mayora đáp.
Lúc này, một con khỉ đột từ trong góc mới từ từ "bò" ra, "Sougo nói đúng đó Toshi. Nếu nhờ yorozura thì chúng ta sẽ nắm chắc phần thắng hơn."
Áp suất trong phòng từ từ hạ xuống. Rít một hơi thuốc dài – Xì, "Vậy thì anh tự giải quyết đi."
Kondo Isao cười hề hề đi lại phía Gintoki, "Vậy thì yorozuya, hai người mau vào đây đi."
Gintoki nghe nhắc đến mình thì phổng mũi. "Gì đây, lũ ăn hại thuế giờ lại nhờ bọn ta giúp à? Đã xuống cấp đến mức đó rồi sao."
Ai kia đen mặt lại, "Tốt nhất chúng ta nên bỏ tù mọt gông tên này, Kondo-san"
"Thôi nào Toshi." Kondo ra mặt giảng hòa và nháy nháy mắt với "em rể tương lai".
Shinpachi tuy không ưa tên khỉ đột thích stalk chị gái mình lắm nhưng vẫn khuyên can Gintoki.
Sau khi họ vào, Kondo đóng cửa lại, sắc mặt thay đổi. "Đây là cuộc họp tuyệt mật. Không được phép để lộ ra ngoài!... Và yorozuya, tôi nghĩ tốt nhất các cậu cũng không nên để cô bé trung hoa kia biết."
-------------------
Chiều muộn tại Yorozuya.
"Aa, Sadaharu, em nói xem, hai người kia đi đâu rồi chứ. Đói quáa." Dứt lời, bụng Kagura liền biểu tình.
Sadaharu nhìn cô, "Auf."
Cô quay sang xoa đầu nó rồi nằm vùi trong đám lông trắng mềm.
Xoạch – Cánh cửa mở ra, Kagura phấn khởi bật dậy " Gin-chan, Shinpach...?"
Mở miệng gọi tên là vậy. Nhưng thứ đập vào mắt cô chính là tay bạo dâm chết tiệt nào đó.
Mắt cô trùng xuống, nằm vục trong đám lông của Sadaharu, máy móc hỏi hỏi người vừa bước vào: "Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì ở đây hả, Sadist? Gin-chan đâu?"
Tức thì, điện thoại của Okita Sougo kêu lên. Anh cầm máy, mở loa ngoài, "Alo, danna? Em nghĩ anh nên giải thích với 'đứa con gái bé bỏng' của anh này." Vừanói anh vừa hướng mắt tới cô nhóc trước mặt.
"..Ờ, eto.. Kagura, thực ra là anh và Patsuan có chút việc. Tạm thời tụi anh chưa về được nên nhờ Souichiro-kun chăm nom em cho đến lúc tụi anh quay lại." Vừa nói, mồ hôi của Gintoki bên kia máy vừa chảy ròng ròng...
"Là Sougo, danna."
Cô như hét vào điện thoại: "Gin-channnnn, anh không thể đối xử như thế với em.Em không còn nhỏ nữa, và em cũng không muốn ở chung với tên này. Hắn sẽ tìm mọi cách giết em chứ không phải 'chăm nom' như anh nói."
Okita cho cô một ánh mắt khinh bỉ, "Ngươi sợ sao China?"
"Mơ nhé!"
"Đừng lo, anh đây sẽ cho cưng chết một cách nhẹ nhàng nhất có thể." Anh nói với giọng điệu chắc nịch.
Shinpachi bên đầu kia nói chen vào giảng hòa: "Thôi nào hai người. Bình tĩnh lại đi chứ. À Kagura-chan, nếu em không muốn sống chung với Okita-san thì em có thể qua chỗ aneue. Nhưng... chị ấy mới mua thêm trứng." Nói đến đây thì giọng Shinpachi trầm xuống.
Kagura nuốt khan, "E..em nghĩ rằng tốt hơn là em không nên làm phiền đại tỷ.."Ai mà biết cô sẽ chết trong vòng mấy giây khi ăn 'thứ đó' của đại tỷ nấu chứ?
Tên đầu quắn lên tiếng: "Vậy.. vậy ha. Quyết định vậy nha. Hai đứa nhớ hòa thuận nhé Kagura-chan, Sofa-kun! Và-nhớ-đừng-đụng-vào-sữa-dâu-của-anh." Gintoki gằn giọng.
"Là Sougo, danna. Và em mong rằng con lợn này sẽ không gây phiền phức cho em."
"Tên khốn. Ngậm miệng mi lại." Cô cáu kỉnh và nói vào điện thoại: "Nhớ về sớm nhé Gin-chan. Em không muốn bị nhiễm bệnh mồm thối khi ở với tên này quá lâu đâu!"
"Tạm biệt hai người nhé!" Shinpachi nhanh chóng nói.
Kagura sực nhớ ra, "Vậy bữa tối của e...?"
Tút tút... tiếng cúp máy vang lên trước khi cô kịp nói hết câu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro