Bất thường
Suzakota đứng một bên, đưa mắt nhìn hai kẻ đang làm loạn nãy giờ. Bất giác phát ra tiếng cười khẽ, làm cho Okita và Kamui chú ý đến mình.Hai người quay sang tên khôn lỏi đang cố gắng nín cười, sự hợp tác lần nữa được thành lập. Kamui xuống khỏi người Okita, chỉ tay vào mặt thiếu niên kia, "Ngươi thì phải chết!" Câu nói như đùa bỡn nhưng lại mang cho người đối diện cảm giác lạnh sống lưng.Okita đứng cạnh khoanh tay trước ngực, hạ tầm mắt dò xét. "Ngươi dùng tay nào chạm vào con nhóc đó? Muốn tự phế hay để ta giúp?"Dù trước mặt là hai sát thần nhưng Suzakota vẫn tỉnh bơ, thản nhiên mở miệng: "Đừng cứng ngắc thế chứ. Tôi cũng muốn giành lại danh dự của mình mà."Áp suất xung quanh lại càng thấp hơn, tưởng chừng như hai người họ có thể bóp chết tên trước mặt bằng bầu không khí này."Tạm dừng!" Tiếng Kagura chen vào giữa bọn họ, cắt ngang sự nóng giận vẫn còn hiển hiện."Ra chỗ khác, China. Ở đây không có chuyện của ngươi." Anh nói với biểu cảm lạnh tanh trên mặt.Cô có chút bất ngờ, vì trừ những lúc chiến đấu ra thì anh sẽ không dùng ánh mắt này để nhìn người khác. "Kh.. khoan đã. Ta đói rồi. Và các người vẫn chưa làm bữa tối." Kagura ấp úng phân bua."Ngươi.." "Im đi cảnh sát. Kagura phải được ăn." Kamui nhanh chóng cướp lời."Vậy thức ăn của em đâu?" Cô hỏi vặn.Kamui lắc đầu nguầy nguậy, "Đừng nhìn anh, anh chỉ biết ăn thôi."Rồi họ hướng mắt về phía viên cảnh sát vừa bị ngó lơ. Cảm giác được có người đang nhìn, Okita quay mặt sang chỗ khác làm lơ. Chậc- "Tên này muốn kẹo đồng đây mà!" Kamui nói và cầm dù lên, xắn tay áo.Kagura khổ sở níu tên lông đỏ này lại, "Từ từ đã, Kamuii." Bỗng dưng một người cất tiếng: "Tôi biết nấu ăn này."Mọi ánh mắt đều hướng về Suzakota. "Anh biết nấu?" Kagura ngờ vực hỏi lại."Chuyện đó khó tin lắm hả, Kagura- chan?" Anh nghiêng đầu cười cười.Cô gật đầu lia lịa, "Trông không giống lắm."Anh hơi cúi xuống nghiền ngẫm, "Vậy thì em đợi tài nghệ của anh nhé!" Suzakota nói rồi với tay đeo chiếc tạp dề vào...."Nào, thức ăn xong rồi đây!" Suzakota đi ra khỏi bếp, trên tay cầm hai đĩa thức ăn nóng hổi.Kagura lúc này đang nằm ườn trên ghế cũng bật dậy. "Mùi thơm quá!" Mắt cô sáng rực nhìn thứ trên tay anh.Anh cười, nhanh chân đi về phía bàn. "Phụ anh chút nào, Kagura." Nhưng khi cô vừa đứng lên thì một lực từ phía sau ấn vai cô ngồi xuống lại. "Ở yên đây, con vụng về. Ta không muốn thức ăn ngay trước mắt lại bị đổ hết ra sàn đâu." Hất tay anh ra, "Đừng coi thường ta, Chihuahua ngu ngốc. Ngươi cũng không hơn ta đâu." Cô mỉa mai.Anh chậm mãi cong môi, nhưng thay vì là một nụ cười của mỹ thiếu niên như ta mong mỏi thì đó lại là nụ cười đậm chất sadist. "Vậy con lợn nào hôm qua khen đồ ta nấu vậy? Ăn hết không còn miếng nào luôn đó. Không những vậy nó còn ngu đến nỗi không biết bóc h.."hành luôn cơ.Trước khi kịp nói hết câu, miệng anh đã bị bịt chặn bởi tay cô."Im đi tên khốn. Ngươi lắm lời quá rồi!" Kagura cau mày nhưng đôi má lại ửng hồng.Xấu hổ? Con nhỏ này mà biết xấu hổ á!??Aaa tên điên này nghĩ gì mà lại nói chuyện đó ở đây chứ. Kamui sẽ cười mình thúi đầu mất!! – Cô thầm oán.Họ vẫn giữ tư thế này cho đến khi tên siscon nào đó chen vào kéo cổ áo Kagura ra."Vậy.thì.ngươi.dọn.đồ.ăn.đi.Sou.kun!" Anh gằn giọng."Ồ.." Okita ngoan ngoãn chấp thuận."Đồ ăn ngon quá, Kota- san." Kagura hào hứng gắp thức ăn bỏ vào miệng."Vậy thì em ăn nhiều chút nhé. Trong kia vẫn còn đó." Anh híp mắt."Cũng thường thôi." Kamui nói. Nhưng chính tốc độ ăn của anh đã bán đứng câu nói ấy..."Ngươi ăn chậm chút đi. Mất mặt quá đó." Okita ngán ngẩm nhìn.Sau bữa ăn, họ bắt đầu phân chia công việc."Nè, ngươi ăn nhiều nhất đó. Rửa chén đi, China." Okita chỉ đạo.Kagura ngả lưng ra chiếc ghế, tay xoa xoa chiếc bụng tròn vo của mình. "Phù.. phù. Còn khướt nhé!" Cô vừa nói vừa thở.Chậc- "Con gái con đứa gì mà chả có tí duyên dáng nào cả. Tên nào mà lấy ngươi chắc hắn bị mù." Okita nhăn mặt dè bỉu.Kagura không quan tâm lời của anh mà xua tay. "Xùy xùy, không phải chuyện của ngươi. Lo dọn dẹp đi, tên ăn hại thuế. Ngươi đang ăn nhờ ở đậu nhà ta đấy." "Đúng là con lợn!" "Để tôi phụ cậu." Suzakota mở lời."Đôi lúc ngươi cũng có ích phết." Kamui khen ngợi.Như ngộ ra điều gì đó, viên cảnh sát ghé miệng thì thầm với anh. "Ý kiến hay đấy, Sou- kun." Rồi anh hướng ánh mắt hiếu kì về phía thiếu niên tóc vàng kia."Chúng ta cùng làm nào." Okita chưng ra bộ mặt giả nai của mình.Cảm nhận được sự kì lạ ở họ, Suzakota ngoài mặt vẫn tươi cười nhưng đáy mắt lại thoáng qua tia đề phòng.Xong xuôi, hai tên 'liên minh giấy' kia lại chụm đầu bàn bạc gì đó. Rồi họ quay sang Suzakota vừa bước ra khỏi nhà bếp.Kamui tiến lại đề nghị: "Suza cái gì đó- san, cùng đi tắm nào." "Được thôi, nhưng ý cậu là tắm chung hả?" Anh ngờ vực hỏi lại."Đúng vậy. Cả 3 người chúng ta." Okita trả lời."Eto.. có gì đó hơi.. bất tiện thì phải." Anh ngập ngừng."Da da, có gì đâu mà bất tiện. Đều là đàn ông cả mà." Kamui nói và quàng tay qua vai anh, dùng sức siết chặt. Kéo theo tên đồng minh còn lại đi vào phòng tắm.Bên trong."Oa, thân hình ngươi không tệ nha, Sou- kun." Kamui nói và chọc chọc vào cơ bụng của đối phương.Okita nhăn mặt, "Đừng dùng cái lực của quái vật ngoài hành tinh các ngươi để ấn vào cơ thể người trái đất."Phớt lờ câu nói của anh, "Ta tưởng các ngươi sẽ cởi hết luôn chứ. Sao lại quấn cái khăn ở đấy?" Kamui tò mò."Ngươi bị biến thái hay não bị teo vậy, China 2??" Mắt viên cảnh sát giật giật.Kamui híp mắt, "Không cái nào cả. Chỉ là bình thường ta toàn tắm một mình nên sẽ cởi sạch thôi.""Nhập gia tùy tục, Kamui- san." Tóc vàng nói và đưa chiếc khăn trắng cho người duy nhất còn mặc đồ ở đây- Kamui.Anh nhàm chán đưa tay nhận lấy. "Rồi rồi, xong ngay đây.""Oh? Ta còn tưởng ngươi sẽ là tên phẳng lì đấy. Không ngờ ngươi cũng tập luyện ra phết nhỉ?" Okita nói và rà mắt lên xuống người của Suzakota."Thu liễm lại chút, Okita- san. Anh làm tôi thấy không thoải mái." Hắn cười cợt đáp lại."Ok! Vầy là được rồi chứ gì?" Kamui bước đến chỗ họ.Cảnh sát nọ tự lấy tay đập vào mặt tỏ vẻ bất lực trước thiếu niên tứ chi phát triển mà đầu óc không bình thường kia. "Cay mắt quá, China 2. Không hiểu sao ngươi lên làm thủ lĩnh được nữa."Suzakota cũng khó xử mà đưa tay lên miệng hắng giọng. "Khụ.. thiết nghĩ anh nên cột chặt hơn."Kamui mất hứng, "Xì. Rõ bày đặt. Làm như các người là thiếu nữ ấy." Rồi anh loay hoay sửa chiếc khăn đang quấn ngang hông mình."Nào nào, đầu tiên là chà lưng." Kamui nói và đập đập tay xuống chiếc ghế nhỏ, mời gọi hai ngươi kia đến."Ngươi chà lưng cho hắn kìa." Okita đùn đẩy cho người bên cạnh.Suzakota nhìn anh, "À.. được thôi."Kamui vẻ hí hửng. "Nhanh nào nhanh nào."Mình nghi ngờ về giới tính của tên này quá.. – Okita nheo mắt ái ngại nhìn tên đang cao hứng trước mặt.
"Dùng tí lực đi, gà bệnh. Ngươi bị 'usually' hả?" Kamui than vãn.Suzakota cười gượng. "Lực đạo của tôi không mạnh lắm, Kamui- san chê cười rồi." "Đừng giấu giếm, ta rất tò mò năng lực thật sự của ngươi đấy." Anh gần như cười phá lên.".. anh đánh giá cao tôi rồi."Trái với Kamui lúc nào cũng lên giọng khiêu khích, Okita Sougo chỉ yên lặng quan sát người trước mặt. Trong lòng anh vẫn luôn có tia không lành từ khi hắn xuất hiện........."Hy yaaa. Tắm xong buồn ngủ quá." Kamui ngáp dài.Okita cũng như bị lây, "Oápp. Hẳn là ta đã có một ngày cống hiến hết mình vì công lý.""Nên đi ngủ rồi, mọi người ngủ trong phòng đi. Tôi sẽ ngủ ở ghế." Suzakota mở lời.Kamui phẩy phẩy tay, "Tùy tiện đi. Ta đi ngủ đây. Kagura đâu rồi nhỉ?""Lạ lùng rằng ta không thể nghe thấy bất kì tiếng la hét nào của con nhóc ấy đấy." Okita ngạc nhiên.Người còn lại híp mắt, "Chắc em ấy đã ngủ rồi.""Mọi thứ hôm nay có chút... oáp.. lạ." Tên siscon nói trong khi tiếp tục ngáp."Ta cần nạp lại năng lượng, vì vậy ngươi thức đi, China 2." "Đ*o. Cút ra tên ấu dâm. Ngươi sẽ vấy bẩn con bé bằng thứ ngươi thở ra." Kamui ngăn cản anh trước khi anh kịp bước chân vào phòng của Gintoki.Okita lộ rõ vẻ mệt mỏi, anh không thèm chấp mà chỉ tay lên bầu trời qua khung cửa sổ trong phòng, "Oh? UFO kìa!"Ngay khi tên kia vừa quay đầu qua nhìn, anh đã nhanh gọn lủi qua khoảng trống mà hắn để lộ ra để vào phòng."Khôn đấy Sou- kun. Có lẽ hôm nay ta sẽ để ngươi được toại nguyện." Kamui nói với vẻ nhàn nhạt, không còn mấy hăng máu như mọi khi. Hẳn là anh đã chọn việc đi ngủ thay vì tự hành xác mình trong việc cố gắng phá đám Okita Sougo.Rồi họ bắt đầu về đúng vị trí của mình. Ba người trong phòng và một người ở ngoài phòng khách. Màn đêm đã buông xuống làm mí mắt con người ta nặng trĩu. Những tiếng thở đều đều dần lan ra không khí yên lặng, kết thúc một ngày dài đầy sự cố bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro