Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Mùa hè nóng. Rất nóng. Trong căn phòng bị bỏ bẵng từ sáng đến giờ, sức nóng dường như đã ăn sâu vào từng phân tử khí. Quanh chúng tôi, mọi thứ đã đóng màng, ngập ngụa và nhầy nhũn trong tầng lớp mồ hôi. Chân tôi bỏng rẫy trên nền đá hoa. Mắt tôi mờ đi. Tôi chỉ thấy tiếng vo ve của đêm hè và hơi men nhộn nhạo trong tâm trí mình.

"Kh...không... Bỏ em ra." Con mèo nhỏ của tôi thổn thức. Giọng nói đứt quãng giữa những tiếng thở hổn hển.

"Chịu phạt đi. Ai bảo em không ngoan." Tôi dằn mặt.

Cặp mắt ướt vòng quanh, nó nhìn tôi với sự căm thù.

"A...a... đau... Đồ chết tiệt. Anh biến đi!"

"Em mà không bé họng lại bố mẹ em nghe thấy kéo vào đây thì anh mặc kệ đấy."

Bị tôi lấy điểm yếu để đe dọa, nó tức nghẹn giọng.

"Anh..."

Nhưng giận thì giận, nó chẳng dám to tiếng tiếp. Tôi biết mà. Nó cất công giấu giếm bao nhiêu ngày nay, ngu gì để công sức đổ sông đổ bể vì một cơn bốc đồng. Nó giật mạnh hai cánh tay đã bị tôi ghim chặt xuống nệm. Cổ tay trắng mảnh khảnh, gân xanh chằng chịt, trái ngược hoàn toàn với sự dạn dày sương gió của tôi. Tôi có lợi thế áp đảo từ cân nặng, sức bền, đến độ mưu mô. Thoát khỏi tôi ư, có mà chạy bằng giời.

"Anh định làm gì?"

Câu này nó hỏi hoài chưa chán sao? Trông tình cảnh này con nít cũng đoán được chuyện gì sắp xảy tới. Một căn phòng đóng kín, một chiếc giường, và hai con người giữa bóng tối. Thản nhiên, tôi đáp trả.

"Tất nhiên là ngủ với em."

"Không ngờ anh là loại rượu vào là mất nết."

"Anh đã bảo là anh không say." Tôi khẳng định. "Nằm yên để anh chuẩn bị cho em."

"Không!!!"

Nó húc đầu về phía trước. May thay, tôi kịp thời né kịp. Nó vốn là một thằng nhóc yếu ớt, da lúc nào cũng xanh. Thế mà giờ, nó lại vận tất cả sức mạnh còm cõi trong mình để chống đối tôi, một người thương nó hơn tất thảy. Má nó đỏ ửng, cặp mắt mọng nước. Từ đôi môi cắn chặt là những tiếng thở kiềm nén. Tôi suýt nữa đã bị vẻ tội nghiệp của nó làm yếu lòng. Không. Tôi không được phép. Tôi cứ luôn rút lui vào phút chót vì chính lý do này. Hôm nay có thế nào cũng phải làm ra lẽ.

"Đừng có cởi..." Nó nức nở.

Nửa thân trên đã bị tôi chiếm quyền kiểm soát nên nó chỉ biết bất lực nhìn bản thân bị lột trần. Tôi mạnh tay kéo vạt áo lên tận ngực. Này đây là tấm thân bé bỏng tôi vẫn hằng nhung nhớ. Trong phút chốc, tôi nhớ lại toàn bộ những khoảnh khắc hạnh phúc của chúng tôi. Cái thằng bé vẫn hay cởi trần nằm trên giường, khăn bông vắt cổ, tóc rối ướt. Tiếng cằn nhằn của tôi quyện với âm thanh ro ro của máy sấy lẫn những tràn cười khanh khách nhẹ như nắng hạ. Gánh cháo sườn của nó vẫn còn nguyên. Ốm. Sao mà ốm ơi là ốm. Cứ như nó muốn lấy mấy chiếc xương nhọn hoắt ấy mà đâm vào tim tôi. Mấy ngày chưa kịp làm nó thay đổi. Có khác thì là nó chẳng còn thương tôi nữa. Nhíu mày, tôi lướt tay qua những bậc xương sườn. Ấm. Và mịn. Như một con mèo lông hung nằm sưởi nắng ngoài hiên.

"Đồ..." Nó rùng mình. Chắc tính kiếm từ nào đó để chửi tôi mà chưa được nên lại thôi.

"Nghe anh. Sẽ nhanh thôi." Tôi trấn an.

"Nhanh?" Nó gầm gừ. Thế rồi, mặt đỏ au, nó hít thật sâu. "KHÔNG - ĐỜI - NÀO!!!"

BỐP!!!

Nó đá vào bụng tôi.

Tôi khuỵu chân. Nhưng không để bản thân lơ là, tôi nén đau giữ vững thế kiềm cặp. Thằng nhóc chẳng biết điều mà tiếp tục giãy giụa. Đã thế nó cứ nhắm vào đan điền mà đạp, như kiểu muốn tôi tuyệt hậu luôn. Nhưng không sao. Đã xác định tương lai lâu dài với nó thì vấn đề này cũng chẳng quan trọng lắm.

"Sao em không chịu nghe lời anh?"

Trừng mắt, nó dồn sức đạp tôi cú chót. Và lần này nó đã thành công. Vừa vùng ra khỏi, nó lập tức vớ lấy chăn quấn quanh người. Run lẩy bẩy, nó giận dữ thốt lên.

"Còn khuya em mới mặc áo đôi với anh."

Nó chỉ vào hai chiếc áo nằm trong cái túi nilon tôi xách sang hồi chiều. Sau khi mua áo con mèo cho nó, tôi đã quay lại cửa tiệm mua thêm áo sư tử cho mình. Vải cotton mềm và thấm mồ hôi, theo tôi rất thích hợp để mặc đi ngủ.

"Nào giờ đi du lịch em toàn thích mặc đồ đôi còn gì." Tôi cãi.

Phải, tôi đã chịu nhục đủ đường để chiều theo mốt đồ đôi, đồ tam, đồ tứ của nó. Hễ đi đâu có đội là nó lại hào phóng mua áo cho tất cả mọi người. Khốn nỗi, gu thẩm mỹ của nó, nói giảm nói tránh thì không được đại chúng lắm.

"Lần đó khác lần này khác."

"Khác cái gì? Vì có bố mẹ em à?"

"Nếu anh đã hiểu vấn đề thì để cho em yên đi."

Tới đây, tôi mất sạch kiên nhẫn. Gác hình tượng một đàn ông lịch thiệp sang một bên, tôi lớn tiếng.

"Rốt cuộc vì sao em muốn che giấu mối quan hệ của chúng ta. Anh làm em xấu hổ sao?"

"Em đâu có ý đó. Anh đừng có tự tiện suy diễn." Nó nói với tôi bằng một thái độ cực kì khó chịu.

"Thế thì là gì?"

"Em sẽ giải thích sau."

"Không. Em nói ngay bây giờ đi!"

"Bây giờ thì em mệt rồi. Anh làm ơn ra khỏi phòng em. Mấy bữa nữa em sẽ đích thân tới gặp anh."

Mệt? Ai mới là người nên than mệt ở đây? Tôi đã tiêu hết tuổi trẻ của mình để đuổi theo những trò cút bắt ỡm ờ của nó. Nó khiến tôi tin vào tình yêu, rồi lại phủ phàng hất bỏ. Nó bắt tôi đợi, đợi, đợi lần này đến lần khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Nếu nó không thích tôi thì lúc tôi ôm nó trong lòng, hay kề môi lên trán nó, hãy tát tôi thật đau. Và tôi sẽ tỉnh khỏi giấc mơ hão huyền này.

"Được thôi. Vậy làm theo ý em đi."

Tôi cay đắng buông lời. Không còn đủ dũng cảm để nhìn nó nữa, tôi quay lưng đi thẳng.

Kết thúc rồi.

Hết thật rồi.

Cuộc chơi này tôi chấp nhận làm kẻ thua. Từ ngày mai tôi sẽ bắt đầu học cách quên đi cái gương mặt ngây thơ kia. Quên đi rằng có một vầng mặt trời rạng rỡ thường đón tôi trước cửa, hỏi tôi về nỗi buồn, hỏi tôi về niềm vui. Ba mươi tuổi là vừa đủ để quyết định chấm dứt mơ mộng. Tôi nên nghiêm túc về cuộc đời của mình hơn. Tìm một cô gái bình thường, kết hôn rồi làm tròn nghĩa vụ cho ba má cháu đích tôn. Rồi nó cũng vậy thôi. Nó sẽ bước vào nhà thờ với một ai đó không phải tôi. Hoặc không sức ép của bậc phụ huynh cũng ép nó chọn một người phụ nữ. Ngay từ đầu, tôi và nó đã không được chúc phúc. Có lẽ chính là nó sợ phải đối đầu với người cha tôn kính của mình. Tôi không ngại chông gai, mà chỉ sợ nó không chịu nắm tay tôi. Sợ rằng tôi vĩnh viễn không đủ để nó đánh đổi tình yêu với gia đình.

Đủ rồi. Đừng nghĩ nữa tôi ơi. Tôi đập mạnh chân xuống, rồi nhìn thẳng xuống lòng đường. Cái bóng đen đứng sững, dài ngoằng ngoẵng bao chặt lấy tầm nhìn của tôi. Kẻ đồng hành duy nhất của tôi lại là một thứ vô tri, chẳng biết cười hay khóc. Nhếch khóe môi, tôi giục mình bước tiếp. Song, hay khi tôi vừa nhích mũi giày thì phía sau...

"Đợi đã!!!"

Một giọng Bắc ầm ầm dội vào gáy tôi. Vội thắp cho mình một tia hi vọng nhỏ nhoi, tôi quay phắt lại.

Mười một giờ đêm, và cái dáng vẻ liêu xiêu đang lao thẳng tới giữa vô vàn bóng tối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro