Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mình là gì của nhau, tình nhân?

Là bạn thân của nhau? Chắc anh không cần...

Đã là lần thứ mười mấy Lou Hoàng cất lên đoạn điệp khúc ấy. Tính đúng từ khi nó cầm cốc bia đầu tiên lên và nhận ra rằng nó hoàn toàn không có cơ hội chen ngang cuộc đối thoại sầu não của tôi và Only C. Thanh niên đang đãi vỏ lạc như một nhà lạc học chuyên nghiệp đối diện tôi bây giờ là chính là Only C, hay còn có cách gọi gần gũi với tên cúng cơm hơn là Thạch Dừa. Gã thảy hột lạc vào miệng, bắt đầu nhai chóp chép.

"Thế là mày lại bỏ cuộc hả?"

"Ờm." Tôi gật đầu, tay nắm chắc cốc bia đã đầy rồi vơi không biết bao nhiêu lượt. Mỗi lần gặp rắc rối trong chuyện tình cảm, tôi lại hẹn Thạch Dừa đi nhậu. Tại sao tôi không nhờ cậy đám anh em cùng nhà của mình ấy à? Đám ấy hiểu tôi rất rõ, nên có xu hướng hùa theo cảm xúc của tôi, chứ không tỉnh táo được như gã Thạch. Mà cái tôi cần là một lời khuyên khách quan.

"Tao không hiểu." Gã lắc đầu.

"Không hiểu gì?"

"Suốt hai năm giời mày với nó làm gì trên giường chứ?"

Tôi không mong đợi sự cảm thông của Thạch Dừa, nhưng phản ứng quá lố của gã trước những giãi bày của tôi thật là đáng ghét. Tôi chậc lưỡi, đáp nhanh.

"Thì xem phim."

"Mày chuyển qua ăn chay rồi hả Zắc?"

"Chay với mặn gì ở đây?" Tôi cắm cảu.

Ánh mắt Thạch Dừa nhìn tôi lúc này có đến 70% là thương hại. Đó là cái ánh mắt dạy đời của thằng trai có vợ dành cho thằng bạn ế muôn kiếp của gã. Gã nói tôi sao? Gã đang cầm ăn đấm hả?

"Còn mấy cái xuân xanh nữa đâu. Trẻ không chơi, tới lúc xuân héo thì làm gì còn gân? Mày sắp ba mươi rồi đó."

"Ba mươi kệ tao! Chứ mày nghĩ chuyện đó dễ lắm hả?"

"Vào tay tao thì một đêm được hai nháy rồi."

Thạch Dừa luôn khoái khoe mẽ bản lĩnh đàn ông của gã. Ai mà chả biết đó là lý do mà đám cưới của gã phải gấp rút tổ chức ngay trong thời điểm chúng tôi vắt giò lên cổ chuẩn bị cho The Remix. Cũng hên là nhờ đó mà gã cưới được cô vợ xinh đẹp dễ hơn ăn bắp. Tôi tính bật hắn, mà rầu lòng quá nên lại làm thêm ngụm bia rồi gục đầu xuống tay.

"Hoàn cảnh của mày đâu có giống tao." Tôi thở dài. "Thằng Tùng dù sao cũng là con trai."

Có vẻ đã biết cảm thông đôi chút, Thạch Dừa chậm rãi nói.

"Con trai nói khó thì cũng có, nhưng đâu phải là không thể. Mày thấy ngoài kia có bao nhiêu cặp đôi đồng tính mà vẫn hạnh phúc kia kìa."

Gã không hiểu vấn đề, rõ ràng là thế. Tuy rất uể oải rồi, tôi vẫn cố giải thích thêm.

"Chẳng lẽ tao thế này là chưa hạnh phúc sao?"

"Tao đâu có ý đó." Gã phân bua. "Hạnh phúc thì tốt. Nhưng mày không muốn ngủ với nó sao? Quan hệ đồng tình không ghê gớm như mày nghĩ đâu."

"Stop!!!" Tôi hét. "Đừng có nhắc đồng tính, đồng tính mãi nữa!"

"Gì???"

"Tao..." Tôi ngần ngừ, chẳng phải vì cạn lời để nói, mà là có quá nhiều thứ đang muốn tuôn trào từ sâu trong tôi. Phải sắp xếp ý tứ ra sao? Cái gì trước, cái gì sau? Trí tuệ của tôi muốn mềm rũ vì hơi men. Tôi loanh quanh mãi, rồi lại đáp trớt quớt. "Tụi tao đâu có đồng tính."

"Hử?" Thạch Dừa trợn tròn mắt, trông gã đúng kiểu chả hiểu mô tê gì. "Hai thằng đực rựa hẹn hò suốt hai năm không đồng tính thì là gì?"

"Mày không hiểu." Tôi cáu. Hoặc là rượu cáu gì đó. Tôi chỉ thấy rằng đầu tôi cứ nóng phừng phừng lên. "Mày biết mấy đứa hồi trước tao thích toàn con gái mà. Đến khi gặp thằng Tùng, tao còn chẳng nghĩ được đến việc nó là con trai nữa." Tôi dừng lại, thở dài thượt để xả khối tức nực trong dạ. "Tao thích nó dưới góc độ một con người, chứ không phải gái hay trai gì sất. Nó rất rất rất đặc biệt với tao. Ở bên cạnh nó khiến tao hạnh phúc vô cùng. Nó cũng thích tao nữa. Nhưng tao chỉ tự hỏi đó có nhất thiết là tình yêu không?"

"Mày thích nó?" Gã chờ tôi gật đầu rồi tiếp lời. "Nó cũng thích mày? Ở bên nhau thì hạnh phúc xốn xang, không bao giờ chán? Không yêu thì còn có thể là gì khác?"

"Một cái gì đó trên bạn dưới bồ chẳng hạn."

Sau khi nghe tôi nói, vẻ mặt của Thạch Dừa đã bớt căng hơn. Có điều đó lại là dấu hiệu của việc gã chả buồn tranh bua với tôi nữa.

"Tóm lại là mày muốn sao?"

"Không biết." Tôi lắc đầu. "Tự nhiên tao thấy như giờ cũng hay."

"Nếu vậy mày còn gọi tao ra than thở làm gì?"

"Bạn bè đừng có mà xét nét thế chứ."

Mà tôi thừa biết gã cũng thích được tôi gọi đi để có cớ trốn nghĩa vụ với vợ con. Đó là còn chưa tính đoạn gã luôn lấy chuyện tình của hai đứa tôi làm cảm hứng sáng tác. Tất nhiên là gã luôn khéo che đậy để người ta không nhận ra bóng dáng tụi tôi trong đó, song thi thoảng cũng chơi gan lôi hẳn tên hai đứa vào lời bài hát như cái đợt "Em có yêu anh không". Hừm. Thôi kệ đi. Nói mãi mà không chịu hiểu thì trách bộ não gã có hạn mà thôi. Liếc sang phía thằng nhóc Lou Hoàng - kẻ bị ra rìa - tiếp tục hát hò trong vô vọng, tôi lại nhớ tới oắt con ở nhà. Bao giờ tôi mới hết lo? Nếu chúng tôi cùng bước thêm một bước thì liệu có tốt hơn không? Hay là sẽ phá vỡ mối quan hệ hiện tại? Cả hai đang hạnh phúc mà không cần gọi tên tình cảm của mình. Bởi vì chúng tôi không đặt nặng vào tình yêu, nên có cái niềm tin mãnh liệt rằng cả hai sẽ luôn có thể bên nhau. Nếu không bắt đầu cũng chẳng có kết thúc đúng không?

"Rồi mười năm nữa nó sẽ gửi thiệp hồng cho mày. Và mày vẫn FA. Thế là hết!"

Đó là những gì Thạch Dừa nói với tôi trước khi rời đi cùng Lou Hoàng. Tôi không cãi gã, mà chờ gã đi khuất rồi cũng bắt taxi về nhà. Tôi say quá rồi. Say đến nỗi hai chân mềm nhũn. Nằm dựa vào băng ghế sau, tôi thử nghĩ mình nên làm gì khi về nhà. Nhưng mà đau đầu quá, lười chết mất. Chẳng nghĩ nữa. Nửa đêm rồi. Về giờ này chắc lũ em lại la ỏm tỏi. Ôi trời, sao mà phiền quá. Ngẫm một lúc, tôi lè nhè bảo tài xế chuyển hướng. Điểm đến mới của tôi là căn nhà nhà cách đó một con phố. Thanh toán xong, đợi tài xế đi xa, còn lại một mình tôi mới bắt đầu gõ cửa.

Rầm!! Rầm!! Rầm!!!

Giờ này tôi quên luôn cả việc thiên hạ đã chế ra cái gọi là chuông cửa. Như một kẻ thô lỗ, tôi nên nắm đấm vào cửa sắt, làm bốn bề ầm ầm tiếng rủng roẻn. Mãi rồi chủ nhân của căn nhà cũng bị tôi đánh thức. Từ giữa ánh vàng ấm áp của căn nhà, một cái bóng hớt hải chạy ra. Oắt con đây rồi.

"Chào!" Tôi đưa cao tay lên không trung, vẫy thật lực.

"Chào con khỉ!!" Nó đưa tay lên môi, ra hiệu cho tôi nhỏ miệng lại. "Anh muốn hàng xóm qua mắng vốn em à?"

"Xin lỗi nha."

Và tôi đặt tên ngực, cúi gập mình xuống như một quý ông. Có vẻ phát hiện tôi đang say, nó vội vã chạy ra đỡ tôi vào nhà. Lạ lắm nhé, vừa bước vào tôi bỗng dưng khỏe hẳn. Thẳng lưng, tôi nghiêm trang đi theo nó tới phòng ngủ. Đúng nhỉ. Tôi làm sao có thể bê bối trước mặt nó chứ. Tôi còn phải làm gương cho nó cơ mà. Nó đặt tôi ngồi xuống giường, rồi bắt đầu giúp tôi tháo cà vạt. Bữa nay ra dáng ghê, mặc dầu nó nhăn nhăn nhó nhó như bà vợ chửi chồng nát rượu. Sau một hồi, với sự trợ giúp của nó, tôi cũng thay được sang đồ ngủ, rửa được mặt mũi chân tay. Bấy giờ đến lượt nó trèo lên giường. Tôi nằm trong, nó nằm ngoài. Ắt hẳn nó sợ tôi lăn xuống đất. Nó nằm áp vào tôi, trong bộ đồ ngủ màu lông vịt, cả người vo lại tròn xoe như một con thú. Mà, nó thơm ghê. Làm biếng là vậy mà khoản tắm gội lại siêng quá chừng. Lúc nào cũng thơm phưng phức, nghe ngọt ngọt như mùi sữa vậy. Tự dưng, tôi thấy chả buồn ngủ tẹo nào. Chẳng nghĩ gì nhiều, tôi tóm đầu đó kéo lại.

"Anh làm gì thế??" Nó la oai oái.

Không buồn đáp lại, tôi xốc nách nhấc nó lên đặt gọn nó vào lòng như con nít. Nó nhẹ như bông, mềm cũng như bông. Gầy như cái que vậy mà ôm vào cứ êm êm, mịn mịn. Tôi gác cằm lên đầu nó, hai bàn tay mân mê luồn vào trong tóc. Màu nâu ấm, đằm đằm như một chiều thu thong thả.

"Đừng cào tóc em." Nó than vãn.

Cười khì khì, tôi tiếp tục làm theo ý mình.

"Tại em đâu rồi?"

"Tai em phải ở bên dưới chứ. Anh kiếm trên đó thì làm gì có."

"Không." Tôi lắc đầu. "Em là mèo mà. Tai mèo của em đâu?"

"Điên à?" Nó đẩy tôi ra. "Say rồi nói linh ta linh tinh."

Tôi nằm sải lai giữa giường, mắt dán vào tấm trần thạch cao trắng xóa. Bụng tôi cứ nhồn nhột như bị mèo cào. Tôi không nhịn được mà cứ ngoác miệng ra cười tiếp. Điệu bộ của tôi lại càng đổ dầu vào lửa. Nó đá tôi một phát ép dính vào tường. Đanh đá thấy sợ. Nhưng tôi biết thừa chỉ mấy phút sau nó liền hối hận và lôi tôi lại. Môi trề đến tận cằm, nó ra điều giận dỗi.

"Vớ vẩn thì về nhà mà ngủ."

"Ờ." Tôi nhượng bộ đồng ý với nó.

Sợ tôi táy máy tiếp, nó không dám tắt đèn ngủ mà vẫn để mờ mờ nhằm canh chừng tôi. Đâu lại vào đấy, nó lại nằm cạnh tôi. Thấy vậy, tôi bèn kéo chăn lên phủ ngang người cả hai thằng. Và tôi khịt mũi, mùi sữa vẫn còn thơm nức nở. Cảm xúc ấy len lỏi vào từng tế bào của tôi, tựa như một liều thuốc kích thích. Càng lúc, tôi càng tỉnh táo. Hơi men đã được thay bằng hơi sữa mất rồi. Thế rồi, tôi bỗng nhận ra Tùng cũng thao thức. Bị tôi quấy rầy nên cơn buồn ngủ của nó cũng tiêu tan. Cứ thế, nó nhìn tôi trong yên lặng. Ngay cả dưới ánh sáng tù mù, tôi vẫn cảm nhận được đôi mắt trong suốt của nó. Ngây ngô, thơ dại. Làm sao tôi tin nổi nó là một sinh vật cùng giống loài với tôi? Tôi không nghĩ nó là một người lớn, huống hồ là một người đàn ông. Nó chỉ là mèo con mà thôi.

Tôi nhích lại một chút, kề trán lên trán nó. Hơi thở của nó phả vào mặt tôi. Thằng nhóc vẫn không động đậy. Nó đang đợi gì đó. Thế nên, tôi quyết định thử lên tiếng.

"Em có thường xuyên để một người say lên giường mình thế này không?"

"Anh là kẻ say duy nhất đòi trèo lên giường em."

"Anh không chỉ đòi trèo lên giường em, mà còn làm chuyện khác thì em tính sao?"

"Còn tùy xem anh làm gì nữa."

"Ờm." Tôi gục gặc, tay tôi đã lan man đi đâu đó. Một chốn say sưa diệu huyền nào đấy. "Nhân lúc anh say, có gì cần nói với anh cứ nói đi. Vì ngày mai đằng nào anh cũng quên hết."

"Biết rồi."

Cuối cùng thì nó cũng chịu cười một cái. Nó cười đẹp lắm. Tựa hồ một nụ hoa trong lành giữa đêm khuya. Thật thoải mái. Thật dễ chịu. Tôi lim dim lắng nghe nó tâm sự. Rồi cứ vậy, tôi quên mất rằng mình thực ra đã say lắm rồi. Và tất nhiên, tôi lại bỏ lỡ một đêm lạ lùng...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro