Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trên đầu ngọn sóng (dưới bóng hoàng hôn)

Hanoi!AU.

Patrick - Jeongmo

Minh - Hyunbin

Warning: OOC

.

- Patrick vẫn gửi thư cho em à?

An hỏi, bàn tay nhỏ nhắn không vì vậy mà ngừng đưa bút, viết từng chữ nắn nót trên tập bản thảo để hôm sau gửi cho tòa soạn mà chị đang làm việc. Minh khẽ "vâng" một tiếng, cầm lấy bức thư vừa mới được đưa đến, ngắm nghía một lúc rồi quyết định bỏ vào ngăn kéo.

- Em đi đây.

Minh lóc cóc đạp xe ra Bờ Hồ, chiều nào cũng vậy. Hồi hơn hai năm trước thì nó không như thế, rồi tự nhiên có một chuyện xảy ra, nên điều này cứ dần dần trở thành một thói quen khó bỏ của nó. Minh chạy đến gần bờ thì dừng lại, dắt xe đi một vòng quanh hồ rồi ngồi xuống chiếc ghế nghỉ quen thuộc nằm khuất sau một gốc cây to. Nó lấy từ trong cái túi quai chéo ra một cuốn sách nhỏ, chăm chú đọc từng câu từng chữ, cẩn thận nghiền ngẫm. Cuốn sách này Minh đã đọc qua biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần mở lại đều khiến cho nó cảm thấy mới mẻ, vì sau mỗi lần đọc, nó đều hiểu được thêm nhiều điều mà trước đây nó chưa từng khám phá.

Minh cứ ngồi như vậy cho đến lúc sẩm tối, nó vươn vai, ngẩng đầu nhìn quanh một lần rồi dắt theo xe đạp mà đi bộ về. Đường về nhà nó có đi qua Bưu điện Hà Nội, nó từng làm việc ở đây suốt mấy năm liền, làm dịch thư thuê. Làm nghề này vui lắm, nó được trò chuyện cùng nhiều người, hầu hết đều là người nước ngoài cả, được tặng quà lưu niệm, rồi thi thoảng còn được giảng giải cho mấy đứa nhỏ ham học nữa. Quà lưu niệm Minh được tặng nhiều lắm, đựng đầy cả một cái hộp gỗ to mà nó hay cất trong góc tủ. Tất cả mọi thứ đều mới tinh hết, nó chưa dám đem ra dùng lần nào, phần lớn là vì sợ dùng nhiều sẽ chóng hỏng mất.

Nhưng bây giờ nó không còn làm ở đây nữa.

- Về rồi đấy à?

Khi Minh vừa về đến nhà thì cơm nước đã được chuẩn bị xong xuôi, chị An ngồi trên chiếc ghế dài ngoài phòng khách, tay thoăn thoắt đan từng mũi len. Chị An thích đan len lắm, cứ có thời gian rảnh là chị lại làm bạn với đống len. Hầu hết quần áo mùa đông của Minh đều là do chị đan cả, An khéo tay, lại còn có mắt nhìn nên đều chẳng thể chê vào đâu được.

- Chị nghỉ tay một chút đi, rồi mà ăn cơm.

Hai chị em đều không có thói quên nói chuyện lúc ăn cơm, vì vậy nên không giờ ăn nào quá được hai mươi phút cả. Xong xuôi, Minh dọn dẹp đống bát đũa rồi đem đi rửa. Chị An làm hầu hết việc nhà rồi, cho nên nó chỉ cần phải xử lý việc này thôi. Tiếng vô tuyến vang lên khắp căn hộ nhỏ, tối đến là An lại bật lên vừa xem vừa đan áo. Nói là vậy, nhưng thực ra chị cũng không xem mấy, chỉ để như vậy nghe tiếng cho đỡ buồn mà thôi. Ngày trước thì vẫn hay có Minh ngồi cạnh chị rồi hai chị em trò chuyện với nhau, nhưng bây giờ thì nó chì toàn ngồi lỳ trong phòng đọc sách. So với ngày trước thì Minh thay đổi nhiều, nhưng An không dám trách, trách làm sao được cơ chứ, khi mà nó trở nên như vậy đều là do bản thân chị hết.

Minh đóng cửa phòng, mở ra ngăn kéo của tủ đầu giường. Ở trong đều là thư của Patrick gửi cho nó, không phải những bức thư mà một năm gần đây Patrick hay gửi, mà là từ hồi tụi nó vẫn còn ở bên nhau. Nó và Patrick gặp được nhau âu cũng là cái duyên, duyên này nhờ cả vào cái nghề dịch thư thuê mà nó đã từng làm hết.

.

Patrick là một họa sĩ tự do người Pháp, bằng tuổi Minh. Cậu khá cao, đẹp trai, cũng gầy nữa. Patrick trông trẻ hơn tuổi nhiều, mới đầu nhìn vào nó còn tưởng cậu chỉ là một đứa trẻ vị thành niên to xác mà thôi. Đợt đó là lần đầu tiên Patrick sang Việt Nam, cậu nói rằng muốn vẽ hết phong cảnh của mọi nước trên thế giới, nên cậu cứ đi thôi. Việt Nam không phải nước đầu tiên cậu đặt chân đến, nhưng lại là nơi để lại cho cậu nhiều ấn tượng nhất. Minh nhớ, nó gặp Patrick trong một lần cậu ấy muốn dịch thư để gửi cho một người bạn ở bên Anh. Lúc ấy trông cậu cứ ngơ ngác, ngộ lắm, Minh cứ tưởng rằng Patrick sẽ không thấy được mình đâu, vì chỗ nó ngồi khuất hơn so với những người khác, vả lại, còn có kha khá người đứng xung quanh nó nữa. Nhưng rồi chẳng hiểu thế nào, Patrick lại tìm được nó.

Patrick gửi thư đi khá nhiều, trung bình một tuần một lần, đều nhờ Minh dịch cả. Mặc dù Minh là người dịch thư, nhưng nó không hề nhớ được nội dung của bất cứ bức thư nào hết, chỉ biết được rằng Patrick sẽ gửi chúng cho ai mà thôi, vì mỗi lần như vậy, cậu đều nói cho nó biết cả. Vả lại, luật của cái nghề này là thế, cho dù có muốn nhớ thì nó cũng không được phép, ai cũng cần có cái quyền riêng tư của mình hết mà.

- Xin lỗi, lại đến làm phiền cậu rồi. - Patrick toét miệng cười, trên tay lỉnh kỉnh toàn là đồ vẽ.

- Có sao đâu. - Minh nhận lấy tờ giấy nhỏ mà Patrick vừa đưa, nói - Dù gì thì mình cũng đâu phải là làm miễn phí, cậu càng đến "làm phiền" mình, mình càng kiếm được nhiều hơn chứ sao.

Nghe vậy xong, Patrick ngượng ngùng, lấy tay đưa lên gãi đầu làm cho đồ đạc rơi xuống hết cả. Minh thấy vậy cũng có chút hoảng, vội chạy ra nhặt giúp, nhưng rồi lại bị Patrick ngăn lại.

- Không sao đâu, cứ để mình. Cậu dịch nhanh nhanh kẻo lại trễ mất việc của khách, mình thì không sao, chứ người khác thì lằng nhằng lắm.

Mặc dù đã từng đi nhiều nơi, tiếp xúc với đủ loại văn hóa, nhưng trông Patrick vẫn cứ ngốc nghếch và vụng về như thế. Bản thân cậu nếu như không đem theo đống bảng gỗ, giá vẽ, giấy trắng, rồi đủ thể loại đồ nghề thì có khi cũng chẳng ai đoán ra được cậu là họa sĩ cả. Họa sĩ mà, mỗi khi nhắc tới là người ta đều nghĩ ngay đến những người có phong cách lạ lùng, lập dị, chứ như Patrick thì có trời mới đoán ra nổi. Đôi khi Minh thấy nó còn giống họa sĩ hơn là Patrick nữa.

- Cảm ơn cậu nhiều, mình về nhé.

Minh vẫy tay với Patrick, khẽ cười thầm, rồi tiếp tục chúi đầu vào công việc của mình.

Thường thì khi đi từ bưu điện về nhà, Minh không bao giờ ngó nghiêng lung tung, hay lượn lờ đâu đó cả, nhưng hôm ấy được nghỉ sớm, nó tự nhiên lại nổi hứng muốn dạo một vòng quanh Hồ Gươm. Ở Hà Nội suốt từ khi sinh ra đến tận bây giờ, gần như không có ngõ ngách nào mà nó chưa từng đi qua cả, mà nó chưa bao giờ chán ngấy cái thành phố này hết. Thậm chí, Minh còn cảm thấy bồi hồi, phấn khởi mỗi khi dạo qua những con phố quen thuộc nữa, nghe chẳng khác nào đứa con xa xứ vừa mới về quê hương cả. Cho đến lúc lớn lên và bắt đầu làm việc ở Bưu điện Hà Nội, mỗi ngày đều đi qua Hồ Gươm, nó còn thêm yêu hơn những gì thuộc về nơi này. Đây là Hà Nội của nó, là quê hương của nó, là nơi mà nó tưởng chừng như không thể nào lãng quên đi được cho dù có đang ở nơi xa đến mấy,

Minh dắt theo xe đạp, bước từng bước men theo vỉa hè bao quanh hồ. Bây giờ đang là mùa đông, lá rụng nhiều, thi thoảng còn có cơn gió lướt qua, luồn vào ống tay áo lạnh buốt, nhưng điều này vẫn không cản được dòng người đang hối hả trên đường, cả những ông cụ đang cùng nhau ngồi trên ghế nghỉ ven hồ mà chơi cờ tướng nữa. Minh trông thấy đằng xa có một bóng hình quen thuộc - dáng người dong dỏng cao, cùng với mái tóc màu nâu lay động theo gió. Minh thấy đống màu vẽ nằm la liệt ở dưới đất liền nhận ra ngay đó là Patrick, sau đó tiến lại gần.

- Cậu vừa mới vẽ xong à, hay là chuẩn bị vẽ thế? - Minh hỏi.

Patrick hơi giật mình, ngẩng đầu lên trông thấy Minh thì đôi khóe miệng lập tức cong lên thành một hình vòng cung xinh xinh. Minh dựng xe, ngồi xuống bên cạnh Patrick, hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra.

- Ngồi ở đây thích mà, đúng không?

Patrick gật đầu, tay thoăn thoắt dựng lên giá vẽ, căn chỉnh cho phù hợp rồi bắt đầu pha màu. Minh chưa thấy người ta vẽ tranh bao giờ, nên ánh mắt nó lúc bấy giờ nhìn Patrick giống y như nhìn ảo thuật gia biến ra con chim bồ câu từ trong chiếc khăn tay bé xíu vậy. Bình thường Patrick vốn đã sáng sủa ưa nhìn, khi tập trung làm việc lại càng đẹp trai hơn nữa. Mới đầu Minh chỉ chăm chú vào bức tranh mà Patrick đang vẽ mà thôi, nhưng dần dần ánh mắt lại dính chặt lên người Patrick.

- Mình đẹp trai quá hả?

Patrick cười hỏi, tay vẫn cầm cọ tỉ mẩn tô từng mảng màu. Lúc bấy giờ Minh mới nhận ra hành động của mình, tai liền đỏ ửng lên. Nó đưa tay lên nhìn đồng hồ để chữa ngượng thì nhận ra rằng cũng đã muộn rồi, chị An còn chờ nó ở nhà. Minh vội vàng vớ lấy chiếc xe đạp, vẫy tay chào tạm biệt với Patrick rồi đạp xe về nhà.

Những ngày sau đó, sau khi Minh biết được rằng hôm nào Patrick cũng tới đây để vẽ, nó đều dành ra một khoảng thời gian sau mỗi giờ tan tầm để đến xem và trò chuyện cùng cậu. Ở cạnh bên Patrick thoải mái hơn nó tưởng. Cậu hay vừa vẽ vừa kể cho nó nghe những câu chuyện vui mà cậu từng trải qua mỗi khi đặt chân đến một đất nước nào đó. Patrick có giọng nói êm tai lắm, không quá trầm mà cũng chẳng quá cao, lúc nói lại từ tốn, chậm rãi, khiến cho người ta chỉ muốn nghe mãi. Vì vậy nên hầu hết thời gian, Minh chỉ toàn lắng nghe Patrick nói, thỉnh thoảng lắm mới thấy nó thốt ra vài câu hưởng ứng.

Bắt đầu từ một tuần sau cái ngày ấy, tần suất Patrick gửi thư tăng lên hẳn, cứ cách một hay hai ngày, Minh lại thấy Patrick đứng ngó nghiêng ở cửa bưu điện. Lần nào cũng thế, tất cả số thư mà Patrick muốn gửi đều có cùng một địa chỉ người nhận. Đã có một vài lần, Minh nghĩ rằng người bạn ở Anh đó của cậu thực chất phải là người yêu thì đúng hơn, chẳng có bạn bè bình thường nào mà nhớ nhung nhau nhiều đến mức phải gửi đi nhiều thư như thế cả. Cũng không biết vì sao, nhưng mỗi lần nghĩ vậy, Mình đều cảm thấy có đôi chút tủi thân cùng ghen tị.

- Lại là mình đây.

Minh nhìn nét hớn hở trên gương mặt Patrick, đảo mắt rồi bĩu môi một cái. Nó cầm lấy tờ giấy Patrick đưa, nhìn qua một lát rồi cặm cụi ngồi dịch. Thư hôm nay không dài, chỉ vỏn vẹn năm dòng, trông cách trình bày thì giống như đang viết một bài thơ nào đó. Minh thích đọc sách, nhưng nó lại không hay đọc thơ nên cũng không biết là do Patrick tự viết, hay là lấy của ai đó nữa.

- Xong rồi này, cậu cầm lấy đi.

- À không. - Patrick xua tay, trong giọng nói có pha chút bồn chồn cùng hồi hộp - Cái này là cho cậu đấy.

Đôi mắt Minh mở lớn, cả người khựng lại như vừa mới bị ai đó điểm huyệt. Patrick nói xong thì ôm lấy gương mặt đỏ lựng rồi chạy biến. Minh biết trong tờ giấy đó viết những gì, nên nó không đọc lại. Nó gấp đôi tờ giấy rồi bỏ vào trong túi của chiếc áo khoác đang vắt trên lưng ghế. Bản thân Minh chưa bao giờ nghĩ nó có thể bình tĩnh như thế này.

-

"Những ngày này, tự nhiên thấy nhớ em nhiều.

Dù là trên đầu ngọn sóng,

Dù là dưới bóng hoàng hôn,

Vẫn nhớ em,

Và yêu em.

Patrick."

-

Minh gập bức thư lại, đã qua năm ngày rồi mà không thấy Patrick tới đây, cũng không đến vẽ bên bờ hồ. Nó chưa thấy ai tỏ tình như Patrick cả, nói xong không cần nghe đáp án đã biến mất, không chịu tiếp nhận cả sự từ chối hay lời đồng ý luôn. Suốt mấy hôm nay, Minh cứ đứng ngồi không yên vì Patrick, dịch thư lâu hơn bình thường, dễ sai nhiều hơn bình thường nữa, mọi thứ cứ rối loạn hết cả. Nó cũng thích Patrick mà, nhưng Patrick lại không chịu cho nó cơ hội để đáp lời. Nó vẫn giữ thói quen hằng ngày - dành ra một khoảng thời gian để đến xem Patrick vẽ tranh - nhưng bây giờ là để chờ cậu. Đôi lúc, sự biến mất không dấu vết này của Patrick còn khiến cho Minh tưởng rằng cậu đã đi đến đất nước khác, bỏ đi và không còn lưu luyến gì nơi này nữa.

Minh vẫn nghĩ như vậy cho đến một buổi chiều thứ sáu nọ, nó đang tranh thủ nghỉ ngơi sau khi dịch xong một bức thư khá dài cho một vị khách lớn tuổi thì thoáng thấy có mái tóc nâu hơi xù đang lấp ló bên cửa sổ. Chẳng có lý do gì mà nó lại không thể nhận ra đó là Patrick cả. Minh cố gắng ngăn lại ý nghĩ muốn bỏ hết công việc đang dang dở lại để chạy ra ngoài mà nói chuyện rõ ràng với Patrick. Nó hít một hơi sâu rồi thở hắt ra, tập trung dịch hết đống thư từ cho vài vị khách vừa mới đến. Mà có lẽ cũng vì sự bồn chồn, nóng ruột như đang ngồi trên đống lửa ấy mà năng suất nó tăng cao đến lạ. Minh nhận lấy món quà lưu niệm của vị khách cuối cùng, khẽ mỉm cười nói cảm ơn rồi phi như bay ra ngoài cửa chính.

- Mấy ngày nay cậu đi đâu?- Minh kéo lấy cánh tay của Patrick, khiến cho cậu bắt buộc phải xoay người lại.

- Mình xin lỗi. - Patrick cúi gằm xuống. Minh không thể nhìn thấy nét mặt của cậu lúc này, nhưng nó phần nào cũng đoán ra được nhờ vào đôi tai đang đỏ ửng hết lên của Patrick.

- Cậu xin lỗi thôi mà được à? Mình đâu phải trò đùa của cậu cơ chứ. Đáng nhẽ ra mình sẽ không để cho cậu chạy mất dễ dàng đến thế đâu. Nếu như mình biết rõ được địa chỉ nhà trọ của cậu, mình đã đến mà lôi cổ cậu ra để nói chuyện cho rõ rồi. Cậu nghĩ cậu là ai mà dám đưa cho mình bức thư đó rồi cứ thế biến mất như vậy, không thèm chờ xem mình trả lời thế nào, mình có thích cậu hay không, trong khi chuyện mình thích cậu lại rõ ràng đến thế?

- Thật sao? Cậu nói thật đúng không? - Patrick nghe xong liền giật mình mà ngẩng đầu. Cậu nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Minh, kéo nó lại gần rồi liên tục hỏi.

Minh lườm Patrick một cái, khẽ gật đầu. Kể ra thì đây là lần đầu tiên mà nó nói được nhiều như thế, cũng là lần đầu tiên mà nó gay gắt như vậy với một ai đó. Nhưng nó không nói nhiều thì không được, không gắt cũng chẳng xong nổi. Patrick thực sự ngốc nghếch y như vẻ bề ngoài vậy - mặc dù khi nhắc đến vẽ vời thì cậu lại lanh lắm. Minh không khỏi nghĩ rằng, nếu Patrick vẫn cứ ngốc nghếch như bây giờ, thì kiểu gì cũng sẽ bị người ta lừa mất cái gì cho mà xem.

.

Mọi thứ lại trở về quỹ đạo ban đầu của chính nó, nhưng những điều nhỏ nhặt xung quanh Minh và Patrick lại đang dần dần thay đổi.

Hằng ngày, cứ tám giờ là Minh lại lật đật vác xe ra khỏi khu tập thể để đến bưu điện cho kịp giờ làm. Thi thoảng, cứ cách hai đến ba ngày một lần, Patrick lại đến và nhờ nó dịch thư, chờ dịch xong thì lại dúi vào tay nó.

- Thư tình cho cậu đấy, cầm lấy đi. - Patrick cười khì, nháy mắt với Minh.

Những hôm ấy, Minh đều cảm thấy vui vẻ đến lạ. Chiều chiều, nó lại dắt xe sang phía bên kia đường rồi dạo quanh bờ hồ, đi cho đến khi gặp được Patrick thì mới dừng lại. Thực ra Minh cũng chẳng cần phải tìm đâu xa, vì từ trước đến giờ, Patrick chỉ ngồi vẽ ở một chỗ duy nhất chứ không thay đổi gì cả. Về phần này thì Minh lại cảm thấy khó hiểu, bản thân nó thấy rằng cứ chỉ vẽ ở một nơi duy nhất như vậy thì thực sự rất chán, giống như khi đọc đi đọc lại một cuốn sách vậy, biết hết tình tiết rồi thì cũng chẳng còn cảm thấy thú vị nữa.

- Cậu biết đấy, trông vậy thì có vẻ nhàm chán thật, nhưng cậu có để ý không, rằng sau mỗi ngày, tất cả mọi thứ đều có chút thay đổi nào đó. Ở đằng xa kia có một ông cụ, ngày nào mình cũng thấy ông ấy đến đây tập thể dục, hôm qua ông cụ mặc một chiếc áo khoác màu be, nhưng hôm nay lại là màu đen, đó cũng là một sự thay đổi. Hôm qua mình nhìn thấy trên cái cây cổ thụ ngay gần tụi mình có chùm hoa to, hôm nay lại bị gió thổi rụng mất đi vài bông, như thế là đã khác so với hôm qua rồi. Mỗi ngày, mình đều phát hiện ra được nhiều điều mới, rồi mình lại muốn ghi lại những điều mới ấy, nên mình chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán cả. - Patrick ngừng lại một lúc, quay sang nhìn thẳng vào mắt Minh, ánh mắt dịu dàng đến lạ lùng - Vả lại, mình luôn chỉ ngồi vẽ ở nơi này còn là để cậu không phải vất vả tìm mình nữa.

Cứ như thế, mỗi ngày Minh đều hiểu được thêm một vài điều về Patrick, cũng học thêm được một vài điều từ cậu.

Thỉnh thoảng, Minh lại mời Patrick về nhà nó chơi. Chị An cũng có vẻ quý Patrick lắm, lâu lâu không thấy cậu là lại hỏi Minh, giục Minh đưa bạn về nhà để chị đãi bữa cơm - lúc đầu Minh cứ nghĩ rằng Patrick sẽ khó có thể ăn được đồ ăn Việt Nam, dù gì thì cậu cũng là người Pháp mà, nhưng rồi tình cờ, những món chị An làm lại hợp với khẩu vị của cậu. Patrick được chị An kể cho nghe nhiều điều về Minh, từ chuyện hồi nhỏ nó nghịch ngợm ra sao, rồi lúc lớn lên nó bỗng dưng thay đổi hẳn, ngoan ngoãn hơn nhiều. Chị An còn nói, Minh không có nhiều bạn, bạn thân thì lại càng không, nên khi thấy Minh có một người bạn như Patrick, chị mừng lắm.

Nhờ có Patrick, Minh dần trở nên tích cực hơn so với ngày trước. Không còn ru rú trong nhà đọc sách, lộ trình hằng ngày không chỉ còn là từ nhà đến bưu điện nữa. Nó cũng biết bộc lộ cảm xúc nhiều hơn, theo như Patrick nói, thì trông nó như vậy đáng yêu hơn rất nhiều.

Mà những ngày vui thì thường không được kéo dài lâu.

Minh biết, rằng rồi sẽ đến lúc Patrick phải đi, mặc dù cậu nói sẽ còn ở bên cạnh nó lâu rất lâu, nhưng chuyện gì đến cũng phải đến.

- Kể cả khi mình đi xa rồi, thì nhất định ngày nào mình cũng sẽ gửi thư cho cậu.

Patrick đã từng thủ thỉ với nó như vậy.

Nhưng rồi cuối cùng, Patrick lại đột nhiên biến mất trong một ngày đầu thu của năm sau. Không một lời từ biệt, cắt đứt mọi liên lạc.

.

Cho đến bây giờ, An mới nhận ra rằng bản thân đã thực sự sai lầm.

Chị đứng trước cửa phòng Minh, nửa muốn bước vào, nửa lại không dám đối mặt. Có rất nhiều điều mà chị muốn bày tỏ với nó

An đã sớm nhận ra mối quan hệ giữa Minh và Patrick, chị dù sao cũng là con gái, phát hiện ra điều này nhanh chóng như vậy cũng là chuyện dễ hiểu. Từng cử chỉ dịu dàng của Patrick dành cho Minh, nụ cười vô tư vô lo của Minh mỗi khi bên cạnh Patrick, hay những cái nắm tay, những cái ôm kín đáo mà hai đứa dành cho nhau, tất cả đều được thu vào tầm mắt chị.

An tự nhận bản thân là một người có suy nghĩ hiện đại và phóng khoáng, làm nhà báo khiến cho chị được tiếp xúc với nhiều điều mới, cả về tình yêu giữa hai người đồng giới với nhau, từ đó, chị mới học được cách thoải mái chấp nhận những điều mà phần lớn xã hội đều cho là đi ngược lại với tự nhiên. Nhưng đó chỉ là chị, An không thể chắc chắn rằng những người khác liệu có thể hiểu được mà không làm tổn thương đến Minh hay không.

An cứ nghĩ rằng, hẹn riêng Patrick để bày tỏ lòng mình, thuyết phục cậu chia tay với Minh xong là đã có thể yên tâm rồi. An cứ nghĩ rằng giữa Minh và Patrick vốn chỉ là thoáng qua, rằng cảm xúc của chúng cũng chỉ là nhất thời, nhưng cho đến lúc chị trông thấy niềm mất mát hiện rõ trong đôi mắt của Minh, trông thấy đứa trẻ mà mình vẫn luôn dõi theo từng bước từ khi nó còn bé xíu luôn cố gắng kìm nén dòng nước mặn chát cứ chực chờ để trào ra khỏi khóe mắt mỗi khi nó nhận lấy những bức thư mà mãi hơn nửa năm sau Patrick phá bỏ đi lời hứa của cậu với An để gửi cho nó, cả khi nó vẫn giữa thói quen hằng ngày được hình thành từ những ngày Patrick còn ở đây, thì An cuối cùng cũng nhận ra, bản thân chị đã sai rồi.

Minh là người thân duy nhất của An, chị không muốn nó phải hứng chịu bất kì thương tổn nào, mà cuối cùng, chính chị lại là người khiến cho nó phải đau lòng đến như thế.

An gõ cửa, tự trấn an bản thân. Chị phải giải thích rõ mọi chuyện với Minh, cho dù sau đó có thế nào đi chăng nữa, thì chị vẫn phải nói.

- Em biết hết mà, chị An, em biết.

Ngay cả khi Minh đang quay lưng lại với An, chị vẫn chẳng thể cứ như vậy mà nhìn thẳng vào bóng dáng quen thuộc ấy.

- Có một vài thứ, mặc dù cả hai bên đều đã hiểu rõ, mọi khúc mắc đều đã được giải quyết ổn thỏa, tình cảm với đối phương vẫn còn, nhưng khó có thể hàn gắn lại được lắm. - Minh nói, giọng bình thản, nhưng bàn tay đang mân mê bức thư nhỏ lại có chút run rẩy. - Em đã đọc hết thư mà Patrick gửi rồi, chị à, nhưng em không thể.

Chuyện đã qua rồi, thì để cho nó cứ thế mà qua luôn đi, có níu giữ cũng không thể vẹn nguyên như ban đầu được nữa.

-

"Nếu như cậu không trả lời, thì mình nghĩ đây sẽ là bức thư cuối cùng mà mình gửi đến cậu, dù sao thì cả hai chúng ta đều cũng đã mệt rồi.

Lời cuối,

Những ngày này, tự nhiên thấy nhớ em nhiều.

Dù là trên đầu ngọn sóng,

Dù là dưới bóng hoàng hôn,

Vẫn nhớ em,

Và yêu em.

Patrick."

-

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro