Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bánh & rau củ

Hỏa Quyền Ace là một đứa trẻ. Cậu là một đứa trẻ mạnh quá mức so với những người đồng trang lứa, một đứa trẻ với tâm hồn trong sáng thích chơi dại, một đứa trẻ ham chơi với cái bao tử không đáy, một đứa trẻ ngây thơ bị đời bắt phải trưởng thành quá sớm. Nhưng từ ngày gia nhập Đại Gia Đình băng Râu Trắng, cậu đã có thể cư xử đúng với tính cách trẻ con của mình hơn. Cậu đã đưa cả nhà qua những bất ngờ và ngạc nhiên khi dần tiết lộ những sự thật về chính mình, thể hiện rõ hơn qua từng ngày rằng cậu thật sự chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Và cậu rất may mắn khi có được một bầy anh chị và một người Bố tuyệt vời luôn bên cạnh giúp đỡ. Vì trẻ con luôn được cưng mà.

Và cũng như hầu hết mọi đứa trẻ trên đời, cậu căm thù cái thứ sinh vật mang tên Rau-Củ-Quả. Trái cây thì trái nào ngọt lắm mới ăn, còn không thì phải vật lộn với nó cả buổi trời nó mới chịu ăn. Còn rau thì thôi, bắt nó ăn mà giống như đi đánh trận ấy. Và "kẻ thù truyền kiếp" của thằng nhỏ là cà rốt. Đối với cậu, cà rốt là thứ nhạt nhẽo, vô vị khi nấu chín và có mùi vị dì dị khi để sống. Cậu. Thù. Cà. Rốt..... Hôm đó là một ngày đẹp trời, cả nhà cùng đi ăn trưa sau một ngày vất vả. Mọi chuyện sẽ tuyệt vời biết bao nếu hôm ấy trong món rau luộc không có cà rốt. Vừa nhìn thấy cái sinh vật màu cam trên dĩa, cậu lật tức né ra xa, tay xua như đuổi tà, miệng la chí choé

-trời đất ơi!!! bỏ cái thứ kinh dị đó ra khỏi phần của tui!!! tui thề luôn: đó là thứ quái đản nhất trên cái cõi đời này!!! ai đó bỏ nó ra dùm tui đi!!!

-Ace oi là Ace, cà rốt thôi mà, nó có ăn thịt cậu đâu mà lo, nó ng-

-không!!! không hề ngon lành chút nào cả!!! nó dở hạch à!!!

Thằng nhỏ bù lu bù loa khiến cả nhà không thể nhịn được cười. Đúng là con nít mà, cứ gặp cái gì hông vừa thì cứ giãy nãy lên thôi, trông đáng yêu hết sức. Và hôm đó Thatch cùng Marco đã phải chật vật để ép thằng nhỏ ăn cho hết chỗ cà rốt của nó, kết quả là phần ăn thì sạch trơn còn thằng nhỏ thì phồng má dỗi hờn.

Đáng yêu chết mất~

. . . .  . . . . .  . . . . . .  . . . . .  . . . . . .

Trưa chiều hôm đó, Bếp Trưởng đã lôi Phượng Hoàng và xạ thủ vào bếp để cùng bàn cách giúp thằng em của họ bớt thù hằng với loại củ đầy dinh dưỡng này nói riêng và tất cả những loại rau củ quả nói chung. Ngoài đội đầu bếp thì hai người đội trưởng này thường có những gợi ý khá hay về những món ăn. Họ cùng nhau đưa ra hàng đống ý tưởng, từ việc đổi cách chế biến từ luộc sang chiên xào, hay đem lăn bột hoặc thậm chí bằm ra và trộn vào chả... ý tưởng nào cũng hay cả, mỗi tội thằng út vẫn sẽ la làng và không chịu ăn nếu nhìn thấy một cọng màu cam kia, nên họ phải tìm cách nào khiến thằng nhỏ cảm thấy ngon miệng trước khi biết được thành phần. Cả đám ngồi vắt chân lên trán mà suy nghĩ một hồi, phải làm món gì mà trẻ con thích nhỉ...?

-Ace, yoi, ăn từ tốn xem nào

-ưng à ó on ắm à~~~ (nhưng mà nó ngon lắm mà)

Phượng Hoàng bật dậy

-Thatch, nhà mình còn hạt hồ đào hay hạnh nhân không, yoi?

. . . .  . . . . .  . . . . . .  . . . . .  . . . . . .

Bữa tối hôm ấy thịnh soạn đến bất ngờ. Trên bàn ăn đầy những món thơm ngon nức mũi: những tảng thịt hải vương nướng cam biển vàng rộm, những con cá tuyết băng hấp bơ và chanh tảo thơm ngào ngạt, những con bạch tuộc rêu to đùng bỏ lò với phô mai thảo mộc, cùng cả núi rong biển trộn xà lách với rau muống đỏ xào cùng măng tây bông, chắc là nhân dịp hôm nay là ngày đẹp trời nhỉ? Tất nhiên là họ vẫn phải rất vất vả trong việc ép thằng út ăn rau, nhưng vì đây không phải cà rốt nên mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều. Đến cuối bữa ăn, món tráng miệng được dọn ra trước sự háo hức của mọi người, đặc biệt là thằng nhóc người lửa: một tháp bánh cao ngất ngưởng phủ kem trắng muốt có rắc đủ loại hạt bên trên. Ở bàn các đội trưởng và Bố, Thatch kéo Ace lại gần, hồ hởi cắt một miếng bánh to đặt trước mặt cậu

-Ace, đây là ý tưởng của Marco đó, món này chắc chắn sẽ là cậu bất ngờ đấy! Đoán th-

-bánh cà rốt!

Mọi người hơi bị dội lại trước câu nói của thằng bé. Chẳng lẽ họ nát óc suy nghĩ ra một món làm thằng nhỏ thích nhưng cuối cùng nó lại đoán ra được là thế nào?! Nhưng cái ánh mắt cậu dành cho cái bánh (có thành phần chính là thứ cậu ghét) lại không hề sợ hãi như khi cậu nhìn những món rau củ khác, và ai tinh ý sẽ thấy cậu hơi mỉm cười nữa cơ. Nhẹ nhàng xắn một miếng cho vào miệng, và bao nhiêu vị ngon túa ra trong một lần cắn. Thằng nhỏ vừa ăn vừa khen tấm tắt

-ù ôi, nhon quớ i!! ánh mấ anh nghàm nhà nhon ất!~~~~~ (ngon quá đi, bánh mấy anh làm là ngon nhất)

Thấy thằng nhỏ quắn quéo với món bánh này, cả nhà không thể không tan chảy vì độ dễ thương của nó. Ừ thì đúng là nó đã đoán được thành phần, nhưng trông cái vẻ vui sướng ngất ngây (một cách kì quặc) của đứa út, cả nhà đều tin rằng với món này, họ đã có thể giúp Ace bớt ác cảm với loại củ đầy dinh dưỡng kia...

-á á á!!! Trời đất ơi cà rốt kìaaaaaa!!!! Dẹp! Dẹp nó đi dùm tui đi!!!

Hoặc không. Khi vài hôm sau, bữa ăn có món cà rốt xào tép lửa, thằng nhỏ đã (lại) gào thét thảm thiết khi trông thấy sinh vật cam lè kia làm Marco (lại) phải mệt mỏi ép nó ăn cho hết phần. Có lẽ thằng nhỏ chỉ thích bánh ngọt thôi nhỉ...?

. . . .  . . . . .  . . . . . .  . . . . .  . . . . . .

Tối hôm ấy, khi người First Mate đang lượn quanh con tàu cá voi trong ca trực đêm của mình, anh bắt gặp thằng nhỏ tóc đen nào đấy đang ngồi trên nóc đài quan sát. Cái thằng này, không thể hiểu nổi nó luôn, đã mang năng lực trái ác quỷ, lại còn hay ngủ gục bất cứ lúc nào, vậy mà toàn thích leo trèo lên mấy nơi nguy hiểm dễ té xuống biển thôi. Nghĩ đến đấy, anh liền sà xuống, không thể làm ngơ được mà...

Còn Ace, có vẻ cậu đang lạc về miền xa lắm nào đó rồi nên mãi đến khi có bàn tay ấm áp đặt lên vai, cậu mới giật mình quay lại và bắt gặp ánh mắt gái ngủ của người đội trưởng

-bộ cậu muốn lọt xuống biển lắm hay sao mà ngồi đây, yoi?

-đ-đâu có! Mà anh làm gì ở đây giờ này vậy?

-tôi trực đêm, yoi. Đáng ra tôi mới phải là người hỏi câu đó đấy

Người hải tặc lớn hơn thật sự không cảm thấy ngạc nhiên khi Hoả Quyền của anh không trả lời ngay mà chỉ đưa mắt nhìn về phía chân trời lung linh ánh sao. Không hề hối thúc người em của mình, Phượng Hoàng chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cậu. Sau vài phút, Ace khẽ nói

-tôi thật sự không thích cà rốt, nhưng món bánh ấy là ngoại lệ...

-không phải chỉ vì nó là đồ ngọt, yoi?

-háhaha..! không..... lúc..lúc cậu ấy mất, tôi đã rất suy sụp, nhưng tôi phải cố tỏ ra mạnh mẽ, vì Lu... t-tôi đã không ăn uống đàng hoàng - tôi biết, nghe ngu lắm phải không - và rồi tôi bệnh... Makino đã cố giúp đỡ tôi, vì thật tình mà nói thì Dadan chả biết chăm bẵm gì ráo... chị ấy đã rất vất vả trong việc thuyết phục tôi ăn rau... rồi ông nội khùng biết chuyện, ổng bỏ hết công việc lên đầu người khác để về thăm tôi... và anh tin nổi hông: ổng chính là người nghĩ ra cái bánh trộn cà rốt đấy háhahaha..! lúc đó ổng như này "bánh tao làm đó! ăn đi!", mà nó dởởởởởở thôi rồi luôn! chả hiểu sao mà tôi có thể ăn hết được, đã vậy còn thấy ngon nữa chớ, chả hiểu nổi!.... nhưng.. từ đó, tôi đã cho món bánh ấy là ngoại lệ.....

Phượng Hoàng nghe thế chỉ biết mỉm cười

-Garp thương cậu lắm đấy, yoi

-tôi biết chứ, cái Nắm Đấm Yêu Thương chan chứa chân tình ấy thì làm sao tôi quên được

-à cái đó thì không tính, yoi

Ace cười lớn và ngả đầu ra sau khiến mái tóc đen bị gió thổi tung sang một bên, thêm ánh trăng bạc lung linh hắc lên gương mặt thanh tú ấy, trông cậu hệt một thiên thần. Chàng trai nhỏ hơn quay sang người anh lớn

-và tôi biết mọi người cũng đã rất cố gắng vì tôi, hệt như ông nội khùng của tôi vậy- ờ thì được cái trình của Thatch cao hơn. Tôi... cám ơn nhé!

-không sao đâu, yoi. Giúp đỡ các thành viên trong nhà là những gì mà một gia đình nên làm mà

Thằng bé cười một cái khiến tim anh lại hẫng thêm một nhịp lần thứ n trong buổi tối hôm ấy. Họ ngồi cạnh nhau, vai kề vai, cùng ngắm nhìn mặt biển đêm êm đềm. Đàn cá với bộ vảy phát sáng bơi ngần sát mặt nước nơi chân trời khiến dải ngân hà trên cao như trải dài từ bầu trời vời vợi xuống biển cả bao la, khung cảnh êm dịu mà mênh mông ấy khiến tâm hồn thủy thủ trở nên bình yên đến lạ. Được một lúc, mái tóc đen tựa màng đêm kia tựa hẳn vào vai anh, báo hiệu rằng chàng trai nhỏ hơn đã chìm vào giấc ngủ. Marco mỉm cười và khẽ đặt lên mái tóc thoảng mùi gió biển ấy một nụ hôn

...Ngủ ngon nhé Ace, yoi...

.     .     .     .     .
~Chúc cả nhà ngủ ngon~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro