Chap 7
Jennie nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vì nàng đã có mục tiêu mới để theo đuổi trong cuộc sống của mình, cho nên nàng không muốn chậm trễ.
Tài liệu công trình nghiên cứu cũ của nàng có lẽ đã nằm dưới lòng biển theo còn tàu đắm kia. Jennie chắc mẩm gã thuyền trưởng ngu ngốc ấy không có khả năng chống đỡ con tàu khi lao vào giữa tâm cơn siêu bão đó.
Ngay cả vị thuyền trưởng tinh nhuệ họ Kim kia còn phải thức cả đêm và chật vật làm mọi cách để con tàu không bị cuốn sâu vào tâm bão. Jennie vẫn nhớ trong giấc ngủ chập chờn của mình đêm ấy, cô nàng Veronica chốc chốc lại gầm gừ hết công suất, tiếng thét nóng nảy từ buồng máy không ngừng thi gan với tiếng gió vun vút quật lên boong tàu.
Không sao cả. Công trình nghiên cứu đó dù sao cũng đang đi vào ngõ cụt. Nàng đã tìm ra đề tài nghiên cứu mới đầy hứa hẹn rồi.
Jennie mua một vé tàu hoả đến cảng tàu khách.
Bữa tối trên tàu phục vụ bánh mì kẹp. Jennie mua một cái, rồi đem nó tặng cho một cậu bé đã dùng những đồng tiền cuối cùng để mua vé lên chuyến tàu này.
Nàng lấy từ túi da của mình một gói bánh quy. Loại bánh này được bán ở nhiều nơi, trước đây nàng từng ăn thử qua. Nó không đủ ngon để có thể trở thành lựa chọn ưu tiên của nàng khi nàng muốn ăn bánh quy.
Nhưng mà bây giờ nàng cảm thấy nó rất ngon. Nhà sản xuất đã cải thiện chất lượng sản phẩm sao? Có lẽ là thế. Nếu chỉ vì là bánh Jisoo cho nàng mà nàng thấy nó ngon hơn bình thường thì hơi kì quái rồi đi?
Quốc đảo Atlanta cách Weazels đại lục chừng hơn một tháng đến khoảng hai tháng đi tàu, thời tiết cũng ôn hoà, hải trình không đi qua vùng có thiên tai cực đoan.
Nàng có 2 tháng này để tìm cách lên được con tàu Veronica quang minh chính đại. Viện Hải dương học hẳn sẽ không ra mặt bảo lãnh chuyến đi vì mục đích nghiên cứu này cho nàng. Bọn họ không có mối quan hệ với chủ tàu tư nhân như Jisoo, cũng sẽ không muốn bỏ công sức hỗ trợ cho một nhà khoa học đã hai năm rồi không có công trình nghiên cứu nào được công bố như nàng. Hơn nữa, hòn đảo quá xa xôi, không có tiềm năng thu hút bất kì sự phát triển nào như đảo Oz sẽ không có khả năng nhận được sự tài trợ phục vụ mục đích nghiên cứu.
Nhưng mà hiện giờ trong đầu Jennie không có ý niệm nào khác ngoài việc phải tới được đảo Oz...
Cùng - với - Jisoo! Nhấn mạnh là cùng - với - Jisoo!
Không biết nàng thật lòng muốn nghiên cứu hòn đảo để cống hiến cho nền khoa học, hay là chỉ muốn nghiên cứu người lái tàu viễn dương của hòn đảo nữa...
*
– Thêm 10.000 đô cũng không bán sao?
– Thật sự không phải tôi chê tiền của anh, mà là hàng không có dư, số hàng còn lại đều đã có chủ. Tôi cắt sang cho anh rồi, biết ăn nói thế nào với những thương nhân khác đã chờ hàng suốt nửa năm? Anh biết mà, không thể bất tín.
– Được rồi. Các cô không thể sản xuất nhiều lên một chút hay sao? Dạo gần đây giới quý tộc trên đảo đột nhiên chuộng mẫu khăn choàng bằng vải gấm từ đảo Oz. Vải gấm của các cô quá đặc biệt, bọn họ sờ vào liền phân biệt được thật giả. Thật sự cái mỏ vàng chỉ có thể nhìn mà không thể ôm đấy làm tôi thèm điên lên được vậy, ngày nào cũng ngóng tàu của cô ở cảng giống như quả phụ ngóng chồng!
– Nào có ai chê tiền nhiều. Chẳng qua ngoài đảo mất mùa, không thu được bao nhiêu tơ mà dệt vải.
...
Lúc Jisoo quay lại tàu, đám đàn ông đã dọn dẹp xong hầm chất thải, Kush cũng đã đi chợ xong. Ngoài thực phẩm dự trữ, hắn còn mua thêm một đống chậu cây. Mấy người đàn ông ngồi bệt trên sàn tàu xúc đất gieo hạt.
– Đừng nói anh dùng hết tiền tôi vừa phát để mua đám hạt giống này nhé Kush?
– Nào có, chỉ hết hai phần ba.
– Thuyền trưởng, cô không biết thằng đầu đất này dùng một phần ba còn lại để mua cái gì đâu. Nó mua quần áo! Trời ơi, hổ thẹn là người đến từ vùng tơ lụa đẹp nhất Weazels, nó đi mua quần áo rẻ tiền bán trong chợ nông sản ở Atlanta!
Đám đàn ông hô hố cười lên, ngay cả người lạ đứng trên bờ cũng phải ngước lên nhìn.
– Nhưng mà cái váy đấy trông rất đáng yêu, giống như may ra dành riêng cho con gái tôi mặc vậy! Thuyền trưởng, cô nhìn xem có phải không?
Kush chùi cái tay đầy đất cát lên áo mình, lục giỏ lôi ra một cái váy len bé gái.
– Đẹp. Nhưng tôi nghĩ lúc chúng ta về đến nơi, Annie sẽ không mặc vừa nữa. Không phải anh bảo con bé đã cao lên tổng cộng mười hai xen ti mét sau ba tháng hè theo anh học lặn biển đó sao?
Kush ngần tò te. Hắn thu cái váy lại, nhìn thật kĩ nó, dùng gang tay thô kệch của mình đo ngang đo dọc, cố hình dung xem cô con gái Annie của mình lớn hơn hay là nhỏ hơn cái váy này.
– Sao thế được chứ? Trước khi đi chuyến này, con bé cao đến ngực tôi. Cô nhìn xem. – Hắn vội vàng đứng dậy ướm cái váy lên thân hình mập ú của mình. – Vừa mà đúng không?
Đám đàn ông phá lên cười. Jisoo cũng cười, trong lòng một mảnh mềm mại.
– Annie đã 16 tuổi. Rất có thể khi anh gặp lại Annie, con bé đã không còn là bé gái nữa, mà là một cô gái nhỏ rồi. Không chỉ là vấn đề chiều cao, mà các bộ phận khác trên cơ thể cũng sẽ thay đổi. Cô bé sẽ không hợp mặc những chiếc váy bé gái như vậy nữa, mà sẽ chuyển sang mặc váy áo dành cho độ tuổi thiếu nữ. Anh hiểu mà phải không?
– À...
– Haha... cái tên ngốc này! Hay là cậu cho tôi đi. Con gái tôi mới lên chín.
– Cho anh cũng được, gần đây anh mày đang tán tỉnh một cô em có con gái riêng sáu tuổi.
– Không cho! – Kush chốt hạ. – Tôi sinh đứa con gái khác là được!
Đám đàn ông ồm ồm cười không dứt. Jisoo lục ví đưa mấy đồng tiền cho Kush.
– Ôi... Thuyền trưởng, không cần cho tôi thêm tiền. Cái váy này tôi mua cho con gái tương lai mà, không có bị hớ.
– Trả cho anh tiền mua đám hạt giống này. Rau quả là mọi người cùng ăn, lần sau mua hạt trồng cây không cần bỏ tiền túi của anh.
– À... vậy... cảm ơn cô, thuyền trưởng.
...
Jisoo kiểm tra hầm nước ngọt, rồi toan vòng ra boong sau kiểm tra hầm hàng.
– Đ... Đại phó... – Đám đàn ông rối rít ra hiệu với Dylan. Anh ấy nheo mắt nhìn mấy động tác khó coi của bọn họ. Cái đám người ăn lông ở lỗ này...
– Thuyền trưởng, em đừng lại phía sau... – Dylan ngăn Jisoo lại.
– Làm sao? Lại có người tắm truồng?
– Ừm, tổ máy... cả đám bọn họ đang ở đằng sau. Em lên trên đi. Anh sẽ kiểm tra hầm hàng.
– Tôi biết rồi. – Cũng không phải thị giác của Jisoo chưa từng bị hiếp vì lỡ nhìn phải cảnh tắm tiên của đám đàn ông.
Cô trở về phòng mình. Nhìn căn phòng ngăn nắp, bàn làm việc và giường ngủ trống trơn, con rối vải vẫn treo trên cánh tủ và tay nắm cửa, trái tim cô đột nhiên hẫng nhịp.
Mùi hương thơm ngọt vẫn còn vương vấn trong không gian. Vốn dĩ một hương liệu khi dùng lên những người khác nhau liền toả ra những hương thơm khác nhau. Mùi hương trên người nàng ấy... vừa ngọt ngào lại vừa ấm nồng, dai dẳng vấn vương như chính chủ nhân bướng bỉnh của nó.
Jisoo lật cuốn sách trên mặt bàn. Tập giấy kẹp ở giữa kín đặc chữ, chữ viết tay rất đẹp, nét chữ nghiêng nghiêng đầy nữ tính.
Trang cuối cùng mới viết được một nửa, ở cuối dòng ghi một câu "còn tiếp".
Hàng mi mềm mại khẽ lay động, đuôi mắt sắc sảo cong lên, Jisoo ngồi xuống ghế, lật trang giấy đầu tiên bắt đầu nghiền ngẫm đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro