Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Gần đến điểm đón hoa tiêu, thời tiết đột nhiên chuyển xấu, mưa rất lớn kèm theo biển động. Jisoo bị đánh thức dậy giữa đêm.

Jennie dụi mắt ôm chăn nhìn cô vội vàng mặc áo, tuỳ tiện cào mái tóc dài cột lại sau đầu.

– Không vướng sao?

– Không.

– Đồ ngốc. Ngồi xuống, tôi búi tóc cho chị.

Jisoo bị kéo xuống giường. Chưa kịp mắng người hết một câu, búi tóc đã gọn ở sau gáy.

Cô thử cách nào cũng không học được cách búi tóc này.

– Cảm ơn.

...

Jennie không ngủ lại được. Nàng quấn chăn ngồi bên bàn làm việc, nhìn ra cửa sổ từ lúc trời còn tối đen ấy đến khi phía đông hừng sáng.

Cơn giông đã qua. Con tàu neo lại để chờ hoa tiêu. Jisoo giúp Kush kéo con cá to mà hắn câu được lên. Đám đàn ông còn lại trèo lên thành tàu, lột quần áo nhảy xuống biển tắm.

Jisoo trở về phòng cùng với bữa sáng lấy từ nhà bếp. Áo sơ mi và mái tóc đều ẩm ướt.

– Ăn đi.

– Cảm ơn.

Cô mở tủ quần áo, lấy mấy thứ đưa cho nàng.

Jennie nhìn đống vải vóc, thức ăn nuốt xuống có chút nghẹn.

– Cầm lấy. Trước buổi trưa tàu sẽ cập cảng Atlanta. Dỡ hàng mất khoảng hơn một giờ. – Cô lục ví, đưa cho nàng một xấp tiền mặt. – Cộng với tiếp nước ngọt và dọn hầm chất thải nữa, đại khái mất tổng cộng khoảng hai giờ. Sau khi mọi người xuống tàu hết, cô ngoan ngoãn theo tôi xuống. Và tôi sẽ biết ơn cô đến cuối đời nếu cô có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa cô với con tàu của tôi đấy.

– Ừm... – Jennie không nhìn xấp tiền, cúi mặt ăn mì.

– Cầm lấy đi. – Jisoo đặt xấp tiền lên bộ quần áo. – Đừng nghĩ tôi dễ quên bộ dạng không có chút tài sản nào kể cả quần áo mặc trên người của cô lúc cô leo lên tàu của tôi như vậy. Cô sẽ không muốn nhịn đói vào bữa tối nay đâu.

Jennie vẫn cắm mặt ăn. Jisoo xé một trang sổ, sột soạt ghi mấy dòng.

– Đây là địa chỉ cơ quan bảo hộ công dân Weazels ở Atlanta. Đây là chỉ dẫn đến cảng tàu khách, chỉ cần mua vé liền có thể đi tàu chở khách từ Atlanta đi Weazels đại lục. Đây là địa chỉ một cửa hàng may mặc nhập vải lụa và gấm từ chỗ tôi, bà chủ là người Weazels, trong trường hợp bất khả kháng cô có thể tìm bà ấy, nói tên tôi, nhờ bà ấy giúp đỡ.

Jisoo nhìn gương mặt vẫn luôn cúi thấp, trong lòng nghi hoặc. Không phải bình thường vẫn thích đấu khẩu đó sao?

– Trừ súng và hải đồ, những thứ còn lại trong căn phòng này cô đều có thể lấy. Tôi cho cô.

– Khi nào tàu lại xuất dương? – Jennie không đáp lại những lời dặn dò của cô.

– Giao nhận hàng với thương nhân mua vải xong liền đi ngay. Trước khi trời tối. Đừng nghĩ đến chuyện trốn lại lên tàu của tôi. Chúng tôi sẽ tới Weazels đại lục, từ Atlanta đến đại lục có nhiều con tàu chuyên chở khách, cô đến cảng tàu khách, mua vé tàu khách liền có thể đến được, vừa an toàn vừa nhanh. Đừng gây rắc rối cho tôi.

– Ừm... sẽ không... – Vậy hẳn tới đó liền có thể gặp lại chị phải không?

*

Từ lúc quốc đảo Atlanta hiện ra như một chấm đen giữa lòng đại dương cho đến khi con tàu cập cảng, Jennie vẫn luôn không ngừng viết.

Cuốn sách đã dịch được hơn một nửa.

Nàng hi vọng sẽ đủ để chị đọc cho đến khi nàng gặp lại chị và dịch nốt phần còn lại.

– Jennie, đi thôi.

Nàng đóng nắp bút. Bản dịch dừng lại ở dòng thứ 23, trang 110. Nàng sẽ không quên con số này.

Gần một tháng rồi nàng mới được hít khí trời và cảm nhận ánh nắng trực tiếp chiếu lên làn da.

Không sảng khoái như nàng vẫn tưởng.

Đôi giày da Jisoo cho nàng rất vừa vặn, lộp cộp phát ra tiếng kêu theo mỗi bước chân xuống cầu thang của nàng. Jisoo chìa tay về phía nàng. Jennie nắm lấy, bước lên bờ.

Nàng quay lưng lại, lần đầu biết được dáng vẻ của con tàu mình đã ở suốt một tháng qua. Thân tàu sơn màu đỏ, còn trên boong thì màu trắng, tên sơn màu xanh dương. Ngoại hình này rất phổ biến đối với tàu chở hàng viễn dương, nhưng nàng sẽ không bao giờ nhận nhầm với con tàu khác.

Tên nó là Veronica, chuyên chở hàng giữa đảo Oz và Weazels đại lục; cấm mang lên tàu rượu bia và phụ nữ; thuyền trưởng là phụ nữ, rất xinh đẹp,...

– Weazels đại lục mới là quê hương của Veronica. Cô nàng có vẻ không vui khi phải nghỉ chân dọc đường khiến cho hải trình hồi hương của mình chậm trễ, cho nên vừa nãy suýt đã đâm va với một anh bạn ngoại quốc.

Jisoo hiếm khi nói nhiều. Bến cảng đông đúc người xe, từng tiếng động ồn ào đều mang theo hơi thở của cuộc sống.

– Veronica là một cô nàng sao?

– Đương nhiên. Veronica sao có thể là tên đàn ông? – Cô nhún vai tỏ vẻ thản nhiên.

– Vậy là một cô nàng nóng nảy.

– Hiện giờ đã mát tính hơn nhiều rồi. Trước khi thay máy, cô nàng luôn gầm gừ thật to.

Hai người sóng vai nhau đi khỏi khu neo đậu. Jennie mặc bộ quần áo màu xanh ngọc vừa vặn, lén lút liếc nhìn khuôn mặt cười mềm mại của Jisoo. Một lọn tóc đã bị kéo ra trong khi bốc dỡ hàng. Cô tháo sợi dây lụa, gom lại chùm tóc sau đầu.

– Để tôi búi tóc cho chị. – Một lần cuối trước khi chúng ta cách xa.

Lần này Jisoo không phản kháng, cũng không mắng người, yên lặng cảm nhận lực đạo mềm mại nơi mái tóc.

– Thuyền trưởng Kim, đi thôi! – Tài xế lái xe tải với thùng xe chất cao gọi cô.

– Tới liền.

Jennie buông tay. Búi tóc vẫn đẹp và chắc chắn như mọi lần, mặc dù tay nàng hơi run.

– Jennie.

– Ừm?

– Cái này... cô cầm lấy đi.

Jisoo đưa con dao găm của mình cho nàng. Jennie nhìn vật nặng cứng rắn trên tay, cảm thấy bên tai hơi ù đi. Nàng rút dao ra khỏi vỏ. Lưỡi dao rất sáng. Chuôi dao, vỏ dao và mặt phải lưỡi dao đều khắc chữ Veronica Kim. Jennie nắm chặt chuôi kim loại còn lưu lại hơi ấm nơi cô, trái tim rung động dữ dội.

– Tôi không biết may vá, nhưng cô thì hẳn có thể làm cho nó một cái áo vải đúng chứ? Nhớ đừng may kín, phải để chuôi dao thò ra ngoài đủ dài, để trong trường hợp khẩn cấp cô có thể nắm nó rút dao.

– J... Jisoo... cái này... tôi không nhận đâu... Vật phòng thân của chị, làm sao tôi lấy được chứ?

– Không cần lo cho tôi. Tôi có súng. Cô cầm lấy đi. Khi nào cô ngửa lưỡi dao lên, thả sợi tóc xuống mà sợi tóc không đứt đôi, thì mang nó ra tiệm rèn nhờ thợ rèn mài lại lưỡi. Đừng tự mài nếu cô không muốn bị thương nhé, học giả Kim!

– Tôi...

– Bảo trọng! – Cô đặt tay lên vai nàng, nhìn sâu vào đáy mắt nàng, nở nụ cười đẹp nhất trong những nụ cười đẹp mà nàng từng thấy trong cuộc đời mình kể từ sau khi nàng lần cuối thấy mẹ cười.

Qua làn nước mờ mờ nơi đôi mắt, nàng thấy cô xoay người chạy đi, đọng lại trong đáy mắt nàng một bóng lưng tự do phóng khoáng. Không phải là loại tự do giống như loài ngựa hoang bất kham có thể dễ dàng dùng dây cương mà thuần phục được, tâm hồn cô ấy rộng lớn giống như bầu trời, sâu thẳm giống như đại dương, mênh mông bát ngát không có điểm dừng, khó lòng mà nắm bắt được.

...

Jisoo nhìn chằm chằm gương chiếu hậu cho đến khi bóng nàng biến mất hẳn sau ngã rẽ.

Có lẽ nếu gặp nàng trong một hoàn cảnh khác, cô sẽ có cảm tình với nàng hơn chăng?

Nàng thông minh, nàng bướng bỉnh, nàng gan dạ, nàng rất mạnh mẽ, cũng rất dịu dàng...

Và nàng rất đẹp nữa...

Là mẫu người mà Jisoo thích. Nếu nàng không đến với cô như một rắc rối, cô có lẽ đã nhận ra những vẻ đẹp này của nàng sớm hơn.

Nhưng mà nàng đã phá vỡ quy tắc mà không chỉ cô luôn tôn thờ, mà cả cha cô, ông nội cô, cụ nội cô mấy đời truyền nối. Đi biển là những cuộc mưu sinh sống còn, dân bám biển các cô luôn có những đức tin khó lòng từ bỏ, những đức tin hộ mệnh, để mỗi chuyến ra khơi đều trở về bình an.

Cũng có thể việc Jisoo không ném nàng trở lại biển đã là biểu hiện của sự động tâm. Jisoo rất coi trọng những người anh em cùng mình vào sinh ra tử mỗi chuyến ra khơi bám biển. Cái gì cô nói được với bọn họ, cô sẽ luôn làm được. Giấu nàng trên tàu chính là lần đầu tiên cô bất tín với những người anh em này.

Jisoo nghĩ là khi trở về, cô sẽ quỳ thật lâu trước ban thờ cha và ông nội, báo bình an và tạ lỗi với họ. Họ sẽ hiểu cho đứa cháu gái thà làm trái lời tổ tiên dạy bảo còn hơn là làm trái lương tâm này thôi mà phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro