Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

– Sao còn chưa ngủ?

– Cô cũng đã ngủ đâu?

– Bão lớn như vậy, tôi mà ngủ e là ngày mai người trên tàu này không có ai thức dậy nữa.

– Xuỳ... mồm xui...

Jisoo nhìn nàng, âm thầm đánh giá. Bên ngoài mưa gió rất lớn, mặt biển động dữ dội, vài người đàn ông trên tàu còn say đến nôn ói, mà người phụ nữ này thản nhiên như không, vẫn tỉ mỉ ngồi khâu vá, từng mũi khâu đều chính xác không dao động. Rõ ràng không phải khách đi tàu tuỳ tiện lạc tới.

– Cô tên là gì?

– Jennie Kim.

– Kim? Cô là người xứ Weazels?

– Đại loại thế.

Jisoo cau mày muốn mắng người. Cái gì mà đại loại thế? Thế là thế nào?

– Ở đại lục sao? Điểm đến cuối của chuyến tàu này là xứ Weazels đại lục. Nhưng mà... thế nghĩa là tôi phải lén lút giấu cô trong phòng thêm chừng 2 tháng nữa sao? Phiền chết tôi! – Jisoo chợt nghĩ lại. Tới Atlanta là tống cô ta xuống được rồi, sao phải đợi đến Weazels.

– Không cần, tôi không cần đến xứ Weazels đại lục.

– Cô còn muốn thế nào?

Jennie liếc đôi mày thanh tú cau có, từ chối giải thích thêm, vì chính nàng cũng không có lời giải thích cho quyết định này của mình.

Jisoo định mở miệng giáo huấn, hy vọng sớm đuổi được người đi, nào ngờ nàng kịp chìa vật thể trong tay đến trước mặt cô.

– Cho cô.

– Cái gì đây? – Jisoo đưa ánh mắt phán xét nhìn vật thể kì lạ trên tay nàng. Là một miếng lụa dài, may từ vải lụa nhiều màu ghép lại với nhau, hình khối tuỳ ý không có trật tự nhưng mũi khâu rất khéo, nhìn giống như một thiết kế theo trường phái lập thể.

Jennie âm thầm chửi người. Cho cô vải lụa, ngoài dùng buộc tóc ra còn làm cái gì được nữa mà cô còn hỏi? Thắt cổ chắc?

– Dây neo mới cho Veronica yêu dấu của cô.

– Vô vị.

Jisoo xoay lưng mở tủ, lục lấy một cái áo thay cho cái áo bị sóng lớn tạt ướt trên người. Thật may cô không quay mặt lại, cho nên không phát hiện ra ánh mắt trắng trợn của Jennie dán trên làn da trần sau lưng mình.

– Ngồi xuống một chút nào. – Nàng nắm vai Jisoo kéo cô ngồi xuống giường.

Jisoo cau mày toan động thủ, liền cảm nhận được bàn tay mềm mại luồn vào tóc mình. Búi tóc sau gáy động đậy, từng lọn tóc đáng thương bị dây chun siết chặt từ từ được thả lỏng, da đầu tội nghiệp cũng từng chút được giải phóng.

Jennie cẩn thận gỡ dây chun. Nàng vuốt thẳng mái tóc bị dây chun làm thành nếp gãy. Vài lọn tóc ẩm ướt vì dính mưa và nước biển, nhưng không khiến cho hương thơm trên mái tóc tan đi, là loại mùi thơm thảo mộc nhàn nhạt, dường như là chế phẩm đặc sản mang theo từ trên đảo, nàng hôm qua đã dùng qua, tuy nhiên mùi hương ấy lên người Jisoo liền mang một vẻ riêng không giống với nàng.

Nàng gom mái tóc dài, thuần thục quấn vào vải lụa, cuộn lại, thắt vài vòng, búi tóc mới liền cố định sau gáy, chắc chắn không chút lỏng lẻo, nhưng không làm cho da đầu đáng thương kia bị hành hạ kéo căng nữa.

Jisoo thấy sau gáy nóng nóng, luồng nhiệt lưu kì quái bốc lên, làm tê rần da thịt. Cô vội đứng dậy, lấy lại vẻ lạnh nhạt nói cảm ơn, rời khỏi phòng với tốc độ nhanh hơn bình thường, đi đến boong điều khiển.

Người trực buồng lái là Sam. Jisoo lướt nhanh qua hắn, có chút muốn giấu đi mái tóc lần đầu được búi bằng vải lụa mềm mại, mặc dù tên trai thẳng cục mịch như hắn cũng chẳng đủ tinh tế để nhận ra điểm mới lạ này.

Jennie cất hòm kim chỉ vào chỗ cũ, ngồi bên ô cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Một màu tối đen như mực, chỉ có nước mưa tới tấp đập không ngừng vào kính. Con tàu chòng chành dữ dội.

Trong lòng nàng không chút dao động. Nàng đã quen rồi. Những tháng năm nay đây mai đó đã khiến cho nỗi sợ trong nàng chai lì, nàng sớm không còn bị những trận thiên tại doạ sợ nữa, chỉ trống rỗng chờ đợi nó qua đi.

Lạ thay, trong khoảnh khắc này, ngay cả trống rỗng nàng cũng không cảm nhận được. Nàng rất bình tĩnh, rất yên tâm.

Nàng vặn nhỏ đèn, kéo chăn nằm xuống giường. Biên độ dao động của con tàu vẫn hỗn loạn. Nàng nép vào tường nằm vững, vùi đầu vào gối nằm thoang thoảng hương thơm mái tóc của Jisoo, chậm rãi thiếp đi.

...

Phía đông dần hửng sáng. Cơn bão tan dần. Kush đã dậy chuẩn bị nấu bữa sáng, người trực buồng lái cũng đã đổi ca. Jisoo day trán dặn dò hắn rồi trở về phòng, trái tim bị treo lơ lửng cả đêm cũng được hạ xuống.

Cả một đêm con tàu lắc nghiêng ngả vì sóng, nhưng đồ đạc trong phòng cô không hề rơi vãi. Sách trên giá được xếp hết vào hòm, đồ đạc nhỏ nằm gọn gàng trong ngăn kéo, tất cả đều được khoá lại. Mọi thứ ngăn nắp như thể cơn bão đã bỏ quên căn phòng này khi nó quét qua nơi đây.

Người nằm trên giường cô vẫn ngủ say. Nàng nép vào mép giường, chừa lại khoảng trống rộng bên cạnh, dáng người nàng yểu điệu giấu trong chăn, đôi vai mềm mại lên xuống theo hô hấp đều đặn.

Jisoo nhìn khoảng trống rộng bên cạnh nàng, có chút muốn đặt lưng nằm cùng hướng với nàng. Cuối cùng nghĩ lại, vẫn là nằm ngược nhau thì hơn đi.

...

Lúc Jisoo tỉnh dậy đã là giờ chiều.

Cơn bão đã tan hẳn, ngoài trời hửng nắng, sóng biển êm dịu như thể cái thứ điên cuồng đêm qua hoàn toàn không phải nó.

Jennie đói meo bĩu môi nhìn cô. Jisoo lục tục rời giường, ánh mắt lướt qua bàn làm việc đầy kim chỉ vải vụn của mình. Nàng lại đang may thứ kì lạ gì đó.

– Chất liệu quần áo của cô rất đẹp, cả đống vải vụn trong hòm đựng đồ may vá này nữa. Là loại lụa gì vậy? Cô mua ở nơi nào?

Jisoo loay hoay buộc tóc bằng sợi dây lụa, đưa ánh mắt thượng đẳng nhìn nàng. Cô ta có thật là người xứ Weazels không thế?

– Cô đúng là không tin được.

Ngủ dậy liền giở chứng? Jennie cau mày liếc. Cô ta lại mắng người cái gì đây...

– Không nói thì thôi. Vừa thượng đẳng lại vừa keo kiệt.

– Cô thật không biết đến lụa tơ tằm đảo Oz? Người xứ Weazels ai lại không biết đến loại lụa này?

– Ồ... ra vậy... – Nàng không có kí ức gì về thứ có tên gọi lụa tơ tằm đảo Oz kia. Vải vóc áo quần là thứ không có mặt trong danh mục những mối quan tâm của nàng trong cuộc sống.

Jennie đột nhiên nhớ đến chiếc váy bé gái mà nàng sớm không còn mặc vừa bị bỏ lại trong túi hành lý trên con tàu có lẽ đã bị mắt bão nuốt chửng kia. Hình như là cùng một chất liệu với quần áo của cô ta.

– Tàu của chị chở vải lụa từ đảo Oz vào đại lục sao? – Nàng vốn không ra khỏi căn phòng này, đương nhiên không biết sự hiện diện của những thùng hàng chứa đầy vải lụa dưới hầm hàng.

– Phải.

– Vậy đảo Oz hẳn là giàu có nhờ mặt hàng này.

– Không có. Địa lý quá kém thuận tiện, xưa nay chỉ có gia đình tôi lái tàu chở lụa vào đại lục bán, được bao nhiêu đều đổi lấy thuốc men nhu yếu phẩm hết. Tiền cầm về đảo căn bản không để làm gì.

– Những đảo xung quanh này có người sống không? – Nàng chỉ vào tấm bản đồ da thú trên bàn.

– Có vài bộ tộc nhỏ lẻ, còn duy trì tập tính săn bắn hái lượm như người cổ đại. Chính phủ thừa nhận sự tồn tại của bọn họ, nhưng không kiểm soát được. Bọn họ không tiếp xúc người ngoại tộc. Hàng hoá cứu trợ gửi đến chỉ dám để ở phía xa, không dám lại gần.

– Chị đến đó rồi?

– Tôi chính là người vận chuyển và phân phát hàng hoá cứu trợ. – Jisoo liếc xéo. Đồ chậm hiểu!

Jennie nhìn vẻ mặt thượng đẳng đáng ghét của cô ta, hứng thú khám phá đảo hoang bay sạch, cắm mặt tiếp tục may may vá vá.

Jisoo không biết cách búi tóc bằng mảnh lụa kia. Cô vày vò tóc mình một hồi, nhất quyết không mở miệng nhờ vả, cuối cùng từ bỏ việc búi tóc, gom mái tóc lại buộc một chùm sau đầu.

Vẫn là dây chun cột hàng tiện lợi nhất. Jisoo nghĩ thế, nhưng tay không buồn động đến đống dây chun. Cô đã bị cảm giác mềm mại của dải lụa kia mua chuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro