Chap 37
Jisoo mơ hồ nhìn làn mi cong gần trong gang tấc, huyết mạch trong người thoáng đình trệ.
Tên Kush này đã bỏ cái gì vào rượu thế nhỉ?
Phát hiện ra sự mất tập trung của đối phương, nàng ấy kéo cà vạt trên cổ cô. Jisoo bị nàng ấy ép cúi xuống, môi mỏng bị dày vò dồn dập.
Cõi lòng như có một đàn bướm bay lên.
Môi nàng ấy mang theo hương trà mật hong.
Thuốc lá và trà ngọt...
Cồn và hoocmon...
Rõ ràng thứ Jisoo say không phải là rượu.
Jennie gần như muốn cắn nuốt môi cô ấy. Khói thuốc quẩn quanh khiến cô ấy quyến rũ một cách tội lỗi đầy mình.
Nàng muốn chìm trong tội lỗi này...
Hơi nóng trên điếu thuốc cháy gần đến tay nhắc nhở Jisoo rằng nàng ấy đã làm càn bao lâu.
– Jennie... – Jisoo buông điếu thuốc, run rẩy tách khỏi nàng vì thiếu dưỡng khí.
Jennie đã định buông tha cho đôi môi trái tim căng mọng sưng đỏ của cô ấy, nhưng một tiếng kêu mềm yếu như gãi vào lòng người này lại khiến nàng thất bại trong việc làm chủ bản thân.
Nàng vòng tay lên cổ cô ấy, nụ hôn thứ hai rơi xuống.
Jisoo nắm chặt hai tay, không dám ôm lấy nàng, cũng không dám nhúc nhích.
Nàng ta mà là cướp biển, con tàu này khẳng định không xong rồi!
Jisoo chưa từng thất thủ đến như thế! Chưa từng!
Jennie buông cô ấy ra sau khi phát hiện cô ấy hoàn toàn không hít thở khi được nàng "chạm" vào. Cô ấy nhích ra xa một bước, xoay người về phía biển vội vàng đốt thuốc lá.
Cô ấy bật hộp quẹt tới ba lần mới đốt được điếu thuốc này, còn suýt làm phỏng tay mình.
Jennie nhìn vẻ mặt rối rắm hút thuốc của cô ấy, bèn đoạt lấy hộp quẹt và bao thuốc trên tay cô ấy, thuần thục châm thuốc đưa lên miệng. Rõ ràng đây không phải lần đầu nàng hút thuốc lá.
Bầu không khí đột nhiên ngượng ngùng.
Thật ra là Jisoo ngượng ngùng. Cô thế mà lại là người bị nàng "tấn công".
Jisoo cảm thấy mình tiêu đời rồi. Cô cảm thấy sớm muộn gì mình cũng chết trong tay nàng ấy.
Làm sao để dừng lại nhỉ?
– Ah... – Điếu thuốc cháy đến tay làm cô giật mình.
Jennie khẽ cười. Khói thuốc vấn vít quanh nàng. Jisoo nhìn nàng, ngỡ rằng mình đang nằm mơ.
– Chị thường xuyên ngẩn người mấy ngày nay. – Jennie mở miệng gợi chuyện phiếm. – Nhớ ngài Kim sao?
– Cô vừa khiến tôi không dám nhớ ông ấy nữa rồi. – Jisoo nhả một làn khói dày.
– Không bằng con rể tương lai mà ông ấy kỳ vọng sao? – Jennie cười.
– Cô cũng biết là con "rể" cơ đấy...
Ý cười trong mắt nàng càng đậm. Có quan trọng gì sao? Dù chị có lấy ai thì người đó cũng phải gả vào cửa nhà chị còn gì. Đứa con báu vật như chị gả ra ngoài được sao?
– Tôi tịch thu cái này. – Nàng xóc bao thuốc trong tay, ném hộp quẹt về phía Jisoo. Cô ấy ngu ngơ bắt lấy. – Nghỉ trưa một lát đi, sáng nay dậy sớm vậy mà.
...
Jennie ngồi trên giường mình, khoé miệng không hạ xuống được.
Cô ấy đáng yêu quá đi mất!
Luôn luôn là kỳ lạ khi miêu tả cô ấy bằng những từ ngữ dễ vỡ như thế, nhưng cũng luôn luôn hợp lý. Cô ấy thật sự là một phụ nữ đáng yêu.
Chính nàng đã nhìn thấy mặt tính cách này của cô ấy. Cô ấy có thể dùng chân giết chết một gã tướng cướp biển bằng cách giẫm gãy cổ, cũng có thể xấu hổ và đỏ mặt khi nàng đến gần.
Suốt nửa ngày còn lại, Jennie không tới tìm cô ấy. Có lẽ cô ấy cần yên tĩnh một chút để tưởng nhớ cha mình, Jennie không làm phiền cô ấy.
Hơn nữa nếu bây giờ hai người ở cùng một chỗ, cô ấy sẽ lại đỏ mặt...
Nhưng khi đêm đến, Jennie nhìn giường ngủ lạnh lẽo trong phòng mình, không muốn đặt lưng.
Nàng rón rén vào phòng Jisoo, đèn cũng không bật. Cô ấy không khoá cửa khi đi ngủ. Không có ai trên con tàu này có gan tự ý mở cửa phòng cô ấy, kể cả là Dylan. Cô ấy thật sự biết đánh người.
Jennie thì khác. Nàng chẳng bao giờ đợi cô ấy cho phép rồi mới làm.
Dù nàng đã cẩn thận không gây tiếng động khi vào phòng, nhưng kết quả lại là cô ấy vẫn chưa ngủ. Cô ấy nằm bất động trên giường, không kéo tấm che cửa sổ, nhìn chằm chằm bầu trời đen kịt và vầng trăng bán nguyệt sáng rõ bên ngoài.
– Sao lại thức khuya? – Nàng treo khăn choàng lên giá, lật chăn co chân co tay chui vào.
– N... này... – Jisoo hơi nhổm dậy nhìn người phụ nữ vừa làm bậy với mình lúc trưa trèo lên giường mình.
– Ngủ đi, đừng thức khuya. – Nàng nhích sát lại đến không còn kẽ hở, ôm lấy góc vai cô ấy. – Kéo cửa xuống, muốn bị tỉnh giấc trước báo thức sao?
Jisoo kéo cửa xuống. Căn phòng chìm trong bóng tối. Nàng ấy vòng tay ôm ngang bụng cô.
Cô có cách nào không thức khuya được chứ...
...
Gần đây Jisoo thường xuyên đi làm ca trưa hơn.
Trước đây cô thường có mặt vào ca 8 giờ sáng, làm liền hai ca đến bốn giờ chiều. Dạo này cô thường xuất hiện vào lúc 10 giờ, hoặc là bỏ hẳn ca 8 giờ sáng này.
Lý do là Jennie ngủ rất ngon, cô không nỡ đánh thức nàng ấy bằng chuông báo thức, mà nếu không đặt chuông báo thức, cô cũng sẽ ngủ quá 8 giờ vì hơi ấm của nàng ấy luôn khiến cô ngủ rất sâu.
Đôi khi cô thức dậy đúng giờ, nàng ấy vẫn đang ngủ say, tay chân quấn lấy cô. Cô sẽ nằm đắn đo một lát xem nên đánh thức nàng ấy dậy hay là để yên cho nàng ấy ngủ, cuối cùng chính cô cũng thiếp đi trong lúc đang suy nghĩ.
Dylan vẫn đang bị đình chỉ, cô cũng muốn có mặt vào ca sớm để quán xuyến công việc trên tàu, nhưng người phụ nữ này thật sự làm cô bận tâm...
– Ưm... mấy giờ rồi? – Nàng ta đã tỉnh.
– 9 giờ. Cô làm tôi trễ ca.
*Chụt*
– N... này... – Jisoo ôm má như bị điện giật. – Cô làm cái gì vậy!
– Chuộc lỗi đó. – Nàng ôm cổ cô ấy. Một nụ hôn nữa đậu lên gò má vừa ửng hồng. – Còn cái này là chào buổi sáng.
Rồi nàng rời giường, mở cửa chạy về phòng mình. Jisoo ngồi bất động trên giường, gò má nóng ran, trái tim đập loạn, cõi lòng luẩn quẩn không có đường lui.
*
Trên tàu ngoài Jisoo còn có Brant, con trai đầu của bác Milton, có thể thực hiện chăm sóc y tế đơn giản. Trong những ngày Dylan bị đình chỉ và nằm dưỡng thương, cậu ta là người chăm sóc y tế chính cho anh ấy. Tuy nhiên hôm nay là ngày nghỉ của cậu ta, cho nên Jisoo đích thân làm việc này. Cô cũng muốn kiểm tra tình trạng hồi phục của Dylan.
Xong việc trên boong, Jisoo mang túi y tế ghé qua phòng đại phó trước bữa trưa. Jennie phụ cô mang bữa trưa cho anh ấy. Mới đi đến đầu hành lang, bọn họ đã nghe thấy tiếng ồn khả nghi phát ra từ phòng anh ấy.
Jisoo nheo mắt đá cửa phòng đại phó. Quả nhiên có một đám đàn ông ở trong phòng anh ta, ngồi vây quanh một cỗ động cơ diesel đang toả đầy khói đen. Sàn nhà bừa bộn đầy chi tiết máy. Dylan với đôi vai quấn băng và cánh tay vẫn còn treo trên cổ đang chuẩn bị dùng sức lên cái kìm cắt thuỷ lực.
Đám thợ máy cứng ngắc nhìn Jisoo, thầm tính toán xem chạy đường nào mới thoát được đòn của cô.
– Về đi. – Dylan quát. – Ngày nghỉ thì nghỉ ngơi đàng hoàng, đừng có làm phiền tôi. Tôi còn chẳng phải thuộc đội máy của các người nữa!
Đám thợ máy trừng mắt nhìn Dylan trắng trợn lật mặt. Ai mới là người rủ rê chúng tôi không tiếc lời ngày hôm qua đây chứ?
– Còn chưa về? Đợi tôi đuổi?
Bọn họ vội vàng đứng dậy chuồn. Jennie cảm thấy Jisoo nên dạy cho bọn họ một bài học mới phải, nhưng cô ấy chỉ tránh sang một bên cho bọn họ ra ngoài. Có lẽ hành hạ Dylan bằng sự im lặng và những chai cồn sát trùng là hình phạt tối ưu hơn.
– Đứng lại...
Jennie nghe hai tiếng lạnh cóng này của cô ấy, vô thức nhếch môi cười lên.
Nàng lầm rồi. Đám này dễ gì mà thoát được cô ấy...
– Á... – Tên cuối cùng bước ra khỏi phòng bị Jisoo cản lại bằng một đòn bẻ cánh tay.
Những người đi trước cắn răng đứng lại.
– Quay lại dọn dẹp, một vết dầu cũng không được để lại.
– Vâng vâng... – Hắn xanh mặt rối rít. Hắn biết Jisoo hoàn toàn có thể đổi vị trí của hắn trong danh sách trợ cấp nhu yếu phẩm Chính phủ, từ đối tượng Vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo sang Người khuyết tật/mất khả năng lao động...
Những người đi trước cụp đuôi quay lại phòng. Một tên chạy đi lấy xô dụng cụ của đội dọn dẹp.
– Vệ sinh bụi trên toàn bộ kệ sách và cọ nhà tắm đến phát sáng. Có ý kiến gì không?
– Không có!
– Tốt, bắt đầu ngay đi. Đừng làm ảnh hưởng đến giờ nghỉ trưa của người ốm.
– Rõ!
Bọn họ nhìn kệ sách khổng lồ chồng chất của Dylan, ai nấy mặt đen như than. Jennie chống cằm nhìn Troy cuống cuồng nhặt từng con ốc vít trên sàn. Nguyên tắc làm việc của Jisoo luôn rất rõ ràng và đơn giản. Cô ấy ra mệnh lệnh luôn cân nhắc đến tính hợp lý, tên nào còn cảm thấy bất mãn thì đánh nhau một trận phân cao thấp là được. Chưa từng có ai thử nguyên tắc này của cô ấy, nhưng bọn họ đều biết rõ cô ấy tốt nghiệp hạng xuất sắc chương trình trao đổi sỹ quan của Học viện Hải quân, là học viên nữ đầu tiên trong lịch sử trao đổi sinh viên của trường đạt điểm số tuyệt đối ở môn học Chiến thuật Hải quân và Chiến đấu Tay không.
– Còn chưa cởi áo? Đợi tôi cởi giúp? – Ngay cả Dylan cũng thường xuyên bị cô ấy đánh te tua, từ thao trường Học viện Hải quân cho đến sân tập trước nhà. Anh nắm rõ điểm mạnh của cô ấy là tốc độ, điểm yếu là lực, điểm mạnh có thể trực tiếp cải thiện điểm yếu theo quy tắc về động năng. Nhưng nắm rõ là một chuyện, có thể đối phó là chuyện khác. Cô ấy rất thông minh, cách ra đòn luôn khó đoán. Dylan còn sợ làm cô ấy bị thương, cho nên luôn nương tay.
Dylan nghĩ mình có nhiều điểm mạnh trong chiến thuật đánh tay không và một điểm yếu chính là Jisoo.
...
Jennie nhìn thấy rất nhiều ảnh và những dấu vết thuộc về Jisoo trong phòng Dylan. Ngay cả những bản vẽ kỹ thuật vụng về bị chỉnh sửa chi chít của cô ấy khi còn nhỏ, Dylan cũng giữ cẩn thận một chỗ trên giá sách cũ.
Jennie cảm thấy có chút ghen tị với anh ta. Nhưng rồi nàng chợt nghĩ, nếu nàng có cơ hội chăm sóc một đứa bé như cô ấy, nàng cũng sẽ yêu thương rất sâu đậm. Ngay cả khi đã gặp cô ấy theo một cách rất ngoài ý muốn, nàng vẫn dễ dàng rơi vào tình cảm sâu đậm với cô ấy như bây giờ.
Nàng nhìn cô ấy cau mày chăm sóc vết thương cho anh trai, nhớ đến dáng vẻ người phụ nữ mềm mỏng vươn cánh tay ủ ấm bụng dưới trướng đau của nàng suốt cả đêm qua, khoé miệng vô thức nhếch cao.
Một mùa nữa lại đi qua boong tàu Veronica. Dù trời vẫn còn rất lạnh, Jennie nghĩ rằng mùa xuân đã đến rồi.
Mùa xuân năm nay đã ghé qua cõi lòng của nàng trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro