Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36

Sáng hôm sau là một buổi sáng đẹp trời, quang mây nhưng nắng không gay gắt. Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân lên tàu, Jennie được nhìn Jisoo mặc trang phục thuyền trưởng màu trắng, đội mũ kepi và đeo cầu vai.

Nàng đột nhiên cảm nhận được không khí trang trọng của nghi lễ này. Jisoo nói là chỉ tưởng nhớ và cầu nguyện một lát, nhưng rõ ràng không có vẻ gì là đơn giản như vậy. Bọn họ thật lòng coi trọng ngày kỷ niệm này. Tối hôm qua trong lúc đọc sách, nàng đã thấy Jisoo xao nhãng và nhìn khung ảnh của cha rất lâu.

– Thuyền trưởng, có thể bắt đầu rồi. – Người gõ cửa là Dylan.

– Được. Mười phút nữa sẽ bắt đầu.

Sau khi búi tóc cho cô ấy, nàng theo cô ấy lên boong thượng. Tất cả mọi người đều mặc trang phục thuỷ thủ. Những người không phải thuỷ thủ cũng ăn mặc trang trọng. Boong thượng ngập tràn ánh sáng. Bọn họ đã chuyển bức tượng chân dung vốn được trưng bày trong gian thờ lên. Có thể thấy tập quán thờ cúng của bọn họ khá tương đồng với người Đại lục.

Dylan quỳ ngay trước khay trầm hương nghi ngút toả khói. Hugh nhìn thấy Jennie, giơ tay vẫy nàng.

– Sao lại chia hàng? – Nàng nhanh chân đứng vào hàng, thì thầm hỏi hắn.

– Phong tục ở chỗ bọn tôi như vậy. Hàng đầu là gia đình ngài ấy. Hàng giữa là những người đã từng được ngài ấy dẫn dắt, từng sống dưới thời ngài ấy. Hàng cuối là những người gia nhập sau. Tôi gia nhập khi Thuyền trưởng đương nhiệm đã nhậm chức, ngài ấy đã qua đời ít lâu rồi.

Jennie nhìn một lượt hàng của mình. Không chỉ có những người trẻ tuổi mà còn có cả những người lớn tuổi hơn Jisoo. Có thể thấy Jisoo rất được tín nhiệm. Bọn họ đầu quân trực tiếp cho cô chứ không phải gắn bó với con tàu từ thời cha cô.

– Bắt đầu thôi. – Jisoo thắp nhang, đến bên cạnh Dylan quỳ xuống.

Jennie nghĩ rằng bọn họ sẽ thực hiện vài nghi lễ và đọc vài lời khấn nguyện gì đó. Nhưng bọn họ chỉ yên lặng tưởng nhớ và cầu nguyện theo cách của riêng mình. Nàng không có ấn tượng nhiều về vị thuyền trưởng này, nhưng nàng biết rằng ông ấy là một thuỷ thủ giỏi và một người cha tốt, đã mở ra kỷ nguyên mới cho người xứ Oz và nuôi dạy con cái của mình trở thành vĩ nhân tiếp theo của xứ sở này, bao gồm cả đứa con mà mình không sinh ra.

...

Bọn họ ăn uống ở trên boong thượng. Ngoại trừ những người phải lái tàu và vận hành buồng máy, những người còn lại trên tàu đều tụ lại chỗ này.

Bàn ăn khá phong phú, có vài món đặc sản địa phương, vài món cổ điển nổi tiếng, có cả món ăn của vùng Đại lục. Có vẻ như đều là những món ăn mà sinh thời ngài cố Thuyền trưởng thích ăn.

Đây là lần đầu tiên Jennie thấy rượu xuất hiện trên bàn ăn. Ngay cả lúc con tàu vào bờ neo đậu, nàng cũng chưa từng thấy kẻ nào to gan dám mang rượu lên con tàu này.

Ai cũng biết nữ Thuyền trưởng của con tàu này dùng súng ngắn rất giỏi, có thể đứng từ dưới bến bắn vỡ chum rượu trên tay người đi trên boong thượng mà...

Nhưng nghi lễ cúng giỗ ở xứ họ phải có rượu trắng. Sinh thời ngài cố Thuyền trưởng không thường uống rượu, nhưng mỗi lần uống ông ấy đều uống loại rượu trắng cất từ giống gạo trồng ở miền tây Đại lục. Kush đã tự ủ nậm rượu này trên tàu. Dù không biết lái tàu, anh ta cũng đoán được chuyến đi này của Veronica phải chậm trễ ngày về.

Anh ta chỉ ủ một nậm rượu duy nhất, nên mỗi người cũng không uống được bao nhiêu. Bọn họ đều rót chén vơi. Chỉ có Jisoo và Dylan liên tục bị mời chúc. Ngài cố Thuyền trưởng chỉ có hai truyền nhân duy nhất chính là bọn họ.

– Chừng mực một chút, đừng ép cô ấy. – Dylan khẽ quát.

– Này, Đại phó, đừng dữ như vậy chứ. – Kush chặn cánh tay định đỡ ly rượu cho Jisoo lại. – Tuy ngài Kim đúng là hận không thể hái sao trên trời dâng cho cô con gái này, nhưng mà cô ấy trưởng thành rồi, không còn cần anh trai nhiều như vậy nữa đâu Đại phó. Bây giờ cô ấy là Thuyền trưởng của chúng ta, còn là một người phụ nữ. Nếu ngài muốn làm cái gì cho một người phụ nữ, trước tiên phải hỏi cô ấy có cần không, ngài biết chưa?

Jennie cười đến mắc nghẹn. Sao bây giờ nàng mới biết cái tên đầu gỗ mập này rất là dẻo mỏ nhỉ?

– Chà... – Đám đàn ông cười phá lên xem Kush ra tay dạy dỗ vị Thuyền phó mặt lạnh mà bọn họ từ lâu không dám phản kháng. – Xem cái thằng béo này xem. Ăn cái gì mà nói hay thế nhỉ?

– Thằng này mồm bôi mật à? Haha...

– Tên này ăn phải gan trời rồi sao?

– Ngày xưa khi Đại phó còn là một thực tập sinh, hắn ta cũng không dám lên giọng với cậu ấy như thế.

Jisoo cũng bị dáng vẻ không biết trời cao đất dày của hắn chọc cười vui vẻ. Thời gian đúng là rất kỳ diệu. Cô vẫn nhớ lần đầu tiên tự chủ trì nghi lễ cúng giỗ này, cô đã nhớ cha nhiều đến nỗi không ngừng tự chuốc rượu bản thân. Nếu không phải con tàu đang mở cửa mời người dân lên tham gia nghi lễ, cô nghĩ mình có thể khóc ngay trong lúc cầu nguyện.

Không dễ dàng để chuyện cách biệt âm dương này trở nên dễ chấp nhận với Jisoo như hiện tại. Những khoảnh khắc đứng trước chuyện sinh tử của thuỷ thủ đoàn, Jisoo đã vô số lần muốn khóc vì nhớ đến ông ấy khi nhìn mũi tàu bị vùi trong sóng dữ. Rời xa cha và bước một mình chưa bao giờ là dễ dàng với những đứa trẻ, nhất là với người làm công việc khó khăn và hiểm nguy như cô.

– Kush, tôi biết rồi. – Jisoo cười. – Vậy bây giờ mạn phép hỏi anh có muốn uống với tôi không?

Đám đàn ông phá lên cười không dứt. Rượu và đồ ăn bị bọn họ càn quét rất nhanh. Vài người rời bàn ăn trở về vị trí làm việc, vài người đi nướng thêm cá, vài người chuyển sang ăn bánh quy và uống trà. Bọn họ đều có hứng ôn lại chuyện xưa.

Mấy ly rượu vơi không đủ làm Jisoo say. Tuy làn da cô ấy hơi đổi màu vì nhạy cảm với cồn, nhưng cô ấy rất tỉnh táo, ánh mắt cũng không mơ hồ.

Cô ấy rời boong thượng khi ánh nắng bắt đầu gay gắt.

Cành tùng trên mũ kepi trong tay cô ấy phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Jennie nhìn gò má hồng của cô ấy, muốn hôn lên...

Trở về phòng, cô ấy ra ban công đốt thuốc lá, lặng lẽ gặm nhấm những ký ức về cha.

Trang phục thuyền trưởng phẳng phiu trên người và điếu thuốc lá trên tay cô ấy dễ dàng khơi dậy những khát vọng không lành mạnh trong lòng Jennie.

Nàng nhấc tay ra khỏi tay nắm cửa phòng mình, đi vào phòng cô ấy, đóng chặt cánh cửa cô ấy để ngỏ lại.

Là tự chị quên đóng cửa đấy nhé, không phải do tôi...

Nàng khoanh tay dựa lưng vào cửa ban công, cộc cộc gõ lên hai tiếng.

– Ý gì đây? – Jisoo không quay đầu lại. – Giả vờ xin phép làm gì? – Khói thuốc quẩn quanh. Nhìn cô ấy đẹp một cách đầy tội lỗi.

– Lịch sự thôi. – Jennie nhún vai. Thấy chị đang suy nghĩ nên tôi đây mới lịch sự gõ cửa còn gì...

– Tôi không nghĩ nếu tôi không cho phép thì cô sẽ rời khỏi.

– Nghĩ đúng rồi. – Nàng đến bên cạnh cô ấy, vịn vào lan can nhìn mặt biển lóng lánh.

Jisoo xoay lưng lại, tỳ khuỷu tay lên lan can. Gió thổi vài sợi tóc con của cô ấy rối nhẹ. Cô ấy đốt điếu thuốc thứ hai.

– Hút không? – Cô ấy chìa điếu thuốc vừa châm về phía nàng.

– Có. – Mắt nàng không hề rời khỏi người cô ấy.

Jisoo nhún vai chìa điếu thuốc, chờ nàng chậm chạp nhận lấy. Nhưng nàng ấy không nhận lấy. Nàng ấy không hút điếu thuốc trên tay cô.

Nàng ấy hút thuốc lá trên môi cô.

Giờ nàng mới biết thì ra thuốc lá thủ công xứ Oz ngọt ngào như thế này...

————————/————————

Đáng ra có khúc dưới nữa, mà thôi ngắt chap ngay khúc này cho người đọc hấp hối nguyên tuần chơi 🥰😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro