
Chap 32
Sau khi ăn cháo và uống thuốc cảm, Jennie lại ngủ li bì. Không mấy khi nàng danh chính ngôn thuận được ở lỳ trong phòng Jisoo mà không bị cô ấy lườm nguýt, cho nên phải tận hưởng đến nơi đến chốn.
Buổi chiều Jisoo cũng không lên boong. Cô ghé qua nhà ăn yêu cầu một món súp cho bữa tối của Jennie, sau đó liền trở về phòng ngay. Lâu rồi cô mới tự giặt giũ. Từ khi Jennie lên tàu, nàng ấy luôn giặt đồ của cô, bất kể là cô có đồng ý hay không.
Hoàng hôn mùa đông rất đẹp, rất ấm áp, dù trên thực tế nhiệt độ đang giảm dần vì mặt trời lặn. Những gam màu nóng trên bầu trời hoàng hôn sưởi ấm cảm giác của con người, khiến họ lầm tưởng rằng hoàng hôn mang đến ấm áp.
Những buổi chiều đẹp trời thảnh thơi như vậy, Jisoo thường nằm dài hoặc là chơi guitar ngoài ban công trước cửa phòng, hoàn toàn thả lỏng đắm mình vào hoàng hôn. Riêng dịp thảnh thơi bất đắc dĩ hôm nay, cô chỉ ở trong phòng, đọc sách và ngắm nhìn hoàng hôn qua ô cửa sổ nhỏ bên bàn làm việc. Hoàng hôn hôm nay không ấm áp bằng phòng cô.
Người phụ nữ trên giường vẫn ngủ li bì vì tác dụng phụ của thuốc cảm. Ánh sáng màu cam ngoài trời trộm nhìn nàng qua khe cửa chưa đóng kín bên giường, e dè quấn lấy những lọn tóc xoăn dài tán loạn như mặt biển đêm giông. Vành tai tinh tế cũng bị ánh nắng cuối ngày trêu đùa, trở nên trong suốt, trang sức nhỏ kiêu ngạo lấp lánh như thể tự hào vì được nằm trên một đôi tai xinh đẹp.
Jisoo không tài nào tập trung vào sách nữa...
Cô đến bên cạnh nàng, kiểm tra nhiệt độ trên người nàng.
Cụ thể là trên gò má bầu bĩnh của nàng.
Ngón tay cô dây dưa từ gò má đến vầng trán, rồi cuối cùng là âu yếm vuốt ve cả mái đầu.
Nàng quyến rũ nhất chính là ở nơi này...
Bộ óc của nàng ấy quyến rũ nhất. Trí tuệ của nàng, tri thức của nàng, cảm xúc của nàng, tâm tư của nàng,... quyến rũ Jisoo chưa từng thấy, ngay cả khi cô đã cho rằng không gì trên đời này còn có thể quyến rũ cô hơn sau khi thấy cảnh tượng nàng loã thể ướt sũng leo lên con tàu viễn dương của cô sau khi bơi hàng dặm biển.
...
Jisoo nghỉ hai ngày liền đến khi Jennie hoàn toàn không còn sốt nữa. Ngày thứ ba, hai người cùng nhau lên boong vào ca đầu tiên của buổi sáng. Đối phó với đám đàn ông thích hỏi han một hồi, Jennie lẻn theo Jisoo xuống kiểm tra các hầm hàng.
– Ồ... Người trên đảo được trợ cấp cả mặt hàng này sao? – Jennie gõ gõ những thùng băng vệ sinh phụ nữ được chất cao đến tận trần.
– Là tôi bỏ tiền mua. – Jisoo kiểm tra bao bì những thùng hàng xếp ở dưới cùng.
– Để bán hay cấp phát?
– Cấp phát.
– Sao tôi có cảm giác mức sống của người trên đảo sẽ cao hơn cả người ở đất liền thế nhỉ... – Jennie trầm trồ.
Mặt hàng đắt đỏ này còn không phổ biến ở một nơi giàu có và sở hữu công nghệ sản xuất tốt như Weazels Đại lục. Ở những nơi khác nó thậm chí còn được xem như xa xỉ phẩm vì giá cao gấp nhiều lần do thuế nhập khẩu. Vậy mà ở một nơi xa xôi hẻo lánh, nó được cấp phát miễn phí.
– Cũng không sai lắm đâu. – Jisoo hài lòng về độ ẩm trong hầm hàng. – Thứ này cứu rỗi cuộc sống của phụ nữ. Tôi không biết chữa bệnh phụ khoa, không ai trên đảo biết cả. Loại bệnh đấy mà hoành hành thì mệt lắm. Bỏ tiền mua là dễ nhất. Dù gì tiền của tôi có được cũng là nhờ buôn bán vải vóc mà người trên đảo làm ra, chẳng phải tôi tự có vốn.
– Tuyệt thật đấy. – Jennie cảm thán. – Tôi phải viết đề cử giải Nobel Hoà bình cho chị mới được.
Jisoo cho nàng một ánh mắt phán xét.
– Thật đó! – Jennie nghiêm túc giải thích. – Tôi là thành viên của một viện nghiên cứu, nên tôi là cá nhân có quyền đề cử ứng viên cho hạng mục Nobel Hoà bình đó. Chị đợi đấy mà xem.
– Được được tôi sẽ đợi. – Jisoo không đặt chút tâm trí nào vào lời nói của mình, cúi người soi đèn pin, chuẩn bị mở cánh cửa nặng trịch xuống căn hầm tầng dưới. – Tới lúc trao giải cô nhớ lên nhận tiền thưởng giùm tôi nha. Đừng gửi ngân hàng, bọn họ lúc nào cũng điêu đứng nhất trong khủng hoảng kinh tế. Cũng đừng quỵt tiền thưởng của tôi. Tôi kiện đấy. Bị quan chức chính phủ kiện là cô lên thẳng Toà án Tối cao ngay, biết không? – Jisoo giở giọng dỗ dành trẻ con.
– Cục Dự trữ Liên bang thành lập rồi, lo cái gì. Tôi cứ gửi ngân hàng rồi cắn tiền lãi, chị làm gì được. – Jennie không tức giận vì bị châm chọc, còn có hứng trêu chọc lại cô ấy.
Nàng ngó xuống căn hầm vừa được Jisoo mở ra. Bên dưới có rất nhiều thuốc men, hoá phẩm, còn có nhiều bộ sách vỡ lòng và phổ thông cơ sở, loại lưu hành ở Đại lục. Jennie nghe rằng từ thời cố Thuyền trưởng Kim, hệ thống giáo dục không bắt buộc đã được ông ấy xây dựng đơn giản. Ngay cả người ưu tú như Máy trưởng Wang cũng có xuất phát điểm là sản phẩm của nền giáo dục đơn sơ này trước khi được ngài cố Thuyền trưởng nhận làm học trò và dạy nghề kỹ thuật máy tàu.
Tuy chậm trễ so với nhân loại, nhưng Jennie vẫn cảm thấy vui mừng cho xứ Oz vì nơi này cuối cùng cũng có những thế hệ người ưu tú đầu tiên.
Bệnh cảm lạnh chưa khỏi hẳn, nàng hắt hơi nhiều đến nỗi Jisoo nghi ngờ có phải nàng mắc cảm cúm thay vì cảm lạnh hay không.
– Ra ngoài thôi, cô ho nhiều quá. – Jisoo kéo lại cánh cửa vừa mở ra.
Jennie nhìn cô ấy, hai mắt lấp lánh sáng lên.
– Chị lo lắng cho tôi à? – Nàng sà đến ôm cánh tay cô ấy. – Đau lòng cho tôi lắm đúng không?
Jisoo chuẩn bị lườm người thì có người từ trên cửa hầm nhảy thẳng xuống, tạo ra tiếng động giật mình.
– Đại phó, leo mấy bậc cầu thang làm anh trễ mất giờ ăn cơm hả? – Jisoo cau mày mắng.
– Thuyền trưởng, xin lỗi, anh không biết em ở đây. – Dylan nhìn cánh tay bị ôm chặt của cô, cảm thấy có chút kỳ quái mà cũng không hẳn vậy. – Bẫy mỡ hết rồi, anh vào ký xuất hàng cho bác Milton dùng.
– Ừm... – Jisoo rút cánh tay khỏi cái ôm không có khoảng cách của Jennie, kéo nàng về phía cầu thang. – Còn chờ gì nữa? Trong này nhiều bụi. Cô ho nhức cả đầu tôi rồi.
– Có phải tôi muốn thế đâu... khụ... khụ...
– Chẳng lẽ là tôi muốn?
Dylan rạch thùng hàng mới, nghĩ thế nào cũng cảm thấy hai người phụ nữ này quá mức thân thiết. Anh hiểu rất rõ Jisoo. Cô ấy không bao giờ thân mật đến mức độ này với người khác. Chỉ cần đến quá gần, cô ấy sẽ lùi lại, lập tức kéo giãn khoảng cách. Nếu cố tình động chạm, cô ấy chắc chắn sẽ tung đòn cảnh cáo.
Jisoo không có nhiều bạn bè là phụ nữ, trường nội trú Hàng hải và trường Đại học Hàng hải và Đại dương mà cô ấy theo học không có nhiều nữ sinh. Hồi đi học, cô ấy có một nhóm bạn đều là người ở Đại lục, chơi cùng từ cấp trung học lên đến đại học. Bọn họ khá thân thiết, nhưng Dylan không cho rằng mình từng thấy Jisoo chủ động ôm vai bá cổ hay thậm chí chỉ là kéo tay bọn họ, bất kể là lúc đi trong sân trường hay lúc dạo phố. Bọn họ đều là sinh viên ở Khoa Kinh tế và Vận tải Biển hoặc Viện Khoa học Đại dương, chỉ có một mình cô ấy học song song hai văn bằng Điều khiển tàu biển và Đào tạo thuyền trưởng. Tính cách của cô ấy trầm ổn hơn nhiều so với bọn họ. Cô ấy luôn thẳng lưng và bước đi ngay ngắn. Dù thân thiết, Dylan chưa từng thấy ai dám quá phận với cô ấy.
Nhưng ngoại trừ cảm thấy quá mức thân thiết ra, Dylan không nghĩ nổi còn loại quan hệ gì khác có thể xảy ra giữa Jisoo với người phụ nữ đó. Sau này, ngoài điều tự trách thứ nhất là lơ là cảnh giác ra, Dylan còn phải ân hận mãi vì không hiểu một sự đời...
Rằng giữa hai người phụ nữ, không thể có sinh mệnh, nhưng hoàn toàn có thể có tình yêu.
*
Nhân một buổi tối biển lặng và trời nhiều sao, đám đàn ông rảnh rỗi lại mở tiệc trên boong thượng ăn uống và hát hò.
Dù xa xôi và biệt lập, nhưng có lẽ xứ Oz là nút giao thoa hoàn hảo giữa phương tây và phương đông. Dù Jennie đã đi gần như khắp thế giới, nàng vẫn rất ít khi được chiêm ngưỡng sự sắp đặt kỳ diệu đến mức này của Tạo hoá. Những thuỷ thủ tàu viễn dương mang mái tóc đen và làn da nâu rám nắng – một hình mẫu kinh điển về ngoại hình của đàn ông Á Đông – đang ôm cây đàn mandolin phóng khoáng và yêu đời trứ danh xứ Châu Âu, hát những khúc hát mà tất cả bọn họ đều thuộc lòng.
Không dễ gì để Jennie cẩn thận lắng nghe một bài hát, nhưng ngay lúc này nàng thậm chí còn quên cả chớp mắt.
Bọn họ hát về một ngọn núi xinh đẹp tên là Vitalis, thượng nguồn của con sông gọi là Alder, chảy qua thung lũng, nuôi sống những bản làng trù phú. Bọn họ hát về những ngôi nhà hai tầng bằng gỗ với lò sưởi và ống khói bằng gạch. Bọn họ hát về những xưởng nuôi tằm ngày đêm kẽo kẹt tiếng khung cửi dệt vải và những lò gạch bốn mùa đỏ lửa. Bọn họ hát về đập nước ngọt hùng vĩ nuôi dưỡng những ruộng hoa màu qua mùa nắng hạn. Bọn họ hát về những vó ngựa viễn chinh của những thiếu niên ngập tràn lòng hiếu kỳ với xứ sở nhiều núi cao rừng thẳm của mình.
Và bọn họ hát về một con tàu viễn dương có cái tên dài xinh đẹp, chở theo những chuyến hàng dựng xây non sông.
Jennie tựa vào lan can nhìn bầu trời đầy sao, trái tim thổn thức rung động. Quê hương của Jisoo thì ra là một nơi đẹp như thế.
– Sắp về đến nhà chúng ta rồi. – Ai đó cảm thán sau màn hợp ca.
– Bây giờ đang là cuối mùa đông rồi. Lúc chúng ta về sẽ là mùa xuân. Anh trai tôi sẽ cưới vợ.
– Vừa đẹp lúc trồng đám hạt giống cải bèo tôi mua ở Đại lục về cho vườn của bố mẹ vợ. Họ thích cải bèo Đại lục lắm.
– Con trai tôi chắc đã đủ cao lớn để lên tàu làm việc rồi. Tôi nói với nó rằng nhà họ Kim không truyền vị trí Thuyền trưởng ra ngoài, nó liền bảo tôi rằng vậy con nhất định sẽ trở thành Đại phó của Veronica... haha...
– Anh bảo thằng bé là Máy trưởng tiền lương cao hơn Đại phó chưa? – Hiếm có dịp Dylan cũng nói đùa.
– Haha...
– Tôi sẽ gặp đứa út của mình lần đầu. Mong là mẹ con đều ổn.
– Sẽ ổn thôi, mấy đứa con nhà anh đều dễ nuôi cả! Con bé đầu lòng của anh thông minh y như Thuyền trưởng Kim lúc nhỏ. Thằng bé thứ hai thì sáng dạ giống hệt Đại Phó.
– Chúng giống cha mình.
– Giống anh là cả ngày gõ rỉ với chấm sơn hả?
– Thằng chó này...
– Có lẽ không kịp ngày giỗ lão Song...
– Hẳn vậy. Chị nhà và thằng cu con chắc là buồn lắm...
*
Một buổi sáng nọ, Jennie thức dậy với một tin tốt lành rằng con tàu đã đến rất gần quần đảo Oz rồi.
Nàng đã ở trên con tàu này non nửa năm.
Đội máy cần thử nghiệm một cỗ động cơ, cho nên con tàu được điều khiển ở tốc độ tối thiểu, cảm giác gần như đang đứng yên. Đội boong đang phá từng tảng băng dày bám trên lan can. Đám đàn ông rảnh rỗi tụ tập một chỗ câu cá.
– Nhìn này... – Bruce mừng rỡ túm lấy con cá to tướng mắc câu. – Con này mà nướng với hành thì ngon nút lưỡi!
Jisoo đi ngang qua, nện vào đầu cậu ta một cái, đoạt cái xô từ tay cậu ta, tháo lưỡi câu đang mắc trong miệng con cá lớn, rồi trút thẳng xuống biển:
– Tên đần này, đừng có tận diệt!
Mấy người đàn ông bên cạnh hả hê cười hắn. Can tội dám chê cười bọn họ câu mãi không được con nào.
– Éc... Thuyền trưởng... – Hắn ta xoa cái gáy bị đòn, nhăn nhó không dám thắc mắc vì sao cô ấy làm thế.
Jisoo không muốn phí lời với hắn, xoay người hướng về phía buồng máy mà đi.
Jennie xoay xoay cuốn sổ tay nhỏ đi theo sau, tốt bụng ném cho hắn một lời giải thích:
– Cậu câu phải cá mẹ đang mang thai.
Đám đàn ông cười không ngớt. Bruce thật sự ngốc nghếch. Thuỷ thủ trên tàu đều là những người khá có đầu óc, dù sao công việc trên tàu cũng cần dùng đến đầu óc đáng kể. Nhưng Bruce không phải thuỷ thủ. Hắn là người nhỏ nhất trong đội tạp vụ, con trai út của bác Milton. Trông hắn khá dễ thương với mái tóc luôn luôn xoăn, cộng với việc hơi ngốc nghếch một chút, hắn thường được đám đàn ông nhường nhịn, nhưng cũng là trung tâm của những trò chọc ghẹo mà đôi khi hắn cũng chẳng hiểu lắm.
Jennie theo Jisoo xuống buồng máy.
Đội máy và Dylan đều đang ở đó. Jisoo nhìn bản vẽ kỹ thuật nghe đám đàn ông giải thích một vấn đề. Jennie ngồi một chỗ dỏng tai hóng chuyện. Nàng đương nhiên không hiểu gì mấy, chỉ đơn giản biết rằng một van ống hút nước làm mát dưới đáy tàu dường như bị rong rêu hay thứ gì đó làm tắc nghẽn, và bọn họ sắp neo tàu lại để lặn xuống đó loại bỏ chúng.
– Nắm được vị trí cả rồi chứ? – Dylan khoanh tròn một lần nữa lên tấm kính.
– Vâng. Có thể báo lên boong neo tàu lại luôn bây giờ cũng được.
Jisoo nhấc điện thoại nội bộ gọi lên boong lái ra chỉ thị. Đám đàn ông lục tục rời buồng máy đến phòng đồng phục thay đồ lặn. Lúc Jennie từ buồng máy lên boong, mấy tay thuỷ thủ boong đã đang ra sức đập cái chốt hãm xích để thả neo. Nàng tò mò chạy đến xem, bị Jisoo tóm lại gõ đầu:
– Đừng đến gần. Muốn tan xác à?
Jennie lườm nguýt. Không nói được câu nào dễ nghe hơn à...
Nhóm sửa chữa nhảy khỏi boong tàu sau khi người vận hành máy bơm không khí sẵn sàng.
– Thông báo với tôi khi xác định được dị vật.
– Được. – Dylan liếc nhìn cô. – Nên mặc đồ lặn vào.
Jisoo không nói gì. Sau khi anh ấy nhảy xuống, Jennie quay sang hỏi cô:
– Chị cũng định lặn xuống à?
– Cô có muốn luôn không? – Jisoo trả lời nàng bằng một câu hỏi khác.
– Không, lạnh lắm, tôi giỏi bơi chứ không giỏi lặn. Chị xuống làm gì? Không tin tưởng bọn họ?
Jisoo từ chối trả lời chất vấn của nàng bằng cách cười trừ. Cô cởi giày và tháo dây cột tóc, lấy cuốn sổ nhỏ và bút trong túi đai lưng ra, rồi cứ thế nhảy khỏi boong tàu trước sự sững sờ của Jennie.
– N... này... Chị không thay đồ lặn sao? – Nàng thét lên.
Người vận hành máy bơm không khí rất bình tĩnh, dường như đây không phải lần đầu Jisoo làm trò tuỳ hứng này. Anh ta buộc kính lặn vào ống dẫn khí, thả xuống chỗ cô.
– Nh... như vậy cũng được sao? – Nàng hỏi anh ta.
– Đừng lo. – Anh ta cười. – Kể cả không đeo mặt nạ thở, cô ấy vẫn nhịn thở được khoảng sáu phút. Kỷ lục của cô ấy là tám phút.
Jennie trợn mắt. Chị ta là người cá à?
À không, chị ta rất đẹp, có là người cá thì cũng nên gọi là mỹ nhân ngư.
Jisoo đeo kính lặn và mặt nạ thở rồi lặn xuống.
Đám thợ đang thông cái đường ống bị tắc. Jisoo kiểm tra một vòng các vị trí quan trọng, xem xét tình trạng rỉ sét, ghi nhớ từng vị trí cần sớm bảo trì. Nước biển khá lạnh. Dylan lôi cô ấy lên sau khi xác nhận đám thợ có thể thuận lợi giải quyết cái đường ống bị tắc.
Trông Dylan như thể muốn mắng cô ấy vì không thay đồ lặn, nhưng anh ấy lại không lên tiếng. Hẳn rồi, cô ấy đã qua tuổi nghe mấy lời thừa thãi đó từ anh trai, mà người anh trai này cũng không dám quá phận mắng cô ấy nữa. Càng trưởng thành, quan hệ cấp trên cấp dưới càng sâu đậm hơn, làm nhạt nhoà đi quan hệ anh em giữa bọn họ. Jisoo rõ ràng là một cấp trên ghét người lắm lời.
Nhưng Jennie thì khác. Nàng không phải cấp dưới của Jisoo, nàng lập tức làm điều mà Dylan không dám làm.
– Chắc chị phải nhiễm cảm lạnh chết mới chừa! – Nàng cau có trùm cái khăn lớn lên người cô ấy, vò mái tóc ướt sũng của cô. – Chị xuống nhìn mấy cái thì bọn họ sửa nhanh hơn hay gì? Mau về tắm nước nóng. Tôi đi pha trà gừng. Cấm chị ra khỏi phòng.
– Này... Cô là mẹ tôi sao?
– Cha chị không phải gu tôi.
Dylan nghe hai người phụ nữ lời qua tiếng lại xa dần, cảm giác kỳ quái trong lòng lại dâng lên, một ý niệm cụ thể rốt cuộc cũng thành hình trong đầu...
Hai người phụ nữ này... thích nhau?
————————/————————
Nam phụ tốt lắm á, hay là chuyển qua thích nam phụ đi? Hai nữ chính còn lâu mới yêu nhau 🥰😗
————————/————————
Từ giờ sẽ thường xuyên có những chap dài tận ba ngàn mấy chữ như này. Lý do là tác giả tự đọc tự thấy vừa nhạt vừa lê thê nên gộp hai chap thành một cho người đọc đỡ ngứa mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro