Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

– Jisoo, đói bụng sao?

Dylan với ống nhòm treo trên cổ bước vào nhà ăn. Anh nhíu mày nhìn Jisoo, người đã làm việc suốt mười bốn giờ đồng hồ, vẫn còn thức giờ này, hơn nữa dường như còn chuẩn bị ăn tối bằng hai miếng bánh mì nướng với một thỏi bơ lạt.

– Ừm. – Cô cắn một miếng bánh mì, cúi đầu đọc sách, không nhìn Dylan.

Dylan liếc nhìn vụn bánh mì rơi xuống khăn ăn trải trên đùi cô ấy. Jisoo luôn ăn bánh mì nướng mềm. Cô ấy không giỏi nướng bánh mì lắm. Máy nướng bánh mì được Kush để ở chế độ nướng giòn, vì đa số mọi người đều ăn bánh mì nướng giòn. Cô ấy đã không thay đổi một núm vặn nào, cho nên bánh mì không thể được nướng mềm như cô ấy muốn. Nó giòn và đầy vụn.

Dylan vẫn nhớ khi còn nhỏ, từ năm tuổi Jisoo đã bắt đầu ở nhà một mình, vì lúc ấy anh đã khá lớn và bắt đầu theo cha đi làm khắp nơi mà không phải lúc nào cũng mang cô theo được. Một ngày nọ cha và anh phải vội vàng rời khỏi nhà lúc sáng sớm để giúp dân làng tìm một đứa trẻ bị lạc trong rừng, chỉ kịp để lại cho Jisoo một ít bánh mì nướng giòn và xúc xích. Lúc hai người trở về vào đêm muộn, Jisoo không ở trong nhà, bánh mì và xúc xích cũng còn nguyên. Thì ra một người phụ nữ sống ở lưng núi đã gặp cô ấy chơi trong sân vườn một mình giữa trưa trong lúc đi hái rau thơm chuẩn bị nấu bữa trưa cho bọn trẻ ở nhà. Cô ấy đã theo người phụ nữ về nhà.

Bà ấy nói rằng cô đã rất đói bụng, bà ấy sợ rằng mình nấu bữa trưa quá lâu, bèn cho cô lót dạ trước bằng bánh mì nướng mềm mà con gái bà ấy rất thích. Cô ấy ăn ngay lập tức mà không chờ bà quét bơ hay mứt.

Lúc được cha đón về, cô ấy đang ngủ trên tay người phụ nữ, chiếc váy bằng lụa satin trên người lúc sáng đã thay bằng chiếc váy tự cắt may từ chất liệu vải không mấy xa xỉ nhưng rất vừa vặn, mái tóc non mềm được tết đuôi sam đáng yêu chưa từng thấy. Người phụ nữ nói rằng Jisoo thích kiểu tóc này đến nỗi không chịu tháo nó ra khi ngủ.

Dylan đã thấy cha vừa khóc vừa vuốt ve bím tóc đuôi sam của cô ấy khi đi qua phòng ông đêm đó. Đó là lần đầu tiên Dylan thấy cha khóc. Sau ngày hôm đó, Dylan thường thấy cha tết tóc đuôi sam cho Jisoo mỗi sáng và hỏi cô ấy có thích bím tóc ông ấy tết hôm nay không. Jisoo dường như rất thích kiểu tóc này. Dylan vẫn luôn thắc mắc ông ấy học nó ở đâu. Mãi đến khi ông ấy qua đời, trong lúc sắp xếp đống bản vẽ kỹ thuật tàu thuỷ của ông, Dylan tìm thấy một bức vẽ tranh chì cực kỳ đẹp. Thì ra ông ấy đã thức cả đêm đó để vẽ phác hoạ lại mái tóc tết đuôi sam đáng yêu của Jisoo rồi gỡ nó ra và mày mò suốt đêm học cách tết lại y như cũ.

Sau ngày đó, trước mỗi chuyến xuất dương xa nhà, ông ấy luôn dặn anh một câu:

– Giữ gìn sức khoẻ. Đừng để em ở nhà một mình. Nhớ cho em ăn bánh mì nướng mềm. Buổi sáng phải tết tóc cho em. Gió mùa về hai anh em không được xuống biển. Cha và các chú đi rồi về.

Dylan rót một cốc sữa, hâm nóng rồi đặt nó trước mặt Jisoo.

– Ăn mỳ đi. Món tủ của Kush mà. Anh làm nóng, 5 phút là có. – Anh trút đĩa mỳ vào chảo.

– Không cần đâu. Không muốn ăn.

Dylan nhìn nét mặt thờ ơ của Jisoo. Cô ấy lúc nào cũng bình tĩnh đến thờ ơ, khiến người khác không thể đoán ra cô ấy đang có cảm xúc gì.

Lúc nhỏ cô ấy không như vậy. Jisoo đã từng là một đứa bé thích nói cười. Những ngày tháng đó, vạn vật trong mắt cô đều có tri giác. Cô ấy đặt tên cho từng con bê mới sinh trong trang trại, và gọi những con sâu ăn lá cà chua trong vườn nhà là mấy thằng đốn mạt.

Cô ấy đã lớn lên rất nhanh. Những ngày tháng luôn cần cha và anh của cô ấy không kéo dài. Cô ấy ngừng thích ngủ trong phòng cha, cũng không cần Dylan ôm ấp trên tay những đêm biển động nữa.

– Nghỉ ngơi sớm đi. – Dylan cụp mắt nhìn món mỳ không lá quế trong chảo. – Có vẻ đã đi qua dòng hải lưu rồi. Ngày mai đừng dậy sớm quá.

– Ừm.

Một tiếng nhàn nhạt lạnh lùng này làm cõi lòng anh thoáng mất mát. Đúng là càng lớn càng kiệm lời. Cô ấy đã từng dành hàng giờ đồng hồ để nói chuyện với Rohan về đại dương và con tàu viễn dương của cha mình.

Rohan là tên con ngựa trắng của cố Thuyền trưởng Kim.

*

Bình minh lại đến trên boong tàu Veronica.

Đã đi qua vùng biển lạnh giá, con tàu đón một ngày mới ấm áp, trời khoảng 20 độ C và có nắng nhạt. Đội boong không cần phải mặc những chiếc áo rét quá khổ khi đi gõ rỉ tàu nữa.

– Thuyền trưởng không đi ca sao? – Duke xoay dọc xoay ngang tờ hải đồ.

– Chắc vậy. – Hugh khuấy ly cà phê sữa sắp biến hẳn sang màu trắng đục của mình. – Đại phó thì vừa trực đêm, chắc chiều mới lên.

– Lạ nhỉ, Thuyền trưởng đâu thường nghỉ ngày đầu tuần. – Rowan xoay xoay cây bút.

Kush ì ạch bưng một chậu cà chua và một giỏ bánh táo vào boong lái. Mùi bánh mới ra lò thơm phức làm cái dạ dày chưa kịp tiêu bữa sáng của bọn họ lại rục rịch.

– Đang hỏi Thuyền trưởng sao? Cô ấy không đi làm hôm nay đâu.

– Làm sao vậy? – Dylan, người vừa trực xong ca đêm không bao lâu, bước vào boong với quần áo chỉnh tề trên người, rõ ràng là có ý định vào ca làm việc.

– Học giả Kim bị ốm rồi. – Kush lục ngăn kéo lấy mấy cọng dây vụn, buộc cành cà chua mới leo vào cọc chống. – Bị cảm lạnh. Thuyền trưởng nghỉ làm để trông chừng cô ấy.

Đám đàn ông liền ồn ào. Tuy suồng sã và chẳng mấy lịch thiệp, bọn họ vẫn ý thức được thể trạng của phụ nữ đương nhiên không giống với đàn ông, không nên tuỳ tiện với sức khoẻ.

– Ôi trời, Duke, có phải mày lây cho cô ấy không? Tao đã dặn mày che miệng khi ho rồi mà!

– Này, tôi khỏi lâu rồi nhé! Cade mới là thằng thò lò mũi xanh một tuần chưa khỏi kìa! Bruce, hay là cậu không dọn sạch bụi trong phòng cô ấy?

– Em dọn kỹ lắm mà. Hơn nữa cô ấy toàn ngủ ở phòng của Thuyền trưởng thôi. Dù vậy ngày nào em cũng quét bụi và lau sàn trong phòng cô ấy hết.

– Kush, hay là bữa ăn của anh không cân bằng dinh dưỡng. – Rowan chõ mũi vào. – Thiếu vitamin C sẽ làm suy giảm sức đề kháng. Phụ nữ cần nhiều vitamin C lắm.

– Đấy là cái thứ quỷ gì? – Kush nỗ lực thắt một cái nút vừa vặn trên cành cà chua bằng đôi tay múp míp của mình.

Dylan đoạt tờ hải đồ cầm ngược trên tay Duke, tầm mắt không có tiêu cự. Đây không phải lần đầu anh cảm thấy mối quan hệ giữa hai người phụ nữ này kỳ quái. Anh ấy không biết là kỳ quái ở điểm nào, nhưng rõ ràng là rất mờ ám. Lúc anh ấy trúng đạn của cướp biển, cô ấy cũng không bỏ ca để trông chừng anh, chứ đừng nói là bỏ ca mà không bàn giao với ai nửa lời như thế này.

...

Jennie ngủ một mạch đến gần trưa. Jisoo hoài nghi có phải nàng hôn mê luôn rồi hay không.

– Cô thấy trong người sao rồi?

Jennie díu mắt nhìn ra cửa sổ, các giác quan trì độn vì ngủ quá nhiều. Nàng di chuyển tầm mắt rã rời về phía bàn làm việc. Jisoo mặc bộ quần áo ở nhà mềm mại, mắt đeo kính, tay vẫn cầm bút, nhìn nàng chằm chằm dò xét.

– Thấy chị rất đẹp. – Giọng nàng ngào ngạt vì đau họng.

Jisoo nhướn mày buông bút, tháo mắt kính xuống, đứng dậy rời khỏi phòng.

– Tôi đến nhà ăn lấy cháo. Cô tự dậy làm vệ sinh đi.

Jisoo xuống nhà ăn. Kush đun lại nồi cháo mà cô đã bảo anh ta nấu từ sáng. Lúc trở về phòng, Jennie vẫn đang ở trong nhà tắm. Có lẽ đổ mồ hôi khi hạ sốt đã khiến thân thể nàng không thoải mái.

Jisoo đặt khay ăn xuống bàn trà. Bởi vì Jennie thường xuyên sang phòng cô buổi tối, nàng không có chỗ đọc sách, vì Jisoo cũng đọc sách vào buổi tối ở bàn làm việc của cô. Nàng thường ngồi ở trên giường, khom lưng khi cần ghi chép, đổi sang tư thế nằm khi mỏi và kê tạm trang giấy lên tủ đầu giường khi cần dùng thước kẻ hoặc compa. Vì vậy, Jisoo đã đóng thêm một bộ bàn ghế nhỏ đặt trong phòng. Bàn tròn và hai cái ghế gỗ, trông giống một bộ bàn ghế đôi ở quán cà phê.

Đáng lẽ ra Jisoo nên bắt nàng ở yên trong phòng nàng, đừng quấy rầy cô vào buổi tối. Nhưng cô không những không làm thế, mà còn lo lắng chuyện nàng ấy không có chỗ đọc sách trong phòng mình đến nỗi chạy đi đóng thêm một bộ bàn ghế cho nàng ngồi đọc sách.

Jennie không nhận ra mục đích thật sự mà cô ấy làm bộ bàn ghế này. Trông nó giống một bộ bàn uống trà, nên nàng may một cái khăn trải bàn phủ lên nó.

Jisoo lần ngón tay trên những mũi may vắt sổ đều tăm tắp ở mép tấm khăn. Nàng ấy rất hoạt bát, nhưng lại giỏi ở những lĩnh vực đòi hỏi đầy sự kiên nhẫn và yên tĩnh như là may vá hay nghiên cứu.

Nàng ấy đầy mâu thuẫn, cũng đầy mê hoặc...

————————/————————

Chờ 3 chục chap hai nhân vật vẫn chưa hôn nhau chắc người đọc hận dữ lắm rồi. Thấy vui trong lòng ghê 🥰😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro