Chap 30
Jennie trải qua trận ốm đầu tiên kể từ khi đặt chân lên Veronica.
Mùa này nhiều người trên tàu nhiễm cảm lạnh, nàng cũng không tránh khỏi. Nàng bắt đầu uể oải từ giữa buổi sáng, rồi mệt mỏi trầm trọng hơn sau bữa tối. Nàng nghĩ là do mình đã đọc sách quá nhiều suốt cả ngày hôm nay, cho nên quay về phòng tắm rửa và đi ngủ sớm.
Dĩ nhiên vẫn là phòng của Jisoo. Mùa này giường của cô ấy chính là nơi ấm áp nhất đại dương.
Jisoo đã không phát hiện ra chỉ một giờ sau khi lên giường đi ngủ, nàng ấy sốt đến bất tỉnh. Cô bận đến nỗi không có thời gian ăn tối. Con tàu đang đi qua một dòng hải lưu tảng băng trôi đầy rẫy khắp nơi như những cái bẫy chết chóc, suốt cả ngày hôm nay cô ấy và Dylan tay không dám rời bánh lái.
Dylan và Sam thay ca cho cô lúc nửa đêm. Con tàu gần như chỉ chạy ở tốc độ tối thiểu vào ban đêm để không bị trôi theo dòng hải lưu, vì trời tối khiến bọn họ không thể quan sát được nhiều. Va phải tảng tăng trôi ở tốc độ cao là thành mồi cá hết cả đám ngay...
Jisoo phát hiện ra Jennie không ổn ngay khi mở cửa phòng.
Nàng ấy không bao giờ trùm chăn kín đầu khi ngủ, cũng không bao giờ mặc cả áo khoác dày đến nỗi phồng lên như một túp lều nhỏ dưới chăn như thế kia. Dù trời lạnh, nàng luôn chỉ mặc một lớp áo quần lên giường, sau đó sẽ rúc vào người cô để sưởi ấm.
– Jennie? – Cô lật chăn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của nàng lộ ra. – Jennie, cô mệt lâu chưa? – Jisoo phát hoảng. Nàng ấy sốt rất cao. – Dậy mau!
– Hả? – Nàng mê man hé mắt. – Làm sao vậy?
– Cô mệt từ khi nào? Đã uống thuốc chưa?
– Tôi sao?
– Cô không biết? – Jisoo sờ khắp khuôn mặt nóng bừng của nàng. – Cô đang phát sốt. Mới đây thôi phải không?
– Ồ, hèn gì lại mệt như vậy.
Jisoo cau mày. Nàng ấy phát sốt trong lúc ngủ, chưa uống thuốc.
Cô lột áo khoác trên người nàng, cởi cả áo gile len. Nàng rất lạnh, cho nên bắt đầu phản kháng, tầm mắt ngày càng mơ màng.
– Tôi lạnh. Trả áo cho tôi.
– Không được, phải hạ sốt trước. Đáng ra cô nên uống thuốc ngay khi bắt đầu cảm thấy triệu chứng mệt mỏi. – Cô ấy đưa mấy viên thuốc cho nàng. – Uống đi.
Jennie bĩu môi quấn lấy chăn, run lên cầm cập. Triệu chứng mà rõ ràng như thế thì nàng việc gì phải ngược đãi bản thân. Nàng rõ ràng không lường trước được rằng mình đã nhiễm cảm lạnh và sẽ phát sốt.
Nàng còn muốn dỗi hờn vì cô ấy để nàng sốt thành thế này mới phát hiện, nhưng nàng biết mình không có lý do gì để làm vậy. Cô ấy rất bận rộn. Lái tàu qua vùng có tảng băng trôi là một cuộc chiến cân não, là chuyện sống còn.
Chính nàng còn không nhận thức được là mình phát sốt, cô ấy đương nhiên không thể nhận ra. Cô ấy thậm chí đã không rời khỏi boong lái hàng giờ đồng hồ, đằng sau tay lái của cô ấy là sinh mạng của thuỷ thủ đoàn và niềm hy vọng của cả một xứ sở, sao nàng lại muốn cô ấy lo cả chuyện vặt của mình cơ chứ... Nàng đúng là sốt đến hồ đồ rồi.
Lúc Jisoo ra khỏi phòng tắm với một chậu nước ấm và khăn tay, nàng lại thiếp đi rồi. Nàng rất nghe lời, không động đến đống áo dày cô vừa cởi ra, cuộn tròn trốn ở trong chăn. Rõ ràng là nàng không hề thấy ổn. Lúc Jisoo gỡ nắm tay để lau lòng bàn tay cho nàng, làn da mềm yếu ở nơi đó bị móng tay nàng bấm đến hằn đầy vết.
...
Giấc ngủ của nàng chập chờn, những cơn rét run và nóng ran hỗn loạn thay nhau nhau đánh thức nàng. Nàng cắn răng chịu đựng, tầm mắt mơ màng đặt ở trên người Jisoo. Cô ấy lau lòng bàn chân nàng bằng khăn ấm. Trong phòng chỉ mở một ngọn đèn ngủ nhỏ. Ngay cả tiếng nước khi cô ấy vắt khăn cũng rất khẽ.
Bao nhiêu lâu rồi nàng chưa hạ sốt bằng cách này nhỉ? Mười năm? Mười lăm năm? Hiện giờ khả năng tính toán của nàng không chuẩn xác lắm thì phải. Sao đã lâu như vậy rồi kể từ lần cuối nàng làm nũng với mẹ khi bị ốm và được mẹ canh chừng suốt đêm để hạ sốt bằng khăn ấm?
Nàng vẫn nhớ rằng phương pháp hạ sốt này chẳng có bao nhiêu ưu điểm, mất rất nhiều thời gian để cơn sốt thuyên giảm. Dược lực học duy nhất chính là mẹ nàng. Sự ân cần và âu yếm của mẹ là liều thuốc hạ sốt tốt nhất, dù có vật vã cả đêm nàng cũng không nhớ là mình đã mệt mỏi. Sau này khi không có mẹ nữa, nàng thường uống một liều kháng sinh nhân lúc tỉnh táo và tự đến bệnh viện truyền vài chai thuốc, sáng hôm sau liền có thể đi làm bình thường, có điều từ thân thể đến linh hồn đều mệt mỏi đến trống rỗng.
– Chị ăn tối chưa đấy? – Giọng nói của nàng rất nhẹ, vì thật ra nàng cũng không còn bao nhiêu sức lực.
– Ăn rồi. Cô mau ngủ đi. – Cô ấy nâng cằm nàng, lau cổ và gáy nàng, lau rất khẽ, một vết đỏ cũng không lưu lại.
– Nói dối! – Nàng mơ màng cười lên. Nhiệt độ từ khăn lông rất dễ chịu.
Jisoo cụp mắt nhìn nàng. Bình thường nàng rất thích quấn lấy cô, chuyện gì cũng muốn kể với cô, bất luận là cô có nghe hay không. Jisoo có thể hình dung ra nếu bị ốm nàng ấy sẽ bày ra bao nhiêu nũng nịu tội nghiệp, nhất định sẽ quấn lấy cô không buông.
Vậy mà một lời than nàng ấy cũng không nói...
Thà cắn chặt răng, thà bấm móng tay đến hằn đầy vết lên da, thà trốn trong chăn run cầm cập, cũng không nói với cô rằng nàng đang cảm thấy tồi tệ như thế nào. Buổi chiều ở bên cạnh cô, nàng ấy chỉ yên lặng đọc sách và phơi nắng, hẳn là lúc ấy đã mệt rồi, nàng ấy chưa từng yên lặng lâu đến như vậy. Sau bữa tối nàng ấy cũng không đi tìm cô giống như mọi ngày cô làm ca tối khác, có lẽ là cảm thấy sắp không chống đỡ nổi. Thay vì đi tìm cô nói mình không khoẻ, nàng ấy lại về phòng một mình.
Bấy lâu nay ở bên cô, nàng ấy lúc nào cũng hoạt bát vui vẻ, khiến cô quên mất nàng ấy cũng có mặt kiên cường và cô đơn này.
– Đợi cô ngủ rồi tôi sẽ đi ăn. – Jisoo thành thật không chối cãi.
– Dẻo miệng thật! – Jennie lại cười lên. Nàng ấy cười lên rất đẹp, khoé miệng khi cong lên rất duyên dáng.
Thật may là nàng đã chọn về phòng của Jisoo. Nếu nàng ở phòng mình, có lẽ ngay cả cơ hội chăm sóc nàng, Jisoo cũng sẽ bỏ lỡ mất.
Thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Thân nhiệt của nàng ấy từ từ giảm xuống. Nàng yên lặng ngủ thiếp đi.
Jisoo giữ lời, xuống nhà ăn sau khi nàng ấy ngủ. Trên đảo bếp bày sẵn hai phần ăn mà Kush đã chuẩn bị cho hai người trực đêm. Jisoo mở hai cái nắp chụp. Hai phần mỳ sốt kem nấm, một phần không có lá quế. Là của Dylan. Jisoo nhớ rõ thói quen không thích ăn lá quế của mình là do ngày còn bé học hư từ người anh trai này.
Cô vốn định chiếm dụng phần ăn đó giống như mọi lần đói bụng giữa đêm có ca trực của Dylan khác. Dù sao trên con tàu này ngoài cô ra cũng không có ai khác dám tuỳ tiện với anh ấy. Nếu không thấy phần ăn của mình, hoặc là thấy chúng bị xúc mất một góc, anh ấy liền biết chỉ có thể là cô lấy.
Jisoo lấy thìa và bát nhỏ, chuẩn bị xúc trộm mỳ của anh mình. Nhưng đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó, tay cầm thìa cũng khựng lại.
Jennie nói nàng không thích cô không giữ khoảng cách với Dylan. Nàng ấy nói Dylan sẽ hiểu lầm.
Jisoo thu tay lại, khoé miệng kín đáo chợt cong lên.
Dylan hiểu lầm cái gì chứ. Anh ấy hiểu rõ mới phải. Hiểu rõ rằng cô từ chối đoạn tình cảm riêng này của anh ấy, dù là đối xử với anh ấy đặc biệt như thế nào, cũng là vì xem anh ấy là anh trai, chưa từng vượt qua giới hạn này, một lần cũng chưa từng.
Người hiểu lầm ở đây chính là Jennie.
Nàng ấy hiểu lầm người khác thích cô, vì nàng ấy cũng vậy.
Nàng ấy thích cô.
Jennie chưa bao giờ giấu diếm sự yêu thích của mình dành cho Jisoo. Tuy cô thường thể hiện rằng mình không quá đón nhận sự yêu thích nồng nhiệt quá mức này của nàng, nhưng không có nghĩa là cô không biết đến.
Cô biết rất rõ nàng ấy yêu thích mình.
Nhưng cô có rất nhiều nỗi lo lắng, về nàng và về cả bản thân mình, về con tàu mà cha và cô yêu như sinh mạng này, về cả cái xứ sở xinh đẹp xa xôi nơi cô sinh ra nữa.
Nụ cười nhạt nhoà nơi khoé môi chùng xuống. Jisoo cụp mắt, cõi lòng một mớ ngổn ngang.
Cô biết mình sẽ không rời bỏ xứ Oz, dù là có vì cái gì đi chăng nữa. Cô là niềm hy vọng lớn lao của xứ sở này, và cô cũng yêu cái xứ sở ấy nhiều hơn tất thảy. Nhưng có thể sẽ là tàn nhẫn với người khác nếu bắt họ phải sống ở nơi này vì cô - một nơi đã và vẫn đang bị bỏ quên trong chuyến hành trình tiến bộ của nhân loại.
Nhất là với một người xuất chúng như Jennie.
Nàng nên sống ở một đô thị đông vui nằm bên bờ biển. Nơi ở của nàng nên cách Viện Hải dương học mười phút đi bộ. Nàng nên mang một đôi giày nhỏ nhắn trắng tinh, đứng chờ thang máy và pha cà phê trước khi vào văn phòng. Nàng nên ngồi hàng giờ trong phòng thí nghiệm, say mê nghiên cứu một mẫu trầm tích sưu tầm từ một chuyến lặn biển. Nàng nên chăm chú phân tích những thông số đầy biến động của áp suất khí quyển rồi đắc ý khi dự báo chính xác một cơn bão dữ. Nàng nên đi lặn biển với đồng nghiệp vào kỳ nghỉ mát và hoà vào dòng người đổ về phía đại lộ Vesta chờ pháo hoa trong thời khắc đón giao thừa. Tên của nàng nên được ghi trên những công trình nghiên cứu khoa học sáng giá. Và nàng nên đi dạo một vòng quanh bờ hồ Garda sau khi ăn bánh muffin thịt bò và uống cà phê cold brew vào ngày nghỉ cuối tuần.
Còn nữa, nàng nên kết hôn với một người đàn ông rất yêu nàng và có những đứa con xinh đẹp giống như nàng.
Nàng rõ ràng không hợp ngồi trên lưng ngựa, phi qua cả một cánh rừng già để mang mực và cá đến cho cụ già sống một mình ở cuối làng Rovena. Nàng cũng không hợp vội vàng thức dậy giữa đêm lạnh giá, cùng những người hộ sinh băng qua những thửa ruộng mênh mông để đến đỡ đẻ cho một phụ nữ bất ngờ trở dạ sinh non. Và dù nàng bơi rất giỏi, nhưng nàng cũng không hợp dạy bọn trẻ con sống ở làng chài bơi và lặn biển chút nào.
Nàng không hợp với cuộc sống như thế.
Nàng không hợp với xứ Oz.
Nàng cũng không hợp với Jisoo...
————————/————————
Ngược qua ngược lại cho người đọc vừa coi vừa nơm nớp sợ SE chơi 🥰😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro