Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Jisoo lục tủ, quăng cho cô ta một cái áo sơ mi.

– Mặc vào, và ở yên đây, cấm cô bước ra ngoài. Đừng biến tôi thành kẻ phá vỡ quy tắc chính mình đặt ra với thuyền viên của mình. Nếu để người khác phát hiện ra cô, mặc kệ trời có bão hay thế nào, tôi đều ném cô lại xuống biển.

– Còn áo lót? Không phải chê tôi phồn thực như đàn bà ở cữ sao?

Jisoo cau mày đóng cửa tủ.

– Tôi không cho người lạ mượn đồ lót.

Cửa phòng đóng lại. Jennie bĩu môi mặc áo sơ mi lên người. Ngủ chung giường một đêm còn nói người lạ.

Nàng chịu đựng cơn đói, hứng thú khám phá căn phòng nhỏ.

– Veronica?

Con tàu chối bỏ phụ nữ này mà lại lấy một cái tên không thể nữ tính hơn được nữa như vậy? Vì người sở hữu con tàu là phụ nữ sao?

Jennie cầm khung ảnh nhỏ. Người đàn ông mặc quần áo thuỷ thủ đứng trên boong lái của Veronica, ôm một cô bé giơ lên cao, trên đầu cô bé đội chiếc mũ thuỷ thủ của cha mình, đôi môi trái tim nhỏ xíu cười rạng rỡ.

Một tấm bản đồ cũ được vẽ tay tỉ mỉ trên chất liệu da động vật. Jennie nhìn hòn đảo được đánh dấu ngôi sao.

"Đảo Oz?"

Sau chiến tranh, đảo này được sáp nhập vào lãnh thổ nước Weazels. Trước đây nàng chỉ đơn thuần nghĩ nước Weazels có được quần đảo Oz là nhờ vào thắng trận trong chiến tranh, vốn dĩ quần đảo này gần các quốc gia bên bờ tây hơn. Từ lục địa nước Weazels đến quần đảo này rất xa, đi mất mấy tháng trời mới đến. Giờ thì nàng đã hiểu thêm một nguyên nhân nữa. Nước Weazels nhất quyết muốn giành đảo Oz, căn bản vì hòn đảo này vốn dĩ là của dân tộc bọn họ. Người trên đảo hẳn đều giống như người phụ nữ kia, là người phương Đông. Người phụ nữ cau có ấy ngoại trừ cái dáng vẻ thượng đẳng chết tiệt, thì vẻ ngoài chính là điển hình của một phụ nữ phương Đông.

"Veronica Kim?"

Jennie sờ dòng chữ khắc trên tay cầm súng ngắn. Đây là tên của cô ta? Nàng nhấc khẩu súng màu bạc lên. 500 S&W Magnum? Rất có khẩu vị! Cứ như mấy gã công tử bột ăn chơi trác táng, chẳng giống khẩu súng mà một thuỷ thủ tàu viễn dương thường dùng.

Đột nhiên nàng nghĩ... cô ta kết hôn chưa nhỉ?

Sau đó nhanh chóng bật cười vì thắc mắc kém thông minh của mình. Phụ nữ ở nhà chờ chồng thuỷ thủ năm này qua năm nọ là thường, chứ đàn ông ở nhà chờ vợ thuỷ thủ á?

Thôi bỏ đi, nực cười chết nàng.

Ánh mắt nàng va vào giá sách nhồi nhét chật chội bên ô cửa sổ hình bầu dục. Toàn là tài liệu về hàng hải, sổ sách giấy tờ mua bán hàng hoá, tài liệu về kỹ thuật, máy móc tàu thuỷ. Ngăn dưới cùng mới thấy vài cuốn sách trông có vẻ đỡ vô vị.

The Price Of Salt
Last Night at the Telegraph Club
Oranges Are Not the Only Fruit

Jennie khựng lại, nhìn chằm chằm gáy mấy cuốn sách. Nàng chợt hiểu ra điều gì đó, giống như vừa được khai sáng, có cảm giác đã nắm rõ trong lòng bàn tay được một nửa con người của cô ta.

Đôi môi mỏng của nàng chậm rãi kéo lên.

Thì ra là cà thơi...

...

Sắc trời tệ dần, mưa ngày càng nặng hạt. Jisoo quả nhiên không sai. Cơn bão đang đến.

Máy trưởng Wang thò đầu ra khỏi buồng máy, nhìn bầu trời âm u mịt mù. Bảo sao tuyến đường thuỷ từ đại lục Weazels ra quần đảo Oz này bao năm qua chỉ có gia đình nhà thuyền trưởng Kim chạy.

Quá xa xôi, quá nguy hiểm, dọc đường chỉ ngang qua duy nhất quốc đảo Atlanta, còn lại đều là lênh đênh giữa đại dương. Nếu không may gặp phải bão ngoài khơi như lúc này, ngoại trừ neo tàu lại rồi phó mặc số phận cũng không làm được gì hơn.

– Thuyền trưởng, cô thích món taco của tôi sao? – Đầu bếp Kush nhìn cô xúc một muôi nhân lớn kẹp vào vỏ bánh. Không phải bình thường một chiếc còn phải cắt nửa sao?

– À... ờ... đột nhiên có khẩu vị.

– Được được, cô muốn ăn cái gì liền nói cho tôi biết, tôi nấu cho cô. – Kush cười không khép được miệng, mí mắt béo múp híp chặt. – Mấy chậu cà chua đều chín cả rồi, sắp tới không phải ăn toàn thịt đóng hộp ngấy chết kia nữa.

– Ờ tốt. Anh cứ nấu bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho mọi người, không cần lo thực phẩm sẽ cạn. Ước chừng khoảng nửa tháng nữa sẽ cập cảng nước Atlanta, có thể mua thêm thực phẩm rồi.

– Vâng vâng, thuyền trưởng.

...

Jisoo nhìn quanh, không thấy có ai mới mở cửa phòng đi vào. Trước cửa đặt một xô nước, cây lau sàn và giẻ lau. Người dọn dẹp đã để chúng ở đấy, vì thuyền trưởng của hắn luôn tự lau dọn phòng mình.

– Ăn đi.

– Cảm ơn.

Jennie không nhiều lời vội vàng cắn bánh. Nhân bánh ít rau nhiều thịt, nước sốt cũng sơ sài, rất không tôn trọng nguyên mẫu của một chiếc taco truyền thống, nhưng vẫn là quá ngon lành so với thức ăn trên những con tàu viễn dương khác. Đầu bếp rất biết cách khiến cho những nguyên liệu bị thiếu trở nên không quan trọng. Hoặc có thể vì Jennie quá đói, cho nên ăn rất ngon miệng.

– Mấy bản nhạc này cô tự viết sao?

– Cô đọc được? – Jisoo nhướn mày.

Jennie liếc xéo. Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Cô cho rằng trên đời này có mình cô biết đọc nốt nhạc?

Đồ thượng đẳng!

Jisoo lau dọn phòng mình. Jennie ngồi trên giường ôm guitar gảy gảy từng nốt.

Tiếng gõ cửa vang lên. Giọng nói của máy trưởng Wang truyền đến.

– Jisoo, tôi có việc cần hỏi ý kiến của cô. Tôi đợi cô ở buồng máy.

– Được.

Thì ra Jisoo mới là tên người khác gọi cô ta. Jennie âm thầm ghi nhớ. Đợi cho tiếng bước chân xa rồi, nàng mới dám tiếp tục gảy đàn. Dù sao nhìn người phụ nữ kia cũng không lương thiện đến mức sẽ không nỡ ném nàng xuống biển nếu nàng bị bại lộ.

– Đừng để ai nghe được tiếng cô gảy đàn, bất kể tôi có đang ở cạnh cô hay không. Bọn họ đều biết tiếng đàn dở như thế chắc chắn không phải tôi chơi.

Jennie lườm cô ta không biết đến lần thứ bao nhiêu trong ngày. Biết thế không liều mạng bơi đến đây, cứ ở lại con tàu của tên thuyền trưởng ngu ngốc kia, biết đâu chết vì bão biển còn dễ chịu hơn chết vì tức ả thuyền trưởng thượng đẳng này.

...

Jisoo đi một chuyến này liền hết nửa ngày. Lúc quay về phòng đã là trời tối.

– Ăn đi. – Vẫn là cái bát tô lúc trưa. Bữa tối của nàng là mỳ Ý penne với sốt cà chua và mấy cọng lá quế, mùi hương rất tốt, không thua kém phần mỳ trong nhà hàng cao cấp mà nàng thường ăn khi còn nhỏ. Tên thuỷ thủ này thực sự biết nấu nướng.

– Nhiều quá, tôi giống heo lắm à?

– Một nửa của tôi. – Jisoo chốt trái cửa phòng, đem ghế chặn lên. – Tôi ăn rồi mà còn mang một bát to như vậy về phòng chẳng phải khai tuột cô ra luôn sao?

– À... – Jennie động muỗng. Quả thực ngon. – Cảm ơn.

– Ăn gọn gàng một chút. Không cần để lại lá quế.

– Cô không ăn lá quế? Haha... lớn như vậy rồi còn không ăn rau thơm... hahaha...

Jisoo lười chửi người, lột áo ba lỗ lấm lem dầu máy trên người vứt vào sọt đồ, đóng cửa phòng tắm.

– Ngon thế... – Jennie không nói đến thức ăn.

Nàng thu lại ánh mắt trắng trợn, quẹt vệt dầu máy dính trên thân bát, nghĩ đến làn da lấm lem vết bẩn của Jisoo. Cô ta còn biết làm thợ máy? Ông trời có trao nhầm giới tính không vậy?

Nàng nhớ đến mấy tấm vải thừa trong hòm đồ kim chỉ may vá lục được trong phòng hồi chiều, rồi nghĩ đến mái tóc luôn bị cột một búi rối sau gáy bằng dây chun cột hàng của cô ta. Nàng nhanh chóng nhét mì đầy bụng, rồi gom gọn nửa kia, đem cuốn sách che miệng bát lại, sau đó lôi cái hòm kia ra, bắt đầu phát huy tài lẻ, cắt cắt vá vá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro