Chap 28
– Khẩn cấp! Có người bất tỉnh trong hầm than đá!
Jisoo nửa chạy nửa đu qua những lan can cầu thang. Jennie hiếm khi thấy cô ấy mất bình tĩnh đến mức này. Đôi giày trắng mỏng trên chân cô ấy khiến nàng lo lắng về khả năng bảo vệ đôi chân của nó khi cô ấy cứ liên tục giẫm lên những thanh lan can và nhảy thẳng xuống tầng dưới.
– Mở hết cửa ra! – Cô ấy hét lớn.
– Jisoo, đeo mặt nạ vào! – Nàng cũng hiếm khi thấy Dylan dùng tông giọng thảng thốt này gọi thẳng tên cô ấy thay vì gọi cô ấy là Thuyền trưởng. – Jayden, cản cô ấy lại ngay!
Lúc Jennie xuống đến nơi, Jisoo đã tìm thấy người bất tỉnh trong hầm. Cửa thông gió đã mở hết, nhưng những ngọn đèn dầu tín hiệu đều đã tắt sạch. Căn hầm này thiếu Oxy và tràn ngập khí độc CO.
– Tránh đường. – Dylan đeo mặt nạ, trên tay cầm một chiếc khác hồng hộc xuyên qua đám đông xông vào hầm.
– Jisoo, em điên à? – Tiếng anh ấy vọng ra từ khoảng không tối đen trong hầm.
Luồng sáng từ đèn pin của Dylan run rẩy khác thường. Anh ấy túm ngay lấy Jisoo, tròng mặt nạ lên đầu cô.
– Thông gió rồi, đừng lắm lời, lại đây lôi cậu ta ra ngoài đi. – Giọng cô hơi nghẹn vì khó thở.
Duke là người đầu tiên phát hiện chuyện này. Nạn nhân khi ngất xỉu đã ngã xuống một hố thấp, anh ta không thể tự mình kéo người lên, cộng với triệu chứng choáng váng và khó thở ập đến nhắc nhở rằnh anh ta cũng đã hít phải khí CO, cho nên anh ta buộc phải trở ra ngoài lấy mặt nạ và gọi những người khác tới.
Người bất tỉnh là Bruce – một trong ba người của đội tạp vụ. Dường như cậu ta đã không chú ý đến cảnh báo dán ở cửa hầm và dọn dẹp trong không gian tràn ngập khí độc không màu không mùi này mà không mở bất kỳ một cửa thông gió nào, rồi cứ thế lịm đi trong vô thức.
– Thuyền trưởng! – Rowan hớt hải chạy đến. – Thuyền trưởng đâu rồi? Cô ấy đâu? Vào trong rồi sao? Trời ơi, sao cô ấy liều lĩnh vậy? Cô ấy có ổn không?
Dù là đang lo lắng, đám đàn ông cũng không quên dè bỉu phản ứng lố bịch và ồn ào của Rowan. Dĩ nhiên là anh ta vẫn không nhận thức được sự ghét bỏ nay.
– Đại phó cũng ở đó, cô ấy có thể không ổn sao? – Ai đó thương hại đáp cho anh ta một câu trả lời miễn cưỡng.
– Có thể lắm chứ! – Rowan cường điệu. – Sao cô ấy dám không đeo mặt nạ mà xông vào căn hầm chứa đầy than đá. Các anh có biết khí CO độc đến mức nào không? Oxy đã bị than đá hấp thụ hết rồi, lại còn có CO bị giải phóng vào không khí, hít phải cũng không nhận thức được, chỉ cảm thấy giống như bị mệt mỏi do quá sức một chút rồi cứ thế lịm dần đi mà không hề hay biết. Có thể mất mạng, hay là tổn thương não do thiếu oxy. Cực kỳ nguy hiểm!
Rowan lải nhải một hồi đã thấy người bất tỉnh được Duke và Jayden khiêng ra. Đám đông vội vàng nhường chỗ. Jisoo quăng chiếc mặt nạ sang một bên, kéo ngửa đầu cậu ta thực hiện sơ cứu ép tim cực kỳ chuẩn xác.
Cậu ta tỉnh lại khá nhanh, dường như là thiếu oxy nhiều hơn là ngộ độc khí. Coi như cậu ta cũng lớn mạng. Đội tạp vụ trên tàu chỉ có 3 người, là ba cha con nhà bác Milton, người này là đứa con trai út. Hẳn cậu ta còn trẻ người non dạ, nên mới làm việc bất cẩn như vậy. Cha cậu ta có lẽ còn chưa biết con trai mình vừa suýt không giữ được mạng.
– Tên đần này! – Jisoo túm cổ lôi cậu ta từ sàn tàu dậy, lửa giận bùng lên từ nỗi sợ hãi không che giấu được nơi đáy mắt.
Đám đàn ông vội vàng giải tán. Ai cũng biết không nên động vào Jisoo lúc cô ấy đang dạy dỗ người khác, dù rằng trông cô ấy cuốn hút chết đi được mỗi khi chửi bậy và đánh người.
Đương nhiên là ngoại trừ Rowan. Hắn ta vẫn kiên trì xen vào cơn giận dữ của Jisoo bằng mấy câu chỉ trích nạn nhân khá vô nghĩa.
– Có thấy cái gì đây không hả? – Cô ấy lôi cậu ta xềnh xệch đến trước cửa hầm mặc cho cơ bắp khắp người của cậu ta đều rã rời vì hít phải quá nhiều CO. – Đọc lớn lên cho tôi! – Cô ấy túm đầu cậu ta dí sát vào biển cảnh báo dán trên cửa hầm. – Tôi nói với cậu chưa? Đi tàu mà làm việc bất cẩn đồng nghĩa với mất mạng.
– Thuyền trưởng, tôi xin lỗi. – Cậu trai trẻ cụp mắt.
Nhìn bộ dạng suy yếu của cậu ta, cả làn da còn chưa hết tím tái và đầy rẫy vết bầm vì ngã xuống hố, lửa giận trong mắt cô thoáng dịu xuống, cuối cùng bèn buông cổ áo cậu ta ra.
– Đừng xin lỗi tôi. – Cô hạ giọng. – Đừng bất cẩn. Cha cậu sẽ không chịu nổi đâu.
Lúc này cha cậu ta mới hay tin chạy đến. Ông ấy vội vàng xin lỗi, nhận hết lỗi về mình, xin chịu mọi trách nhiệm vì đã không hướng dẫn cậu ta làm việc chu đáo. Có thể thấy ông ấy rất kính nể Jisoo và coi trọng công việc này, ngay cả con trai vừa mới chết đi sống lại của mình cũng chưa kịp xem đến.
Jisoo không bày tỏ thái độ gì, chỉ bảo cậu ta nghỉ ngơi sớm đi, ba ngày tới được đặc cách nghỉ phép không cần làm bù. Bác Milton rối rít cảm ơn cô ấy.
– Thuyền trưởng, cảm ơn cô đã cứu tôi! – Jennie nghe thấy tiếng cậu ta nói khi nàng đã quay lưng theo Jisoo trở lên boong.
Jisoo không quay đầu lại, chỉ phẩy cánh tay ra hiệu rằng cậu ta không cần nói mấy lời vô bổ này. Jennie cảm thấy cô ấy rất ngầu, có thể cứu mạng người khác rồi xem đó chỉ là chuyện nhỏ, càng không cần cảm ơn hay báo đáp.
...
– Cô còn làm gì ở đây? – Jisoo nhíu mày.
Sau bữa tối tràn ngập cằn nhằn về chuyện Jisoo không đeo mặt nạ xông vào hầm nhiễm CO của Jennie, hai người bọn họ cùng trở về, và dường như Jennie không có ý định về phòng của mình.
– Tôi sợ cướp biển mà. – Nàng cười lấy lòng.
– Đi qua rồi. Vùng này rất an toàn.
– Nào có. Tôi lạnh hết cả sống lưng đây này. Nghĩ đến thôi là không ngủ được rồi... Ầyyyy... – Nàng lăn lên giường của cô ấy. – Êm quá...
Jisoo đã chán nổi cáu với nàng, tựa như bắt đầu chấp nhận việc nàng ấy luôn quấn lấy mình không buông, dù có được cho phép hay không.
*
Kể từ lúc Jennie sang phòng Jisoo ngủ khi con tàu đi qua vùng có cướp biển đến nay, nàng không trở lại phòng mình nữa. Trừ những hôm nàng nghiên cứu đến khuya không tiện làm phiền cô ấy, còn lại nàng đều ngủ ở phòng cô ấy.
Dĩ nhiên vẫn không phải là Jisoo cho phép. Chỉ là nàng tuỳ tiện thành quen.
Đêm nay nàng cũng mải phân tích mấy chỉ số đo lường lượng mưa đến quên cả thời gian. Dù đã muộn, nhưng nhìn chiếc giường lạnh lẽo trong phòng mình, Jennie liền không muốn đặt lưng. Nàng rón rén mở cửa phòng Jisoo. Cô ấy đã ngủ. Bình nước của cô ấy sắp cạn. Nàng đem bình nước xuống nhà ăn rót thêm.
– Thời tiết tệ quá, phải chạy vòng thôi. Tôi lái đối sóng không tốt lắm. – Người trực đêm sắp vào ca cau mày nhìn ra cửa sổ nói với Dylan. – Jayden và Cade vừa làm 2 ca liền rồi. Chắc phải gọi Thuyền trưởng thôi.
– Cô ấy ngủ chưa? – Dylan nhấp một ngụm cà phê đá đen đặc.
Jennie dò xét nhìn qua. Hỏi nàng sao? Hẳn là thế rồi, câu đó còn hỏi ai vào đây được nữa...
– Ngủ rồi. – Nàng cẩn thận cọ rửa cái bình. – Ngủ say rồi. – Ý nàng chính là các người tự xử chuyện của mình đi, đừng hơi chút liền đánh thức cô ấy. Hôm nay Jisoo đi làm ca 8 giờ sáng đến 12 giờ, còn tăng ca những năm tiếng để lắp đặt hệ thống nước nóng cho Kush dùng vào mùa đông, nếu giờ này mà vẫn bị làm phiền nữa thì quả là phí phạm tiền lương trả cho mấy người này.
– Để cô ấy nghỉ ngơi. – Dylan uống cạn cà phê, còn nhai đá răng rắc. – Tôi trực cùng anh.
– Đại phó, cậu cũng làm ca chiều rồi mà? – Ca kíp trên tàu là bốn tiếng một ca, đội lái bọn họ chỉ có vài người thay nhau trực ca lái tàu. Dylan hôm nay đã ở trên boong tám tiếng buổi chiều. Nếu tiếp tục cùng Sam trực ca, anh ấy sẽ làm việc liên tiếp mười hai tiếng, còn có thể hơn.
Trên tàu chỉ có Jisoo và Dylan mới có loại giờ làm việc quái gở này. Dù sao cũng là tàu nhà bọn họ, là cơ nghiệp của nhà bọn họ, bọn họ đương nhiên sẽ tâm huyết với nó hơn những người chỉ đi làm thuê ăn lương.
– Không sao, tôi sẽ đòi giờ nghỉ bù. Lý do chính đáng mà. Có Học giả Kim làm chứng đây, thời tiết rất xấu. Thuyền trưởng không keo kiệt vụ này đâu.
– Có thể keo kiệt với cậu sao? Con tàu này cùng họ với cậu đấy... haha...
Jennie bĩu môi. Nhường nhịn gớm nhỉ?
Chẳng nhường thì sao? Em của anh ta mà! Em gái duy nhất của anh ta mà!
Em gái!
EM GÁI!!
...
Jennie mang nước về phòng. Không biết vì thói quen sinh ra do ngủ với nàng quá nhiều hay vì ghét bị nàng làm phiền đánh thức, Jisoo đã quen với việc nằm sát vào trong, chừa lại một khoảng giường trống bên cạnh, dù nàng còn không ở đấy lúc cô lên giường đi ngủ. Jennie rón rén lên nằm, rất cẩn thận không đánh thức cô ấy.
Nơi này đã là mùa đông, trời giá lạnh, trong chăn tràn ngập hơi ấm và mùi hương dễ chịu của cô ấy. Tay Jennie hơi lạnh, nàng nép vào chăn tự ôm lấy tay mình, cẩn thận không làm lạnh đến cô ấy. Chỉ là cô ấy lại đột nhiên vươn tay ôm lấy tay nàng vào người. Áo ngủ rất mỏng, hơi ấm từ da thịt nóng bỏng truyền sang, tay nàng hết lạnh mà ấm dần lên, nhưng sao tai và má nàng cũng ấm đến đỏ ửng thế kia?
...
Dù nàng đã rất cẩn thận bảo vệ giấc ngủ này của Jisoo, cô ấy vẫn tỉnh dậy lúc nửa đêm vì cảm nhận được biên độ hỗn loạn của con tàu khi lái đối sóng.
Cô ấy ngồi hẳn dậy, mở cửa sổ cố quan sát mặt biển đen ngòm bên ngoài.
————————/————————
Đáng ra ngắt chap ở khúc trên mà thôi cho thêm khúc dưới cho người đọc tò mò nguyên tuần chơi 🥰😗
————————/————————
Đề nghị người đọc còm men chúc tác giả thi tốt. Tác giả mà thi không tốt thì bộ này SE 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro