Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Con tàu cuối cùng cũng được cập cảng Krym. Atlanta xảy ra nội chiến, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, tình hình trên đảo đã trở nên rối loạn và bất ổn, cho nên cả đội chỉ tập trung sửa chữa con tàu, không lui tới những khu vực sầm uất tìm chỗ xả hơi nữa.

Rowan quen biết nhiều tiểu thương ở chợ, thông qua bọn họ mua về một đống rượu thịt rau củ làm tiệc nướng lấy lòng đám đàn ông trên tàu. Jisoo, Dylan và máy trưởng Wang dành cả ngày ở trong công ty tàu biển xem xét một công nghệ mới đang được thử nghiệm. Jennie không tiện đi theo, chỉ có thể một mình lang thang vào khu dân cư mua sắm vài thứ linh tinh.

Buổi tối khi bọn họ trở về tàu, đội máy vẫn đang vây quanh một chi tiết ổ trục và đội boong vẫn đang gõ rỉ khắp tàu.

Jisoo đãi bọn họ một chầu bia lạnh. Đám đàn ông ồn ào mở tiệc trên boong thượng. Jisoo dùng bữa xong liền rút lui, trả cho bọn họ không gian riêng tuỳ ý ăn chơi đập phá.

Chủ yếu là đề tài nói chuyện của đám đàn ông này cũng không thú vị và lịch sự gì cho cam. Jennie chỉ chờ Jisoo đứng dậy liền lập tức chuồn theo.

Không có mặt Jisoo, cuộc tán gẫu suồng sã của đám đàn ông này thật sự sẽ dung tục đến mức khiến nơron thần kinh của nàng chết hàng loạt.

Jisoo về thẳng phòng, thay ra quần áo ám mùi thịt nướng. Cửa phòng ngoài ý muốn bị mở ra, Jennie không một tiếng gõ cửa xông vào. Jisoo trừng mắt nhìn nàng ta vào thẳng nhà vệ sinh, lột từng thứ vải vóc trên người ném vào giỏ đồ bẩn như chốn không người, cửa cũng không thèm đóng, da thịt đỏ ửng vì cồn cứ thế trên dưới đều bại lộ.

Nàng mở vòi tắm, nhiệt độ nước cao đến mức dù cửa không đóng nhưng vẫn khiến tấm gương đọng hơi nước mờ đi trong tích tắc.

Jisoo cau mày thu dọn quần áo vừa thay ra, lại gần phòng tắm ném chúng vào giỏ đồ bẩn, tiện tay kéo kín cửa phòng tắm.

Jennie nghe tiếng cửa bị kéo đầy thô lỗ, khoé miệng duyên dáng khẽ cong lên.

...

Jennie tắm đến tỉnh rượu. Lúc nàng bước ra, ly trà nóng trên bàn làm việc của Jisoo đã sắp cạn.

– Đây là phòng tôi. – Jisoo nhắc nhở người phụ nữ vô phép vô tắc xông vào phòng mình, tắm rửa trong phòng mình, quấn khăn của mình, giờ thì ngồi trên giường mình, mở toang cửa sổ để hong khô mái tóc ướt.

– Hồi chiều ai đó mới trám lại các khe cửa trong phòng tôi, mùi keo rất nồng nặc, đêm nay không thể ngủ. À không, chắc là phải mấy đêm mới bay hết mùi.

– Mùi đến mức không thể tắm? – Jisoo vạch trần.

– Đúng rồi, mùi ghê lắm, tôi ngửi mà muốn nôn, cũng không dám mở cửa ra để hong tóc. Tay mà dính keo thì không hay lắm.

– Keo trám khe khô sau 20 phút. – Jisoo bình tĩnh xé toạc cái cớ sứt sẹo của nàng.

Jennie lườm cô. Nàng ngừng phí lời, đứng dậy mở tủ quần áo lôi cái này ướm cái kia. Jisoo lười mắng chửi nàng, đeo lại kính tiếp tục đọc sách.

Trong hòm hành lý cất sâu trong tủ quần áo có mấy thứ đồ dường như không dùng đến nên không được lấy ra. Jennie nhìn chiếc váy mềm mại trên tay, hương thơm toả ra từ lớp vải nửa quen nửa lạ. Rõ ràng đúng là loại nước ướp vải cô ấy thường dùng khi giặt đồ, nhưng hương thơm có điểm không giống, tựa như là được phơi khô bằng cái nắng thơm tho của mùa hè trên đất liền chứ không giống như là bị cái gió mặn mòi của biển cả hong khô.

Mong muốn được đặt chân đến nơi cô ấy đã sinh ra và lớn lên trong lòng nàng lại lớn thêm một chút.

– Tôi mặc cái này được không? – Jennie nghĩ rằng đây có thể không phải đồ vật mà mình có thể tuỳ tiện, cho nên lịch sự hỏi một câu.

– Tôi nói không cũng chẳng có ích gì với cô.

– Vậy là mặc được. – Nàng tròng cái váy lên người. Có vẻ chỉ là một món đồ cô ấy mang từ nhà đi nhưng không dùng đến, chứ không phải vật gì quan trọng.

Tuỳ tiện đến mấy cũng không thể mặc đồ lót của người khác, cho nên cứ vậy đi, nàng lười về phòng lấy đồ, hơn nữa Jisoo cũng sẽ không lợi dụng cái gì của nàng. Ngủ một đêm thôi mà, chuyện xấu hổ hơn nữa cô ấy cũng thấy qua rồi, còn gì phải ngại. Nàng leo lên giường tiếp tục chống cằm lên ô cửa sổ chờ gió hong khô tóc. Tàu đang neo một chỗ nên gió không mạnh, nàng ngồi đến ngủ gật bên cửa sổ.

...

Lúc Jennie thức dậy, nàng thấy mình đang nằm ngay ngắn trên giường, chăn phủ kín đến tận cằm.

Bình minh trên cảng Krym mùa này lúc nào cũng rực rỡ như vậy, ngay cả khi quốc đảo xinh đẹp này đang chìm trong cuộc nội chiến đẫm máu. Jennie nheo mắt nhìn xuống boong dưới qua ô cửa nhỏ. Đã vào ca làm việc sáng từ lâu. Đội boong tiếp tục công việc gõ rỉ không bao giờ kết thúc của mình. Dường như một thiết bị mới vừa được Jisoo vung tiền sắm về. Đám đàn ông đang vây quanh nó tìm hiểu cách sử dụng.

Nàng vươn vai định rời giường, đột nhiên giật mình khựng lại. Jisoo vẫn còn ngủ giờ này, hơn nữa còn mắc võng nằm ngủ thay vì nằm trên giường bên cạnh nàng.

Trên những con tàu viễn dương, những đêm biển động thuỷ thủ thường mắc võng ngủ thay vì nằm trên giường. Jennie nhìn ánh nắng chói chang hắt vào giường ngủ vừa được trải gọn. Tàu đang neo lại mà? Biển cũng lặng sóng. Sao lại không ngủ trên giường?

– Tôi chiếm chỗ nằm của chị sao? – Thấy Jisoo vừa tỉnh, Jennie lập tức chất vấn.

– Cô cũng biết thế cơ à? – Jisoo cử động khớp vai hơi mỏi.

– Mà sao chị thức muộn vậy? Đặc quyền của Thuyền trưởng sao?

Jisoo lười giải thích, mà cũng không biết giải thích thế nào. Cô không biết phải làm thế nào để nói với nàng rằng cái thứ phồn thực trước ngực nàng làm phiền giấc ngủ của cô đêm qua, khiến cho cô nửa đêm phải dậy mắc võng, còn trằn trọc mãi mới ngủ lại được.

Thật sự là mềm quá mức cho phép...

...

Jisoo mặc thường phục xuống boong. Trông không có vẻ gì là cô sẽ đi làm ngày hôm nay. Jisoo hiếm khi tuỳ tiện, tuy nhiên lúc cô tuỳ tiện thì đám đàn ông trên tàu cũng không có ý kiến. Bọn họ cầu cô bớt khắt khe đi còn chẳng hết.

– Thuyền trưởng, anh không nhớ là em có bàn bạc với anh về kế hoạch mua mấy cỗ máy này. – Dylan phê bình.

– Làm gì có kế hoạch, tôi đến xưởng xem rồi mua luôn. – Jisoo nhún vai. – Thương nhân mà, chiến tranh và thiên tai là lúc kiếm bộn tiền.

Dylan hiếm khi cười, mà lí do cho những nụ cười hiếm hoi này của anh ấy thường là Jisoo. Cô ấy vẫn luôn thực tế và lạnh lùng như vậy, không bao giờ cố tỏ ra cao thượng một cách rỗng tuếch. Cô ấy là một thương nhân khôn ngoan và không giả tạo. Máy móc xuống giá vì chiến tranh, người thường sẽ tỏ ra thương xót và nuối tiếc một cách vô nghĩa, còn thương nhân khôn ngoan như cô ấy liền nhanh tay thu mua, vừa được một món hời cho mình vừa giúp người bán nhanh thu hồi vốn mà tìm kế sinh nhai mới hay trốn chạy khỏi chiến tranh.

Mỗi khi Dylan cảm thấy mình hoàn toàn lún sâu vào vũng lầy tình cảm đối với Jisoo, cô ấy lại có cách khiến anh tiếp tục lún xuống vũng lầy không đáy này sâu thêm.

– Máy này là máy gì vậy? – Jennie xuất hiện bên cạnh Jisoo với một ly cà phê đầy sữa.

– Máy đánh rỉ. – Jisoo nhận lấy ly cà phê, có vẻ hài lòng với tỷ lệ mà nàng đã pha.

Dylan vẫn luôn mờ mịt về quan hệ của hai nàng. Jisoo thường tỏ ra xa cách với Jennie, nhưng lúc này rõ ràng trên người nàng ta đang mặc chiếc váy của Jisoo, loại trang phục mà cô ấy không mặc khi ở trên tàu. Dylan chỉ thấy cô ấy mặc loại váy này khi ở nhà và khi dẫn Dalgom đi dạo ở bờ biển vào sáng sớm.

Phụ nữ thường dễ trở nên thân thiết như vậy sao?

Dylan cũng không tiện tọc mạch chuyện của phụ nữ. Dù sao trong suy nghĩ của anh – loại suy nghĩ mà sau này đã khiến anh hối hận suốt phần đời còn lại, thì giữa hai người phụ nữ không có khả năng nảy sinh cái gì.

Nếu một ngày Dylan cần phải tự trách bản thân mình, lỗi đầu tiên mà anh ấy cần tự trách chính là thiếu cảnh giác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro