Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

– Cô ăn mặc kiểu gì vậy?

Jisoo chạm mặt Jennie trên đường xuống nhà ăn. Buổi tối nhiệt độ giảm sâu, chênh lệch với ban ngày gần 20 độ, vậy và Jennie chỉ mặc một cái váy dài mỏng.

– Tôi không có quần áo dày. Xét về lý thuyết khí tượng học, tôi không nghĩ khu vực này có thể lạnh như vậy, cho nên mới dự định đến Atlanta rồi mua cũng chưa muộn.

– Đồ mọt sách! - Jisoo cởi áo khoác trên người mình. – Mặc vào. Đừng làm chậm trễ ngày xuất dương của cả đội bằng cách lăn ra ốm.

Jennie bĩu môi cầm chiếc áo. Nàng mặc lên người, rụt vào cổ áo hít lấy hít để mùi hương và hơi ấm trên lớp vải mềm mại xa xỉ.

Nhà ăn có vài người. Jennie chọn một bàn nhỏ trong góc, ngồi ăn một mình.

Chính xác hơn là cố ý chọn chỗ ngồi chờ Jisoo...

Jisoo quay lại sau khi lấy thêm áo, liếc thấy chỗ ngồi đối diện nàng trống trơn. Cô chọn ngồi một bàn ở góc khác...

Quả nhiên còn chưa được mấy giây ghế đối diện liền bị kéo ra...

– Chị tránh né tôi?

– Là cô tự cho rằng mình thu hút.

Bữa ăn của Jisoo mấy tháng gần đây thường kéo dài, nguyên do là Jennie nói chuyện trong lúc ăn cơm. Nàng ấy hỏi cô đủ thứ chuyện trên đời, kể mấy chuyện vụn vặt, nói về thiên văn học hoặc là hải dương học, thi thoảng còn phê bình sách. Không phải Jisoo luôn luôn hứng thú, chỉ là cô thấy sẽ rất bất lịch sự nếu kết thúc bữa cơm của mình và đứng dậy khi nàng còn đang say sưa kể chuyện, cho nên bất đắc dĩ phải ăn chậm lại để chờ nàng nói chuyện xong.

Thật ra Jisoo thấy giọng nàng kể chuyện cũng khá dễ nghe...

Dylan một thân đầy vết bẩn bước vào phòng ăn, áo mưa trên người ẩm ướt. Anh ấy đảo mắt một vòng, nhìn chỗ ngồi quen thuộc đối diện Jisoo của mình bị chiếm mất, cụp mắt xúc tất cả đồ ăn trên quầy vào một cái bát tô, đem lên boong điều khiển ngồi ăn một mình, hàn khí lạnh lẽo toả khắp boong, cảnh cáo người sống chớ lại gần...

...

Jennie nằm dài trên giường của Jisoo đọc nhật ký hành trình vài năm trước của Veronica. So với lần trước nàng lên tàu, giá sách trong phòng Jisoo càng thêm chật chội. Nàng còn phát hiện ra, mấy cuốn sách riêng tư kia đã bị cất đi đâu rồi, kể từ khi nàng bât đầu vô phép vô tắc thường xuyên lui tới căn phòng này hơn.

Ngây thơ! Nghĩ gì mà tưởng nàng không biết?

Ngoài ban công vọng đến tiếng guitar trầm bổng trôi chảy. Nàng thoáng ngây người.

Romance?

Sến quá đi mất!

Jennie nhanh chân rời giường chạy đến ban công, không cả mặc áo khoác dù cho thời tiết chưa đến hai mươi độ C.

Jisoo dựa lưng vào lan can, áo sơ mi mở cả hàng cúc, làn da trắng nõn làm xa xỉ thêm lớp lụa thượng phẩm của chiếc áo bên trong. Ngón tay thon dài của cô ấy buông bấm dây đàn, tiếng đàn phát ra sạch sẽ mềm mại, tan vào biển đêm thăm thẳm, níu lấy gió trời không buông. Tiếng đàn quấn quýt với tiếng sóng, tiếng gió, thổn thức đến cả tôm cá dưới lòng đại dương.

– Lại ăn mặc kiểu gì đây? – Vẫn như thường lệ, mọi sự đẹp đẽ thuộc về cô ấy trong mắt nàng sẽ tan biến khi cô ấy mở miệng nói chuyện. – Nghĩ rằng tôi không dám trục xuất cô?

Sau khi Jennie lên tàu, một nội quy mới đã được ban hành, đó là phải ăn mặc lịch sự khi ra khỏi phòng riêng. Jisoo cau mày. Nội quy này được ban hành để bảo vệ Jennie, mà giờ thì nàng ta đang đứng ở ban công, ngay trước mặt cô, và không mặc áo lót.

Được rồi, tuy ban công là của chung, nhưng góc ban công này nằm trước phòng riêng của cô, sẽ không có ai lui tới. Lý do chính khiến Jisoo cau mày thật ra là vì nàng ta ăn mặc quá phong phanh trong khi nhiệt độ ban đêm đã giảm hơn 20 độ C so với ban ngày.

– Chị có thể chơi khúc Passacaglia không? Tôi muốn nghe. – Nàng vẫn luôn phớt lờ những lời khó nghe của cô bằng ánh mắt ngọt ngào lấp lánh.

– Chẳng ai chơi khúc đó trên guitar cả. – Passacaglia là một tuyệt tác trên những phím dương cầm. Người biết thưởng thức âm nhạc như nàng hẳn là không nên đưa ra một đề nghị kì quặc như vậy mới phải.

Jisoo nhìn nàng đầy ghét bỏ, rồi bắt đầu dạo từng nốt của khúc tuyệt tác dương cầm ấy trên cây guitar của mình...

...

Đêm lạnh sâu thêm. Jennie nép trong chăn ấm, giấc ngủ được bao bọc trong tiếng nhạc dịu dàng mê đắm lởn vởn lặp lại trong đầu, cõi lòng bỏ quên ở nơi góc ban công còn vấn vương không dứt những giai điệu du dương.

Ở phòng cách vách, Jisoo trằn trọc trở mình, tiếng hát ngâm nga của nàng chưa phai trong tâm trí, nụ cười xinh đẹp của nàng vấn vít lẻn vào ngăn tim chứa những kí ức lõi suốt đời không quên. Thân thể mềm mại của nàng hiện lên, khiến cô ngỡ như lạc vào ngôi đền thiêng liêng, lại khiến cô chìm đắm trong thế tục đầy ái dục mang tên nàng...

*

Một buổi sáng không đẹp trời, Jennie bị đánh thức bởi tiếng chuông báo động vọng lên từ dưới hầm. Đã tiến vào luồng hàng hải Krym của Atlanta sáu ngày, con tàu vẫn chưa được cập cảng, hoa tiêu lên tàu đã đổi đến 3 người. Dường như cảng Krym đang thực sự gặp phải rắc rối nào đó, có lẽ là liên quan đến cuộc nội chiến mới nổ ra trong lãnh thổ khiến việc nhập khẩu hàng hoá trở nên rối loạn.

Thế giới vẫn luôn bất ổn như vậy.

Tiếng báo động trên tàu là do một cỗ động cơ nào đó trong buồng máy đã bị lỗi gây ra. Cuộc sửa chữa được tiến hành ngoài khơi, nhưng dường như chỉ khắc phục được không đáng kể. Không chỉ khiến cho việc vận hành tàu trở nên chật vật và giảm hiệu suất, nó còn khiến cho con tàu không tránh khỏi một cuộc tu sửa phiền phức và tốn kém.

Kế hoạch neo đậu lại quốc đảo này đội thêm ít nhất mười ngày.

Cuộc sửa chữa kéo dài từ sáng sớm đến tối muộn. Jennie đã luôn ở cùng Jisoo trong buồng máy, chỉ nhìn cô ấy sửa chữa mà không làm gì cả, đôi khi sẽ mang một ít bánh từ chỗ của Kush đến và đút tận miệng cho cô ấy mặc dù cô ấy đã nói rằng không thích ăn vặt.

Jisoo không vui cho lắm. Hẳn là một rắc rối lớn. Cô ấy trễ hẹn với các thương nhân, phải sửa chữa vài cỗ máy phức tạp, tốn tiền, tốn thời gian, còn có thể lỡ dở thêm nhiều kế hoạch khác mà Jennie chưa biết đến. Lần đầu tiên sau mấy tháng ở trên tàu, Jennie thấy cô ấy hút thuốc.

Loại thuốc lá mà cô ấy hút dường như không phải dễ dàng mua được. Những điếu thuốc màu trắng ngà được đựng trong chiếc hộp gỗ nhỏ tinh xảo, mùi khói thuốc cũng khác với mùi khói thuốc thông thường, phảng phất mùi lá bạc hà. Có lẽ là thuốc lá được làm thủ công, không phải hàng có thể mua bán.

Trông cô ấy không tức giận, đôi mày xinh đẹp không cau có lại như khi sắp sửa mắng nàng. Nét mặt cô ấy thờ ơ và lạnh nhạt, vóc dáng lười biếng dựa vào lan can, duy chỉ có điếu thuốc lá trên tay một người vốn không nghiện thuốc như cô ấy là nói rằng cô ấy đang không vui.

Điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay thon dài của cô ấy trông quyến rũ một cách tệ nạn...

Biển đêm lặng sóng, gió cũng trở nên lười biếng. Bầu trời đầy sao, không thấy mặt trăng. Jennie tắm rửa xong, trở lên boong vẫn thấy Jisoo đang đứng hút thuốc, dưới chân đầy mẩu thuốc tàn.

Nàng vòng xuống bếp lấy một cái bánh kẹp. Bánh tacos hôm nay phá lệ có trái bơ, do Kush đã nhanh nhảu trao đổi với một tay lái buôn cũng đang mắc kẹt ngoài khơi chờ vào cảng Krym neo đậu.

Nàng quấn cái bánh vào một lớp giấy, rồi ủ trong khăn choàng của mình để giữ ấm.

– Đừng hút nữa, muốn trắng phổi hay sao? – Jennie dần học được cách nói chuyện không thèm giữ phép tắc của Jisoo. – Ăn đi, hôm nay có bơ sáp.

– Cô ồn quá. Hút không? – Jisoo chìa điếu thuốc về phía nàng.

Jennie không nhúc nhích. Nàng nhìn cô ấy chằm chằm. Ánh sáng nhạt nhoà từ đèn đêm trên boong chiếu lên khuôn mặt kì vĩ như một bức phù điêu của cô ấy. Jennie nhìn đôi môi trái tim căng mọng như muốn mời người ta hôn lên kia, tâm trí thoáng trống rỗng.

Người phụ nữ này chính là kỳ quan của biển cả.

– Không hút thì thôi. – Jisoo không hiểu ánh mắt kì lạ đó của nàng, thu lại điếu thuốc, ngậm lên miệng toan châm lửa.

Jennie nhìn điếu thuốc ngậm giữa đôi môi kì quan tạo hoá ấy, nội tâm phải lao lực lắm mới có thể khiến cho nhân cách và trí tuệ đã rèn giũa trong hai mươi năm đèn sách chiến thắng được bản năng động vật muốn nhào tới động dục trên đôi môi của người phụ nữ kia.

– Đừng hút thuốc...

Nàng vươn tay thu lại điếu thuốc chưa kịp bén lửa. Hương thuốc lá quẩn quanh, kích thích những khát khao hư hỏng trong lòng người...

– Hôn tôi này...

Jennie tiến sát đến trước mặt cô ấy, cố tình để mũi giày của hai người chạm vào nhau. Tự nàng cũng cảm thấy mình hình như ngày càng lớn gan hơn trước.

Jisoo nhướn mày, đáy mắt rõ ràng nổi lên sửng sốt, khoé môi lại nhếch lên, hô hấp không hề rối loạn, cũng không buồn lùi lại hay tránh né, tựa như tán thưởng người phụ nữ thú vị trước mặt.

Ai nói phụ nữ phương Đông luôn e dè và nhàm chán?

– Ai dạy cô phương pháp cai nghiện thuốc lá kì quái này? – Jisoo hứng thú chất vấn.

– Không có ai dạy, là phương pháp tự tôi tìm ra. Cai nghiện thuốc cho vật chủ bằng cách khiến nó nghiện một thứ khác nặng hơn. Thế nào? Hợp tác chứ? Rất có hiệu quả đấy, đảm bảo thành công sau lần điều trị đầu tiên.

– Hay ho thật. – Jisoo lùi lại, tay gãi gãi chóp mũi che đi ý cười. – Tiếc quá, tôi không nghiện. Không cần cai. Cảm ơn ý tốt của cô, học giả Kim.

Jisoo lấy lại điếu thuốc trên tay nàng, cả bánh tacos vẫn còn toả khói.

– Cảm ơn vì bữa tối.

Jennie nhìn cô ấy quay lưng, mỗi một bước đi đều lười biếng một cách đẹp mắt, bóng lưng vẫn như ngày nào tự do phóng khoáng, vừa bất kham vừa khó chinh phục. Cô ấy thật sự là một kỳ quan vĩ đại của đại dương, đẹp đẽ nhưng cô độc, khiến người ta lưu luyến không dứt nhưng lại kỳ bí và xa vời đến khó lòng chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro