Chap 21
Rất nhanh Jennie đã quen với cuộc sống mới ở Veronica. Nàng đã quen hết mọi người, cũng ngầm xác định xong bè phái. Một phe là đám thợ trên tàu, đầu bếp Kush và đội tạp vụ gồm 3 cha con bác Milton, cục mịch và suồng sã nhưng đoàn kết và tốt bụng. Một phe là Jisoo, Dylan và Máy trưởng Wang, tầng lớp tinh hoa trên tàu với cái đầu đầy sỏi. Jennie khôn ngoan quyết định mỗi chân đạp một thuyền.
Phe còn lại là Rowan. Hắn bị phe thứ nhất dè bỉu sau lưng, đồng thời bị phe thứ 2 khách sáo giữ khoảng cách. Tuy nhiên có vẻ như trí tuệ cảm xúc của hắn hơi khuyết tật, cho nên không phát hiện ra mình không được đón chào trên con tàu này, vẫn hằng ngày ba hoa với đám thợ về mấy câu triết lý tự xưng, phàn nàn về điều kiện sinh hoạt thiếu thốn trên tàu, soi mói chê bai đồ ăn Kush nấu, hoặc là lải nhải với Jisoo và nàng về nhân sinh và luân hồi. Người duy nhất khiến hắn không dám múa võ mồm là Dylan.
Trông anh ta lúc nào cũng như thể nếu ánh mắt mà là nòng súng thì tổ ong cũng không nhiều lỗ bằng người ngợm tên học giả này...
...
Buổi tối Jennie thường đến phòng Jisoo trước khi đi ngủ. Đương nhiên không phải cô ấy cho phép. Là nàng tự cho mình có quyền này...
Nàng sẽ nằm ườn lên giường của cô ấy, không trực tiếp quấy rầy cô ấy đọc sách, nhưng sẽ gảy đàn, hát ngâm nga, thêu thùa cắt vá, dịch sách, hỏi chuyện linh tinh, pha màu, làm thí nghiệm,... Cho dù Jisoo cau mày hay mắng chửi, nàng cũng mặc kệ.
Và nàng hay cố tình ngủ quên trên giường cô ấy, nằm ỳ mặc kệ cô ấy đánh thức thế nào đi chăng nữa, vì nàng biết cô ấy sẽ ôm nàng trên tay và đưa nàng về phòng chứ không đá nàng xuống giường cho nàng ngủ trên sàn cả đêm như miệng thường hay doạ.
Đường từ Đại lục về Atlanta là một tuyến hàng hải yên bình, nằm trong tầm kiểm soát của Hội đồng Hàng hải quốc tế, vô tuyến liên lạc hoạt động rất tốt, cho nên hải trình của Veronica trên tuyến biển này cũng không gặp nhiều sóng gió. Jennie ngày càng thích cuộc sống ở Veronica. Nàng thường nằm dài ngoài ban công đầy nắng trước cửa phòng Jisoo, đọc từng trang nhật ký hành trình dữ dội của con tàu trên chặng đường đầy hiểm nguy giữa Atlanta với xứ Oz.
Sóng vô tuyến sẽ hoàn toàn không còn tác dụng sau khi con tàu rời Atlanta về hướng phương tây chừng hai tháng. Thường con tàu sẽ mất thêm hai tháng nữa để đến xứ Oz. Nàng hiểu rằng khoảng thời gian hai tháng không có sóng vô tuyến này chính là khoảng thời gian nguy hiểm nhất với Veronica trong mỗi hải trình. Không thể tránh bão, cũng không thể gặp được con tàu nào khác đi qua.
Nàng không dám chắc là mình không sợ hãi chút nào. Nàng chỉ biết giờ đây cảm giác yên tâm và tin tưởng lúc nào cũng tràn ngập trong lòng nàng, không phải chỉ trong mấy tháng gần đây, mà đã có từ khoảnh khắc nàng đặt chân lên con tàu này sau khi bơi hàng dặm biển.
*
Bởi vì thời tiết không ủng hộ cộng với máy tàu liên tiếp gặp trục trặc và các luồng hàng hải cấm chặn rắc rối do căng thẳng chính trị leo thang, hải trình từ Đại lục qua Atlanta quả nhiên kéo dài sang tháng thứ ba. Sau chín mươi sáu ngày, Veronica rốt cuộc cũng tiến vào hải phận của Atlanta.
Không ngoài dự đoán của thuỷ thủ trên tàu, cảng Krym cấm luồng. Con tàu đành neo đậu ngoài khơi chờ thông quan. Hiếm hoi có một ngày thời tiết rất đẹp, có gió nhẹ và nắng dịu. Đám đàn ông xong việc liền kéo nhau lên boong, lột hết áo quần nhảy xuống biển tắm, ngay cả Kush vốn không thích vận động cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của dòng nước ấm áp dưới biển.
Một đám đàn ông nhông nhông bên mạn tàu...
– Ôi cái thằng này... đừng có cởi hết! Phải mặc quần chứ! Thuyền trưởng Kim và học giả Kim vẫn còn ở trên tàu đấy!
– Ôi không sao, bọn họ không thấy đâu!
– Dylan đâu rồi? Phải lôi thằng oắt ấy xuống đây để dạy nó một bài học mới được. Lần trước ở cảng Đại lục nó không cho anh lột quần sịp của nó, lại còn dám bóp anh. Thốn chết đi được!
– Hahaha... Thằng ngu, cậu ấy sợ mày xấu hổ không ngóc đầu dậy được nên mới không cho mày lột thì có! Hàng châu Âu mà mày cũng đòi đọ cho được?
– Nói lại buồn cười, mấy bà cô chưa chồng bán tacos ở phía tây tượng đài Fiorenzo suốt ngày đòi xin giống Dylan để đẻ một đứa con mắt xanh. Mỗi lần chuẩn bị rời đảo, bọn họ lại đem đến cho cậu ta một đống tacos.
– Kìa, Samuel, nhìn thằng này xem! Người ngợm thế kia mà con hàng ngon ác!
– Nhảy xuống đi chú em, cho anh mày đọ một chuyến nào.
Jennie chống cằm ngồi bên ô cửa sổ hình bầu dục, day trán dành một phút mặc niệm cho đôi mắt vừa bị nhuốm bẩn của mình.
Jisoo bận rộn chút chuyện vặt dưới buồng máy từ lúc con tàu vừa thả neo, đến buổi trưa mới thấy ánh sáng mặt trời. Cô nhìn đám đàn ông chen chúc nhau đứng dưới xuồng máy câu cá thả lưới, tên nào tên nấy trùng trục trần như nhộng, khẽ cau mày nhớ đến Jennie chưa thấy bóng dáng.
– Jennie? – Hành lang im ắng, không thấy người đâu.
Tìm một vòng cuối cùng phát hiện nàng ta căn bản vẫn luôn ở trong phòng mình, ngồi đọc sách bên ô cửa sổ, buồn chán đến ngủ quên. Nàng đã dịch xong cuốn sách, chồng giấy dày xếp gọn trên kệ, túi đựng tài liệu may bằng vải lụa đã gần thành hình, đường kim mũi chỉ đều tăm tắp.
– Jennie? – Jisoo nhìn nàng khẽ gọi.
– Ừm... – Jennie mơ màng tỉnh dậy. Nàng xoa cái gáy nhức mỏi, đưa mắt nhìn sắc trời bên ngoài.
Nắng rất nhẹ nhưng đã đứng bóng. Nàng đã chợp mắt khá lâu, hiện giờ đã là giữa trưa.
– Cô trốn trong này bao lâu rồi?
– Cái gì mà trốn? – Nàng quang minh chính đại gia nhập con tàu này vì mục đích nghiên cứu khoa học, chị ta nói chuyện như thể nàng lén lút sống ở đây vậy.
– Tàu neo từ sáng, cô không ra ngoài chơi còn ở lì trong này. Không phải ngủ gật từ đó đến giờ chứ?
– Ra ngoài chơi? Chơi với bọn họ? – Nàng đánh mắt về cái xuồng máy chở một đám đàn ông cởi trần dưới biển.
Jisoo nhếch môi cười, mở ngăn kéo lấy ra một cái chìa khoá, đem bình nước rót đầy, cài vào túi da, đeo lên người.
– Cùng tôi ra ngoài.
– Đi đâu?
– Đi chơi.
...
Chiếc ca nô màu trắng lướt như bay trên mặt biển. Jennie nắm chặt tay vịn, mê mẩn nhìn vóc dáng Jisoo lái ca nô.
Một bãi cạn nhỏ mọc giữa đại dương dần hiện rõ trong tầm mắt. Jennie tròn mắt nhìn, trong lòng hối hận vì đã quên mang theo sổ tay để ghi chép làm tư liệu khoa học.
– Bãi cạn này có tên không?
– Định nghĩa khoa học gọi nơi này là bãi cạn?
– Ừm, theo quan điểm của tôi là như vậy. Nhìn qua có lẽ là một đê cát hình thành trên rặng san hô.
– Ồ... – Jisoo kéo mỏ neo nhỏ, quăng xuống nước. – Nó có tên chứ. – Cô nhìn đôi mắt trong vắt lấp lánh của nàng, tựa như chứa cả trời xanh biển bạc, lại tựa như chỉ chứa một mình hình bóng cô. – Là đảo Ruby.
– Đảo Ruby? – Jennie nghi ngờ. – Không phải chị vừa bịa ra đó chứ?
– Sao cô biết?
Nàng liếc xéo cô. Muốn không bị chị ta đùa giỡn, có lẽ chỉ còn cách không nói chuyện với chị ta. Nàng lục túi xách, lấy mũ mềm đội lên đầu. Tuy nắng rất dịu, nhưng dù gì vẫn là nắng trưa.
– Đội mũ làm gì?
– Cho đỡ nắng. Sao chị lại thả neo?
– Tôi không nắm được thuỷ triều ở đây. Chạy ca nô đến gần bãi có thể sẽ mắc cạn. Nhìn cô là biết không có sức đẩy được nó xuống rồi.
– Vậy làm sao đến đó?
– Cô đoán xem? – Jisoo nhướn mày. – Tôi tự nhiên đi quản việc cô đội mũ?
– Bơi vào? – Jennie bắt đầu hơi hối hận vì đã theo chị ta đi.
Jisoo không đáp, dùng hành động trực tiếp xác nhận. Cô cởi túi và thắt lưng, giày bốt rồi dây cột tóc.
– N... này... – Jennie lúng túng nhìn áo sơ mi và quần jeans vứt dưới chân mình.
– Không muốn lên đó? Càng tốt, cô ở đây trông ca nô, trước khi trời tối tôi sẽ trở lại.
– M... muốn chứ...
Jennie bối rối cởi mũ và giày. Nàng nhìn Jisoo. Chị ta mặc sẵn áo dây và quần đùi trước khi đi, vậy mà không thèm nhắc nàng. Jennie chần chừ không cởi đồ. Bên trong nàng chỉ có đồ lót.
– Còn xấu hổ? Người trần truồng bò lên tàu của tôi ngày đó chắc không phải là cô?
– Kh... không cần cởi. Tôi mặc cả đồ xuống nước.
– Không được. Vùng này nhiệt độ ngày đêm chênh lệch rất lớn, tối đến trời rất lạnh. Cô sẽ chết cóng.
...
Cuối cùng niềm yêu thích khám phá vùng đất lạ của Jennie vẫn chiến thắng sự xấu hổ. Jisoo dùng ánh mắt trắng trợn đánh giá bộ đồ lót màu trắng đáng yêu trên người nàng. Jennie gấp gọn quần áo vừa cởi, rồi lập tức nhảy xuống nước bơi đi.
Jisoo bỏ vài đồ vật vào túi phao, buộc dây phao vào đùi, sau đó cũng xuống nước.
Jennie bơi khá chậm rãi. Nàng giữ hai mắt không chạm nước, nhìn ngắm thật kĩ cảnh vật xung quanh. Dường như dự đoán của nàng rất chính xác. Bãi cạn này đúng là mọc lên từ một rặng san hô.
Lúc chân nàng chạm đến đáy cát, bãi cát trước mặt đã in một hàng dấu chân.
Một đám cành cây đã được gom ở đó, chất thành một đống nho nhỏ. Jennie giật mình nhìn Jisoo đã dựng xong một cái khung trước đống củi, đang cởi áo dây và quần đùi ướt của mình phơi lên đó.
Nàng bất giác quay lưng lại nhìn ra phía xa. Chiếc ca nô vẫn neo ở ngoài đó. Chị ta rõ ràng đã tự bơi đến đây, đi sau nàng, đến trước nàng, hoàn toàn không để nàng biết.
Bơi nhanh như vậy?
Nàng định hỏi chị ta đã bơi đường nào, nhưng đã bị dáng vẻ mặc đồ lót của chị ta khiến cho đầu óc trống rỗng. Tuy nàng luôn biết thân hình chị ta rất đẹp, nhưng không có nghĩa là nàng hình dung được rằng sẽ đẹp đến nhường này.
– Phía đông có một cái hang, có thể sẽ có mấy thứ cô thích nghiên cứu. Đều khá an toàn, không có thú dữ, đương nhiên càng không có người.
– Chị cũng đến đó sao?
– Không, tôi xem mấy cái đó làm gì. Tôi đi kiếm cái gì ăn, cô thích có thể đi cùng.
– Tôi đi cùng chị. – Jennie sà tới bên cạnh ôm cánh tay trơn nhẵn của cô. Thoạt nhìn qua là một cánh tay phụ nữ trắng mềm, nhưng Jennie biết rõ sức lực so với cánh tay đàn ông không hề thua kém.
Hai người phụ nữ mặc đồ lót đi bắt hải sản ở bãi cạn hoang... Jennie tuy từng đi qua nhiều nơi trên thế giới, nhưng làm loại chuyện khác người này mới là lần đầu.
Jisoo lặn ra cụm đá trước mặt, dùng dao cạy những con hàu biển bỏ vào túi. Nơi này sẽ không có người lạ tới, ít nhất thì Jisoo chưa từng gặp người lạ khi cô tới đây. Phần đê cát chìm dưới mặt nước của bãi cạn này khá lớn, mực nước xung quanh không đủ sâu để tàu thuyền đi vào, hơn nữa tàu đi qua khu vực này đều là vào cảng Krym neo đậu, cần đi theo luồng hàng hải, sẽ không đi qua bãi cạn này.
Jennie bơi đến bên cạnh, cố tình quấn lấy vòng eo mềm mại dưới nước...
...
– Chị hay đến đây lắm sao?
– Thi thoảng mới ghé.
– Một mình à?
– Chẳng lẽ là với đám đàn ông trên tàu?
– Ồ... vậy tôi là người đầu tiên ở cùng chị trên đảo Ruby không một bóng người này. Nghe lãng mạn thật đấy...
Jisoo dùng ánh mắt ghét bỏ thay cho lời đáp.
– Tôi sẽ sớm trở lại đây để nghiên cứu địa chất. – Jennie gảy đống củi, ngọn lửa phát ra tiếng nổ lép bép. – Tôi sẽ ghi trong nghiên cứu của mình là người phát hiện và đặt tên cho bãi cạn này là Thuyền trưởng Kim.
– Nếu nó được công nhận, tôi có được sở hữu cái đảo cát này không?
– Không. – Jennie cười. Nàng khều sò nướng đã chín ra khỏi đống lửa. – Nhưng chị sẽ được lịch sử ghi danh.
– Vô nghĩa. – Jisoo mặc cái áo đã khô lên người.
Chân trời ánh lên sắc tím. Hoàng hôn ở eo biển Krym lộng lẫy choáng ngợp. Jennie hoa mắt ngắm nhìn. Jisoo nằm dài trên cát tìm những chòm sao.
Hôm nay, sao trên bầu trời nhìn từ đảo Ruby đặc biệt sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro