Chap 19
Ban đêm ngủ ngon, cho nên buổi sáng Jennie thoải mái thức dậy sớm. Trong lúc hầu hết mọi người còn chưa ra khỏi phòng, nàng đã lăng xăng ở nhà bếp cùng Kush buôn đủ chuyện.
Đêm qua trời mưa, một đường ống đột nhiên rò rỉ. Jisoo dầm mưa một đêm để sửa chữa, nhiễm cảm lạnh, trở về phòng cũng không ngủ được bao nhiêu. Buổi trưa cô lên boong điều khiển, giọng nói hơi ngào ngạt. Veronica đang tiến vào vùng có đông tàu cá, rất dễ đâm va, cho nên cần một người lái tàu chắc tay. Jisoo hẳn là sự lựa chọn tốt nhất.
Cô tập trung cao độ làm việc, cho nên ngoại trừ báo cáo qua lại trong quá trình lái, không ai dám làm phiền hay đùa giỡn nói chuyện riêng. Đại khái không ai phát hiện ra giọng mũi khàn khàn của cô sau một giấc ngủ.
– Đại Phó, chào buổi sáng.
Dylan cầm theo bình cà phê vào boong lái. Mùi cà phê ấm nồng xâm chiếm buồng lái. Đám đàn ông lập tức sáng mắt.
– Thuyền trưởng, mời dùng cà phê. Tỷ lệ 1:2:1 như em thích đây.
– Cảm ơn. – Jisoo không ngẩng đầu.
Dylan nghe một tiếng cảm ơn nhỏ như nói thầm kia, mắt xanh khẽ dao động khác thường.
– Và ly đặc biệt giảm sữa cho quý cô đây.
Jennie nhận lấy cốc cà phê, nhàn nhạt nói cảm ơn. Không hiểu sao nàng có chút thành kiến với tên này, mặc dù hắn ta có dáng vẻ của một quý ông, một quý ông đích thực từ trong cốt cách, chứ không hèn mọn và giả tạo như tên học giả bốn mắt kia.
Có thể vì anh ta là người đồng hành tâm đầu ý hợp nhất của Jisoo chăng?
– Định đi theo đường này sao? – Dylan chống tay bên cạnh Jisoo, chỉ mấy đường bút chì chằng chịt vẽ trên hải đồ.
– Ừm, men theo bên phải. – Cổ họng Jisoo hơi khó chịu, cho nên rất kiệm lời.
Jennie nhìn cái chống tay tự nhiên không có mấy khoảng cách, cà phê sữa trong miệng bốc lên đắng nghét.
– Đừng đi như vậy, neo ở chỗ này sẽ mất phí.
Dylan giành cây bút chì và thước kẻ trên tay Jisoo. Jennie nheo mắt nhìn chằm chằm, như thể đang dùng ánh mắt xâu xé người đàn ông kia. Ngay cả động tác chạm tay cũng dây dưa ái muội như thế. Tên này khẳng định có tâm tư không đơn thuần với Jisoo.
– Chỗ này thu phí neo đậu? Sao tôi không biết?
– Gần đây mới thu. Lần trước đi qua khu vực này anh là người phụ trách, cho nên chính tay anh trả phí cho bọn họ. Đi theo đường này... – Dylan sột soạt kẻ mấy nét. – Gió hơi lớn một chút, nhưng sẽ tiết kiệm được phí neo đậu, cũng giảm nguy cơ đâm va với tàu cá. – Anh nhìn đôi mắt hơi mệt mỏi của cô.
Dylan đặt bút chì trong tay xuống, đem ly cà phê đặt chông chênh ở mép bàn đẩy sâu vào trong.
– Có khả năng sẽ bị cảnh sát biển hỏi đến. – Jisoo không chút phòng bị, chỉ chằm chằm nhìn hải đồ tính toán.
Không gian yên lặng đột ngột vang lên mấy tiếng vun vút của không khí ma sát và tiếng ghế ngồi bị xô đẩy. Cả buồng lái giật mình, vừa kịp hoàn hồn liền phát hiện ra Jisoo đã bị Dylan dùng chưa đến hai chiêu khống chế dưới cánh tay, nắm đấm chưa kịp tung đã bị bắt lại bằng một lòng bàn tay lớn.
– Thuyền trưởng Kim, em đang phát sốt. – Dylan đem hai ngón tay áp lên da cổ của người ở trong lòng, cau mày khẳng định.
– Làm sao vậy? – Jennie buông cốc cà phê, nhíu mày đi tới kéo anh ta ra.
– Thuyền trưởng Kim, nghỉ ngơi một ngày đi. Ở đây giao cho anh. – Mặc kệ ánh mắt cáu kỉnh của Jisoo, Dylan đưa tay tháo cặp kính trên mắt cô xuống.
Cánh tay của người đàn ông cứng ngắc khống chế Jisoo, Jennie không cách nào tách ra được. Cuối cùng vẫn là Dylan tự buông cô ra.
– Học giả Kim, quý cô cứng đầu này không biết cách tự chăm sóc mình. Tôi nhờ cô có được không?
– Tôi biết rồi. – Jennie thu lại tài liệu trên bàn, lạnh mặt xoay người ra khỏi buồng lái. – Thuyền trưởng Kim, mời theo tôi.
...
Jennie một đường đi thẳng lên phòng. Jisoo lững thững theo sau.
– Chị rất thích tự ngược nhỉ? – Nàng chất vấn.
– Trên tàu nhiều việc, không thể hơi chút liền bỏ ca.
– Chút? Cái này là một chút của chị? Ngay cả anh ta cũng nhìn ra được, chị còn cứng đầu?
Jennie lên giọng muốn mắng người, nhưng nhìn Jisoo day trán ho khan, cuối cùng không cách nào phát tiết.
– Thôi bỏ đi. Nằm xuống nghỉ trước, tôi giúp chị hạ sốt.
Jisoo thấy trong đầu nặng nề như đeo chì, uống xong hai viên thuốc cảm, đặt lưng xuống giường liền mê man thiếp đi.
Jennie cởi áo sơ mi trên người cô ấy, trắng trợn thưởng thức từng đường cong yểu điệu. Nàng chật vật lột quần jeans bó sát. Làn da trắng trẻo vì sốt đỏ ửng, quyến rũ trêu ngươi mắt nàng.
Nàng đắp khăn chườm lên cái trán nóng. Mấy bài mát xa học được từ người dân tộc vùng hẻo lánh nào đó từng đi qua cuối cùng cũng có dịp mang ra dùng.
Nàng lột cặp vớ lụa bóng mịn trên chân cô ấy. Jisoo hay làm việc nặng, mỗi ngày đều đứng trên giày da cao cổ cả chục tiếng đồng hồ, bàn chân có những vết chai nho nhỏ do mang giày, nhưng làn da rất trắng, mơ hồ thấy cả mạch máu xanh xanh tím tím, thoạt nhìn mềm mại yếu ớt, không giống như thân thể thuộc về một người phụ nữ thông thạo những công việc của đàn ông. Từng ngón chân nho nhỏ tinh xảo, móng chân cắt ngắn, hồng hào đẹp đẽ. Dù bên ngoài cô ấy có tỏ ra lãnh đạm vô vị đến mấy, vĩnh viễn không giấu được dáng vẻ da mỏng thịt mềm cùng thứ sức hút mê người mà một người phụ nữ luôn vô thức toát ra.
Jennie cẩn thận mát xa lòng bàn chân nóng ấm, nâng niu khẽ khàng như chăm sóc búp bê thuỷ tinh, như thể nàng chưa từng được nghe kể rằng gót chân này từng giẫm gãy cổ một gã tướng cướp biển...
...
– Kush, tôi mượn nhà bếp một lát được không?
– Cứ tự nhiên. Tôi giúp gì được cho cô?
– Không có gì, tôi mượn một lát thôi, không phiền đến anh.
Trên tàu thiếu thốn, dù Jennie hiểu biết không tồi về những bài thuốc giải cảm gia truyền của nhiều dân tộc ở những vùng đất nàng đã đi qua, nhưng cũng chỉ có đủ nguyên liệu để nấu một món cháo đơn giản.
– Cô khá biết nấu nướng đấy chứ. – Kush nếm nước dùng xương hầm đang lớn tiếng sôi.
– Đương nhiên. Tôi giỏi ở rất nhiều lĩnh vực.
Kush cười lớn. So với Thuyền trưởng Kim khó tính lãnh cảm, nàng ta quả nhiên là một làn gió mới lạ thổi đến con tàu cô đơn buồn chán này.
...
– Dậy ăn cháo!!
Jennie đá cửa phòng, lớn miệng gọi người. Jisoo cau mày cử động thân thể bị bọc kín trong chăn. Loại tính cách quái quỷ gì đây? Nhà khoa học đều là kẻ điên thật hay sao?
– Mau dậy! Không thì đừng hòng yên thân ngủ với tôi! – Nàng ồn ào đặt khay đồ ăn xuống, lôi kéo người trên giường.
– Nào, dậy ngay! Nếm thử tay nghề của đệ nhất đầu bếp Ban Cố vấn Viện Hải dương học Weazels xem. Nói cho chị biết, chị tuỳ tiện hỏi một người bất kì ở Viện rằng ai nấu ăn ngon nhất Ban Cố vấn cũng đều sẽ nhận được câu trả lời là Jennie Kim tôi đây đấy nhé. Chị nên cảm thấy vinh hạnh đi chứ?
– Vinh... khụ... khụ... vinh hạnh của tôi... khụ... khụ... – Jisoo nhăn nhó ngồi dậy ôm ngực nặng nề hít thở, lại phát hiện ra quần áo đi làm trên người đã đổi thành quần áo ngủ mỏng, hơn nữa bên trong trống trơn không có áo lót.
– Cô cởi đồ của tôi? – Jisoo cau mày kéo chăn lên.
– Chẳng lẽ trên tàu này còn có người khác ngoài tôi dám cởi đồ của cô?
– Cô dám? – Tần suất muốn đánh người của Jisoo gần đây tăng cao đột biến...
– Cô thấy rồi đấy? – Jennie nhún vai, rõ ràng là nàng đã dám. Jisoo ghét bỏ cực độ ánh mắt trắng trợn của nàng ta. – Đừng nhiều lời. Mau ăn cháo đi, đừng để nguội. Phải toát mồ hôi nhiều mới mau khỏi được.
Nói rồi nàng thức thời rời khỏi phòng. Tuy chọc tức chị ta thú vị không tồi, nhưng nàng đương nhiên sẽ không là loại người có trí tuệ cảm xúc âm vô cực, chỉ biết khiến cho người khác chán ghét mình.
Jisoo nhìn hơi lâu vào cánh cửa phòng đã đóng chặt, từ từ buông chăn xuống, lộ ra cả người đỏ ửng vì sốt. Thân thể của cô cũng quá tinh ranh rồi đi? Bao lâu nay dầm mưa dãi nắng không hề hấn gì, vừa mới thấy có người biết chăm sóc liền lăn ra ốm...
Jisoo ngậm một muỗng cháo nóng. Vị xương hầm rất ngọt, mùi thơm ấm nồng xông vào khoang mũi, sưởi đến cả cõi lòng. Cách nấu này rất phổ biến ở Đại lục. Trong những năm tháng du học, không biết bao nhiêu lần mùi thơm từ ống khói của những ngôi nhà trên con phố Soleil đã khiến Jisoo cảm thấy cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro