Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Jennie đi dạo trên phố trong vô định. Nhung nhớ mơ hồ trong cõi lòng nàng chầm chậm tự thành hình hài, tuôn thành câu chữ tràn lan trong bộ óc vốn từng chỉ chất đầy khái niệm địa chất thuỷ văn của nàng.

Jennie ngồi xuống bậc thềm bên đường, mở cuốn bản thảo dày cộp vô danh của mình ra, say sưa viết lách.

Nàng đã mất ngủ nhiều đêm. Giường ngủ ấm áp trong phòng kí túc tiện nghi mà Viện Hải dương học cấp cho nàng không khiến nàng ngon giấc bằng chiếc giường đơn chật chội trên con tàu Veronica chòng chành những đêm biển động.

Nàng đã đi Atlanta 2 lần chỉ trong 1 năm, tìm kiếm và gặng hỏi hết những thương nhân và mối làm ăn có quen biết với Veronica ở đó. Kết quả luôn là bặt vô âm tín cho đến hai tháng trước, nàng nhận được tin từ cảng vụ hàng hải Atlanta rằng Veronica đã cập cảng với một màu sơn mới, còn thuyền trưởng của nó thì vẫn xinh đẹp như cũ.

Tin này khiến nàng tiếp tục mất ngủ, không phải vì buồn bã, mà là vì quá mong chờ.

[Một năm có lẽ là ngắn để chờ đợi, nhưng là quá dài để xa nhau. Tôi đang nghĩ xem khi chúng tôi gặp lại nhau, tôi phải làm cách nào để cho chị ta biết rằng tôi đã nhớ chị ta nhiều như thế nào.]

...

Thẳng đến khi bụng đói cồn cào, nàng mới ngừng viết. Nàng vô cảm nhìn dòng dười đông đúc ra vào khu chợ ở cuối phố, nghĩ không ra nên ăn cái gì. Có lẽ một cái bát tô chứa những thứ thức ăn mà nàng không biết trước được đưa đến mỗi bữa sẽ hợp với nàng hơn...

Jennie lang thang dạo qua những sạp hàng. Mùi thức ăn thơm tứ phía không thể đánh thức nổi cảm giác thèm ăn của nàng. Người ngựa tấp nập. Tiếng người nói xôn xao. Vài đứa trẻ con bẩn thỉu bị xua đuổi. Một thằng bé va vào người nàng, ngã nhào xuống mặt đường. Jennie đỡ nó dậy. Thằng bé nhìn nàng, giơ bàn tay lem luốc xin ăn.

Nàng xua nó đi. Giúp một đứa thì dễ thôi, nhưng đám nhóc còn lại sẽ không tha cho nàng. Nàng không có khả năng giúp đỡ hết đám nhóc vô gia cư trong cái chợ này.

Tiếng ồn ào xung quanh dần ù đi bên tai nàng. Jennie ghét những nơi ồn ào. Nàng sắp ra khỏi khu chợ. Nàng nghĩ là mình sẽ ăn về nhà và ăn bánh quy cho qua bữa vậy.

...

Một tiếng súng xé toạc không khí mua bán rôm rả trong khu chợ. Jennie giật mình. Đám đông như ong vỡ tổ. Nháy mắt khung cảnh biến thành hỗn loạn, người đi chợ tán loạn tìm chỗ nấp, tiếng người lớn hò hét, tiếng trẻ con khóc inh ỏi.

Jennie nép vào một sạp hàng, thầm rủa cái buổi sáng xui xẻo chết tiệt này.

Có vẻ là một cuộc rượt đuổi và đọ súng giữa cảnh sát với vài phần tử tội phạm nào đó. Hình như gần đây có một băng nhóm tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã gắt gao trên địa bàn. Jennie không đặt tâm trí vào mấy tin tức thời sự hằng ngày cho lắm. Đằng nào thì mỗi sáng đến văn phòng nàng cũng sẽ nghe được vài thông tin trọng điểm từ tổ buôn của mấy vị đồng nghiệp bên cạnh.

Nàng cầu mong đám cảnh sát thừa cân ục ịch kia sớm bỏ cuộc. Nàng không muốn phải ngồi lâu trong cái xó ám mùi khói dầu này với cái bụng đói meo.

...

– Ôi... cô bé, mau tránh đi...

– Con gái, ngồi xuống mau, có đọ súng rất nguy hiểm.

– Nó không hiểu tiếng sao?

– Có phải đi lạc không vậy?

– Kìa... cảnh sát... tránh đường mau!

Jennie ngó theo hướng đám người xôn xao. Một đứa bé gái chừng ba bốn tuổi vừa khóc vừa đi giữa đường.

Nàng nghiến răng. Đúng là xui xẻo mà.

Tiếng súng nổ ran gần như ngay bên tai. Jennie cắn răng, không nghĩ gì nhiều bèn nhắm mắt liều mạng xông tới đứa bé, quyết định nhanh đến nỗi bộ não uyên bác của nàng không kịp ngăn cản nàng.

Sao nàng lại sinh ra trên đời với cái đức tính thương người gây bất lợi cho an toàn của bản thân như thế này cơ chứ...

Hai chân nàng cuống quýt xoắn vào nhau. Jennie nghĩ là mình sẽ ngã sấp mặt và ăn đạn lạc đi đời trước khi cứu được đứa bé kia. Quả là nàng xui xẻo.

Bất chợt, phía đối diện nàng có một người lao đến. So với bộ dạng liều mạng ngốc nghếch của nàng, người này thuần thục nhanh nhẹn cúi thấp người lướt thật nhanh, cắp lấy đứa bé rồi lao vụt tới. Khi nàng tưởng như mình sắp rơi vào một cuộc va chạm trực diện, người đó thò cánh tay lôi cả nàng ném trở lại cái xó nàng vừa rời khỏi.

Jennie nghe thấy tiếng đạn lạc sượt trong không khí. Viên đạn cắm vào cái thúng trái cây ở vị trí có thể đã là nơi nàng đứng chắn.

– Đồ ngu! – Cô ta mắng nàng một tiếng, nhét đứa bé vào tay nàng, ép chặt hai người vào cái xó chật chội, luồn tay bên hông rút ra khẩu súng lục màu bạc, lạch cạch lên nòng. 

Jennie sững sờ nhìn cái bao da giắt bên hông người phụ nữ. Một con rối vải dính đầy bụi bẩn đính ở nơi đó. Nàng không chắc trái tim đang đập thình thịch của mình có phải là do vừa thoát khỏi nguy hiểm hay không.

Đôi mắt giấu dưới hàng mi cong run run của nàng mờ mịt dò trên thân thể người phụ nữ. Áo sơ mi chỉ đóng nửa hàng cúc, bên trong là áo ba lỗ bằng chất liệu lụa thượng phẩm, không che nổi đường cong nảy nở. Cô ấy đang quay mặt ra ngoài, nhưng Jennie không bao giờ nhận nhầm sợi dây buộc tóc may từ nhiều mảnh vải lụa sáng màu trên đầu cô ấy.

Jennie cố giữ cho lớp nước trong mắt mình ngừng run rẩy. Đứa bé trong lòng nàng thò tay vuốt ve con rối vải trên hông người phụ nữ. Jennie ôm cô bé, lục túi mình lấy một con rối khác đưa cho nó.

Đoàng

Tiếng đạn nổ từ họng súng của cô khiến nàng giật mình, trái tim trong lồng ngực như vọt lên cổ họng. Qua khe hở, nàng nhìn thấy một vóc người ngã xuống, lập tức bị cảnh sát ập tới vây lại.

– Quân khốn nạn!

Nàng nghe rất rõ tiếng chửi rủa từ giọng nói luôn ám lấy tâm trí nàng mỗi đêm ấy. Người phụ nữ nhổm dậy, toan lao ra ngoài.

– Đừng, nguy hiểm! – Nàng dùng sức giữ lấy cánh tay cô. Lớp vải xa xỉ của áo sơ mi không che được xúc cảm mềm mại và nhiệt độ âm ấm toả ra từ da thịt.

– Khốn kiếp! – Jisoo chửi rủa. Những kẻ xả súng khác đã thoát khỏi họng súng của cô, đám cảnh sát vô dụng vẫn đuổi theo sau. Cô quay lại toan chỉ trích người phụ nữ thích lo chuyện bao đồng phía sau.

– Đừng nói bậy, có trẻ con. – Vẫn là vẻ mặt bướng bỉnh chết tiệt giống hệt như người phụ nữ đã sống trong căn phòng thuyền trưởng của cô, nhưng Jisoo thấy trong mắt nàng có nước.

– Đồ ngu. Đứa bé bị khiếm thính. – Cô không cách nào chỉ trích nàng nữa.

– Sao chị biết? – Jennie kinh ngạc nâng khuôn mặt đứa bé. Nhìn kĩ thì quả nhiên nó không có phản ứng với bất kì âm thanh nào.

– Cái này ai thông minh mới biết được.

Jennie không tức giận vì bị châm chọc, cúi đầu khẽ mỉm cười. Quả là vẫn đẹp như trước, có điều đã hỗn hơn trước thêm nhiều.

Nàng đã khổ sở biết bao nhiêu, tìm đủ mọi cách để gặp lại người phụ nữ này, cuối cùng liền gặp lại nhờ tình cờ, trong khoảnh khắc trớ trêu như vậy.

Đời thật biết trêu ngươi... Mà cũng không sao. Vẫn là gặp được người rồi.

– Emily... có ai thấy Emily của tôi đâu không? Đứa bé mặc váy hồng ấy... Chúa ơi... Con bé bị khiếm thính... Làm ơn... ai nói với tôi là có nhìn thấy con bé đi... Chúa ơi... – Người đàn ông vừa khóc vừa kêu rên bằng thứ tiếng Weazels sứt sẹo lẫn lộn với tiếng Odor.

– Ở bên này. – Jennie nói bằng tiếng nước Odor.

– Ôi Emily... Tạ ơn Chúa... Lạy Chúa tôi... bé con của cha... Sao con lại chạy khỏi cha như thế... May mà có hồng ân Thiên Chúa, con mới được bình an...

Jennie nhếch mép. Chúa nào cứu con ông? Ông lạy người phụ nữ miệng hỗn kia một cái còn có lý hơn đấy.

– Ông ta nói gì vậy? – Jisoo phủi bụi bặm trên người đứa bé trước khi trả nó lại cho người đàn ông.

– Ông ta nói chị đúng là Phật sống, nhờ có chị mà con gái ông ấy như được sinh ra lần nữa.

Jisoo nghi hoặc nhìn nàng, tạm tin là thật. Dù sao trông Jennie cũng thản nhiên như không hề nói dối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro