Chap 13
Rowan tươi cười chào hỏi từng người. Đám đàn ông cục mịch trên tàu tỏ ra hứng thú với một học giả vẻ ngoài tri thức dát đầy mình như anh ấy, nhiệt tình hỏi han vài câu. Rowan chào hỏi một vòng, đại khái nắm được người duy nhất có khả năng trở thành khắc tinh của mình trên con tàu này.
– Dylan – Đại Phó, hân hạnh được gặp. – Đôi mắt xanh không đáy của người đàn ông sâu xa ý vị nhìn đối phương.
– Đại Phó, rất vui được gặp anh. Sau này phải làm phiền anh nhiều rồi. – Rowan nhận ra địch ý từ người đàn ông này qua lực bắt tay đầy cảnh cáo.
– Tôi sẽ giúp đỡ hết sức trong khả năng.
Jisoo nhìn ánh mắt xung khắc của hai người đàn ông, cảm thấy có điểm kỳ lạ nhưng không rõ là kỳ lạ chỗ nào.
– Thuyền trưởng, hải trình qua eo Kyani anh có sửa lại một chút theo hướng dẫn của cảng vụ hàng hải, em đã xem qua hải đồ chưa? – Dylan hạ giọng nói với Jisoo.
– Chưa. – Jisoo thật sự cảm thấy ánh mắt Rowan nhìn mình rất khác thường. – Tờ số mấy?
– 1740. Luồng đó em chưa lái bao giờ, còn anh thì đã lái một lần rồi. Có chút phức tạp, trước hết em xem hải đồ đi. Khi nào đi qua anh sẽ chỉ cho em cách xem la bàn.
Đám đàn ông lục tục rời boong lái về vị trí làm việc. Veronica sắp rời Atlanta đi đại lục. Dylan có nhiều việc phải làm, nhưng anh không rời đi mà chọn ở lại boong lái.
Trực giác của đàn ông không đơn giản. Anh ấy cảm nhận được tâm tư mà người đàn ông mới lên tàu kia đặt trên người Jisoo. Hắn ta dường như không hiểu gì về cô ấy cả, nhưng tình ý tràn đầy trong ánh mắt thực sự không thể qua mắt anh được.
– Đại Phó, anh không họp với tổ máy sao? – Jisoo khó hiểu nhìn Dylan ngồi xem mấy tờ hải đồ mà anh ấy đã thuộc lòng đến mức có thể nhắm mắt vẽ lại được.
– Không có gì bất thường, không cần họp. Hàng bán không có vấn đề gì chứ?
– Ừm, đều thuận lợi.
– Phải rồi, Jisoo, lần trước tàu gặp chuyện gì sao? – Rowan kéo ghế ngồi đối diện cô. – Anh nghe chị gái nói em đã vội vàng uỷ thác hết hàng của khách đại lục cho chị ấy, còn nhờ chị ấy thay mặt đền cọc cho các đơn mua hàng. Anh đã rất lo lắng.
– Một thuyền viên trên tàu gặp nạn qua đời, phải quay lại Atlanta để khâm liệm cho anh ấy. – Jisoo trả lời rất ngắn gọn.
– Sau đó tàu trở về xứ Oz luôn phải không? Anh đã lo lắng đến mức chạy đến cảng vụ hàng hải kiểm tra khai báo hải trình của Veronica ngay trong đêm.
– Khiến anh bận lòng rồi, mọi chuyện đều đã ổn thoả.
– Đừng khách sáo. Đều là anh nguyện ý.
Dylan yên lặng xem hải đồ, trong ánh mắt không giấu nổi tia khác thường, nhưng trái tim vẫn vững vàng không dao động. Anh biết Jisoo đã hai mươi sáu năm. Từ khi là bé gái lên hai cho đến khi đã là người phụ nữ hai mươi tám tuổi, cô ấy chưa từng ái mộ ai.
Có hai lời dặn mà Dylan sẽ khắc ghi trong lòng suốt đời. Lời thứ nhất là lời mà cha Jisoo nói với anh ấy vào ngày đầu tiên ông ấy gửi anh vào trường nội trú của giới quý tộc ở đại lục. Ông ấy nói anh hãy sống cuộc đời rực rỡ nhất, đó là cách tốt nhất để trả ơn cứu mạng anh nợ ông ấy. Dylan nghĩ là mình đã làm tốt lời hứa của mình. Anh đã trở thành một thuỷ thủ tàu viễn dương cực kỳ ưu tú.
Lời thứ hai, cũng là lời nói cuối cùng mà ông ấy nói với anh trong đời, nhưng chính là tâm nguyện, là nỗi trăn trở cả đời của ông, là điều duy nhất khiến ông không yên lòng khi rời xa nhân thế.
Ông ấy nhờ anh chăm sóc tốt cho Jisoo.
Cô ấy đương nhiên không phải loại người cần một tấm chồng để dựa dẫm. Chỉ là sau khi cha mất đi, cô ấy sẽ không còn người thân trên đời. Ông ấy sợ con gái ở lại sẽ cô đơn.
Có lẽ ông ấy đã lo lắng dư thừa. Từ khi Jisoo lên hai, Dylan đã luôn hiện diện trong cuộc đời cô ấy, chưa từng có ý định rời đi. Dylan nghĩ là mình quá hiểu cô. Jisoo giống một người sẽ không yêu đương sướt mướt, sẽ luôn thờ ơ với chuyện lứa đôi, bình tĩnh trải qua tuổi trẻ, sau đó sẽ trở thành bạn đời với một người bạn đã đồng hành cùng mình nhiều năm trong công việc. Cô ấy sẽ là kiểu người xây dựng hôn nhân dựa trên sự quen thuộc và đồng điệu với người bạn lâu năm như thế, hơn là hôn nhân dựa trên tình yêu.
Dylan rất chắc chắn với suy nghĩ này của mình, vì vậy anh ấy không thường hay lo lắng vu vơ. Nhưng dần dà, cô ấy đã trưởng thành, anh thì sắp bước vào tuổi 35, việc cô ấy không phát cho anh dù chỉ là một chút tín hiệu nhỏ khiến bức tường kiên nhẫn xây dựng trong hai mươi sáu năm qua của anh lung lay.
Dylan ái mộ cô không phải vì cha cô đã cứu mạng anh và trao cho anh cơ hội đổi đời. Jisoo là một cô gái rất ưu tú, dường như là về mọi mặt. Anh hiểu rất rõ điều này, vì cô ấy gần như đã nằm trên lưng anh mà lớn.
Dylan được mang về xứ Oz khi anh ấy tám tuổi. Anh ấy mất gia đình trong chiến tranh và lưu lạc đi rất xa, lên rất nhiều chuyến tàu tị nạn. Khi cha tìm thấy anh trong đám nô lệ sắp bị sang tay đổi chủ, anh gần như sắp chết vì phát sốt do một vết thương ngoài da nhiễm trùng.
Ngày đầu tiên tỉnh dậy trên chiếc giường thổ cẩm trong ngôi nhà đầy nắng tràn ngập hương gỗ, cảnh tượng mà Dylan nhìn thấy chính là cha đang ôm Jisoo hai tuổi ngồi ở ban công. Ông ấy đọc cho cô con gái hai tuổi của mình nghe một cuốn sách nói về sự lầm than của giai cấp nô lệ.
Đứa bé phương Đông có đôi mắt trong veo và mái tóc đen óng ả đó là đứa bé đẹp nhất mà Dylan từng thấy trong đời, không chỉ là Dylan tám tuổi, mà còn là Dylan ba mươi tư tuổi.
Mười hai tuổi, Jisoo được gửi đến trường nội trú dành cho giới quý tộc ở đại lục. Cha cô ấy giao con gái duy nhất của mình cho một chàng trai mười tám tuổi. Dylan chăm sóc cô ấy mười năm, không dám phạm một sai lầm nào dù là nhỏ nhất. Mỗi một mong muốn của cô đều là mệnh lệnh đối với anh ấy. Bằng một cách kỳ diệu nào đó, cô ấy không hề bị người "anh trai" này chiều hư, ngược lại còn lớn lên cực kỳ ưu tú.
Ưu tú về mọi mặt.
Dylan đương nhiên không biết bí mật nho nhỏ kia của cô ấy.
Thật ra đó không phải một bí mật nhỏ. Thậm chí đối với Dylan, đó là bí mật sẽ định đoạt một đời một kiếp của anh. Nhưng với Jisoo đó là một bí mật nhỏ. Cô ấy không coi trọng chuyện này, vì dù sao cô cũng đã sẵn sàng để sống cô độc suốt đời. Quê hương xa xôi hẻo lánh tách biệt với văn minh nhân loại của cô không có khả năng cho cô một người bạn đời như mong đợi.
Jisoo dẹp đồ đạc trên bàn, cầm đèn pin đi xuống buồng máy. Rowan lập tức đứng dậy bám theo hỏi han đủ chuyện. Dylan không nhúc nhích, ánh mắt nhìn hải đồ chằm chằm phảng phất tia trào phúng.
Jisoo sẽ không bao giờ thích loại người ẻo lả nhàm chán như vậy. Học giả nghiên cứu khoa học cái gì gì đó, quá xa vời lý tưởng của cô ấy. Không có khả năng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro