Thật ra việc tìm hiểu, yêu thích một người đối với Doãn Kiều Trân mà nói là chuyện chưa từng xảy ra trong suốt mười sáu năm, kể từ khi cô xuất hiện trên hành tinh xinh đẹp, yên bình có tên là Trái Đất này...
____________________________
Qua đi khung cảnh lỗi nhịp ban nảy, Kiều Trân hoàn hồn lại hớt hả tới trường để trực.
Song cùng đó cô nhất định phải truy lùng các thứ thuộc về anh từ sở thích ưu điểm đến khuyết điểm...
....
Ngày hôm sau, vòng vòng khắp sân trường cả buổi sáng. Kiều Trân như con chim én nhỏ lượn tới lượn lui. Bụng thì sôi ùng ụng, trán thì đẫm mồ hôi, tệ vô cùng...
.
.
Cuối cùng, Doãn Kiều Trân cô đã có trong tay được toàn bộ thông tin cơ bản về anh...
Đúng vậy chỉ là cơ bản ai kêu người cô thích quá mức bình thường lại sống gần như ẩn vật trong ngôi trường nói lớn không lớn nói nhỏ liền không nhỏ này làm chi?...
Cô ngẫm nghĩ quyết định tự kiểm điểm bản thân 10 giây, rồi lấy tay đập đập hết sức nhẹ vào ngực trái mà mắng
' Trái tim chết tiệt, cảm mến chi để khổ thân thế này, đúng là sung sướng không muốn lại thích đày đọa nội tạng mà ba mẹ cố gắng mới tạo thành, thật không biết tận hưởng...'
Trách cũng trách rồi, đánh cũng đánh xong, cô liền ngồi ngay ngắn lại rồi cầm bút từ từ di chuyển chiếc bút ghi toàn bộ vào sổ tay
Ngày xx tháng xx năm...
- Từ Chí Bằng
-17 tuổi, nam
Lúc trước anh có quen một người bạn gái nhưng sớm chia tay...
Học không tệ.. không có danh hiệu gì đáng kể.. bình thường
Thích ngủ, xem ti vi, đọc sách
Ít nói....
Thích đá banh, bóng rổ... cao 1m75"
....
Kiều Trân suýt xoa chàng trai cô để tâm không tệ, tuy đã có qua tay nhưng không phải dạng lụy phụ vào tình yêu 'yêu được buông được' Tuy không nổi bật như những 'soái ca' trong hàng tá tiểu thuyết mà cô hay đọc nhưng trong mắt cô anh chỉ như vậy, phải chân thực như vậy mới đúng là người Kiều Trân cô để tâm...
*
*
Đang trong trạng thái mơ mộng, viễn tưởng. Bỗng một bàn tay vỗ mạnh vào vai cô và la to" Trân châu ngủ gật... cậu vẫn đang mở mắt đấy hả?".
Vì cô có đôi mắt phải dùng 2 chữ để miêu tả là " sợi chỉ" nên dù cô mở mắt hay nhắm đều chả bao giờ khác nhau là bao cùng với con ngươi bên trong đen láy nên hai cô bạn thân nhất liền thống nhất cho cô 1 biệt danh là 'Trân châu ngủ gật'..
Kiều Trân hoàn hồn nhìn về phía chủ nhân bàn tay đang thủ trên vai cô để hồi hồn... Một lát sau.
"Này Bạch Tiểu Hy cậu muốn làm mình chết sớm mới vừa lòng sao?". Cô xoa xoa ngực để giảm nổi sợ ban nãy, Kiều Trân tự nhận cô là tuýt người chậm phản ứng
Bạch Hy cười hì hì bày ra bộ dạng "bà tám" liền ngồi xuống bên cạnh cô liếc nhìn trang sổ tay với vài dòng nắn nót mà cười gian nói: "Trân ngủ gật à... cậu tính cưa anh ấy thật sao? Cả quá khứ tình trường của người ta cũng tra ra, tớ nghĩ năm sau cậu nên theo học nghành báo chí đi biết đâu moi được hàng tá tin giật gân mà thần không biết quỷ không hay.."
Bạch Tiểu Hy người cũng như tên là một niềm hy vọng duy nhất.... Có lần Tiểu Hy vỗ ngực mình hùng hồn nói cô chính là niềm hy vọng duy nhất của mẹ và em gái, cô phải cố gắng hết sức để 2 người mà cô yêu nhất có thể dựa dẫm vào cô..
......................................
K
iều Trân liếc xéo cô, vẻ không quan tâm nhưng có nét cười nhẹ nơi khóe miệng" Cậu rảnh lắm à??? Mau giúp tớ thu thập tin về anh ấy đi còn việc chọn nghành sau này cho tớ có Uyển Thư từ từ tính cho tớ cũng không muộn.." Bạch Hy lười biếng nằm trên bàn nói " Hay chúng ta đi ăn gì đi, việc theo đuổi cứ để trời thay cậu hành đạo đi". Nói xong Tiểu Hy liền quay sang Uyển Thư nói :" Cậu bảo tớ nói đúng không?" Rồi dùng mắt ám chỉ 'mau gật mau gật'
Uyển Thư liền gật đầu làm bộ ra dáng xoắn tay áo sau chùi chùi mặt vẻ mệt mỏi đáng thương xách 2 tay cô lên còn Tiểu Hy liền nhanh mắt xốc hai chân cô lên lôi cô chạy đi xềnh xệch. Trong lúc cô chưa kịp tiêu hóa gì thì liền bị lôi đi Kiều Trân thì oai oái cất giọng 'sét gầm' " Cứu người..... Mau cứu người....." khiến cả ba cười ngoặc nghẽo, đỏ tía mặt mày
Đúng vậy cả chặng đường 'tu hành' gian nan của cô, ông Trời đã 'quăng' cho cô 2 người bạn thân nhất ở bên để cô có thể bầu bạn mỗi khi cô đơn trống trải...
Một người là Bạch Tiểu Hy và Uyển Thư....
Tuy trái ngược nhau nhưng tâm đầu ý hợp đến từng phút, có thể hai đứa đang đánh nhau thì đứa kia cổ vũ, có thể một đứa khóc thì hai đứa còn lại một đứa cho mượn vai an ủi còn đứa kia mua đồ ăn 'tẩm bổ' cho hai đứa kia....Và cũng như thế Tiểu Hy, Uyển Thư và Kiều Trân trở thành bạn thân từ cấp 1 rồi đến cấp 2 rồi đến hiện tại..
.
.
.
Doãn Kiều Trân là người thay đổi còn nhanh hơn thời tiết, có lần Uyển Thư còn hình dung cô như máy thời tiết nói mưa liền mưa... Năm phút trước cô còn đang trong trạng thái thất thần thoắt cái cô liền bỏ rơi nó mà tìm kiếm trạng thái mới......
*
*
*
...............
Trên đời có một thứ tình cảm không kém gì tình thân đó là tình cảm bạn bè. Nó có thể giúp ta thỏa mái cảm nhận sự đời, chia sẻ những cảm xúc bốc đồng mà không thể nói với gia đình, có thể khiến ta một phút trước còn ủ rũ giây sau liền cười bò đến tắt thở, có thể là nguồn động viên để ta thực hiện điều gì đó hết sức hoang đường, điên rồ nhưng vẫn ở phía sau mỉm cười ủng hộ ta ... Đó chính là thứ tình cảm bạn bè không phải ai cũng may mắn có thể tìm được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro