
( Chương 13 )
" Tôi chỉ tin bản thân mình , nghĩ đến cảnh kẻ khác chạm vào người em , tôi không thể chịu nổi !" Hắn chộp lấy cổ tay đang bị thương , rồi hôn nhẹ .
" Bỏ tôi ra , tôi kinh tởm anh , con người cái gì cũng dám làm !" Cô hất tay hắn ra .
" Đúng , cái gì cũng làm , vì em mà cái gì tôi cũng làm ." Hắn vừa nói vừa ra hiệu cho đám hầu ngoài cửa .
" Anh muốn làm gì !" Đám hầu nghe lệnh liền bước vào kiềm hai tay cô.
" Em đúng là đứa con vô tâm đó , nhìn xem đây là ai ." Nói rồi hắn đưa bức ảnh cho cô coi . Trong hình , người bố của cô đang nằm trong bệnh viện , bố cô được chuẩn đoán là ung thư giai đoạn 2 .
" Anh...đây không phải sự thật...anh lại lừa tôi ." Cô ngấn lệ không tin những gì đã thấy .
" Em nghe điện thoại không , mẹ em hình như đang khóc thì phải . "
" Alo , alo mẹ , mẹ ơi , bố sao rồi mẹ , bố có sao không mẹ ." Miệng cô run run .
" Bố con...bố con hic , mẹ xin lỗi , mẹ không có ý muốn giấu con đâu..con." Đầu giây bên kia chưa nói hết , hắn đã vội giựt điện thoại .
" Đủ rồi , ung thư . Em cũng biêta bệnh này khó chữa và chi phí cũng rất đắt đỏ nhỉ ?"
".."
" Nếu em ở đây chăm sóc cho anh Jackson , mỗi tháng sẽ có tiền chuyển vào tài khoản của mẹ em , 70 triệu mỗi tháng ."
" Ah , vậy là Yui ở lại rồi , Yui ở lại rồi ." Jackson ngây ngô vỗ tay .
" Em không có sự lựa chọn đâu , tôi vẫn sẽ để em làm ở bệnh viện nếu em muốn . Hợp đồng đây , đọc xong thì kí vào ." Nói rồi hắn rít điếu thuốc rồi ngang nhiên bước đi .
"..." Cô ngây ngốc ngồi khuỵu xuống .
" Yui , em sao vậy..đừng buồn mà , anh sẽ buồn theo đó . " Jackson ôm cô , vụng về an ủi .
Từ ngày cô kí vào bản hợp đồng vô lí đó , ban ngày cô ở bệnh viện chăm sóc người khác , ban đêm phải về chăm sóc Jackson . Rồi buổi tối phảu hầu hạ hắn , đến ăn uống cô cũng không được ăn đầy đủ . Đám hầu trong nhà thấy cô được hắn trọng dụng liền đâm ra ganh ghét , bỏ đói cô 2 ngày . Đêm nay cô laj hầu hạ hắn , chỉ đơn giản là canh hắn ngủ .
" Tại sao em lại gầy đi thế , sắc mặt cũng không có tí hồng nào " Hắn nâng cằm cô .
" Tôi..tôi..đói.."
" Gì ? Không phải tôi dặn em ở nhà muốn ăn gì cứ ăn sao ? Nè ! Yui ! " Hắn đang chất vấn thì cô kiệt sức mà xỉu .
" Bọn hầu chết tiệt kia ! Tụi mày đâu , gọi bác sĩ tới ngay ! "
Sau một hồi kiểm tra , bác sĩ già chỉ bảo do cô thiếu dinh dưỡng nên đã kiệt sức . Hắn nghe vậy , mắt trợn lên nhìn đám hầu đang rụt vào nhau . Không ngoài dự đoán , đêm đó khi cô đang nghỉ ngơi , là lúc hắn đánh đập đám hầu . Hắn điên tiết đá người này dùng roi quất người kia , đến mặt mày biến dạng hắn còn chưa chịu dừng . Sau khi giải quyết ổn thỏa , hắn về lại phòng cô . Ngồi trên giường nơi cô đang ngủ , vuốt nhẹ má cô , dịu dàng hôn trán rồi ôm cô cùng ngủ . Đêm đó cô gặp ác mộng , cô thấy bản thân mình đang chìm dần xuống đáy biển , người đẩy cô là hắn nhưng rồi người cứu cô cũng là hắn . Tại sao lại thành ra như vậy , tại sao hắn và cô lại liên lụy nhau tới tận bây giờ . Cô giật mình tỉnh lại , mồ hôi đầm đìa nhưng môi lại nhợt nhạt .
Nhìn sang phía giường , cô thấy hắn đang ngủ , gương mặt khi ngủ cũng có phần an phận . Nét mặt thanh tú khiến cô không thể không tò mò . Bên hắn nhiều năm , xa cách cũng dài , không ngờ lại có sự thay đổi lớn , hắn thì ngày càng đẹp , sự nghiệp cũng thành công . Nhìn lại bản thân mình , cô chỉ là người bình thường , gia đình cũng không khá giả , vậy điều gì làm hắn cứ bám lấy cô không buông . Ở bên hắn rất sung túc , nhưng cũng rất ngột ngạt . Thật khó để cô không nghĩ mình kém cõi , tự ti .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro