Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viên kẹo nhỏ số 3


- Nóng quá !!
Dưới ánh mặt trời chói chang của mùa hè, tôi đổ mồ hôi nhễ nhại, tay vừa quệt vừa than thầm trong bụng rằng sao năm nay thời tiết ăn phải cái gì mà nóng quá trời. Chỉ mới đi ra ngoài đường có 10 phút mà cái áo ướt đẫm như vừa mới bước từ dưới sông lên, khó chịu vô cùng. Phải mau mau về nhà mà nằm trước cái quạt thân yêu, chứ cứ kiểu này không khéo mình thành cái xác khô mất.
Thế nhưng đi được một đoạn, tôi bỗng đứng lại. Trước mặt tôi, một cô gái nhỏ, tóc buộc đuôi ngựa, tay ôm chồng báo, miệng không ngừng rao:
- Báo đây! Báo đây! 10 ngàn một tờ, mua vô, mua vô !!
Người đó không ai khác chính là Hồng Anh, bí thư của lớp tôi.
Tôi há hốc mồm, ngạc nhiên đến nỗi không nói thành lời. Tại sao nhỏ phải hành cái nghề bán báo cực khổ như vậy. Theo trí nhớ của tôi thì gia cảnh của nhỏ tuy không phải giàu nức vách như Phương An nhưng cũng không đến nỗi giữa trưa hè nóng như thiêu lại phải bán báo mưu sinh. Không lẽ... nhà nhỏ làm ăn khó khăn, phá sản rồi thiếu nợ người ta, hay là nhỏ bị ai đó dụ dỗ, ép đi bán báo,... Đầu tôi suy diễn ra rất nhiều những tình huống khác nhau. Biết đâu được, đời chuyện quái gì chả thể xảy ra.
- Ê! Trung Hiếu, mày làm gì ở đây vậy?
Hồng Anh bất chợt nhìn thấy tôi, nhỏ gọi lớn, khiến cho tôi hơi giật mình.
- Tao đi mua đồ.
Tôi nhìn chằm chằm Hồng Anh.
- Còn mày? Sao lại ở đây?
- Tao bán báo. - Nhỏ cười cười, tay vỗ vỗ chồng báo. Không biết nhỏ có đoán được ý tôi hay không mà vế sau lại giải đáp hết thắc mắc của tôi nãy giờ - Tao đi bán phụ Kim Khôi.
Thì ra là vậy, thế mà từ nãy giờ mình cứ nghĩ cái gì đâu không. Mặc dù nói vậy nhưng mà những cái ý nghĩ tào lao kia vẫn chẳng biến mất, chỉ là đầu tôi lại đánh chủ ý sang Kim Khôi mà thôi.
- Không lẽ hoàn cảnh của Khôi khó....
Đang nói giữa chừng thì tôi liền im bặt, câu hỏi vừa rồi của tôi vô duyên quá. Thế nhưng lúc nhận ra cái sự vô duyên ấy thì đã quá muộn, Hồng Anh đã nghe và hiểu hết. Đôi mắt của tôi khe khẽ liếc nhìn cái biểu cảm trên mặt nhỏ. Nhỏ không nói gì hết, chỉ thở dài.
- Ừ, như mày nghĩ đó. Nhà Khôi thật sự rất khó khăn.
Tôi khá sốc trước câu trả lời của nhỏ, trước giờ tôi thấy Kim Khôi ăn mặc rất tươm tất, đồ dùng đầy đủ, không hề mang dáng vẻ của một con người túng quẫn. Tôi tính hỏi nữa [ tác giả này hơi bị nhiều chuyện nha =)))], nhưng Hồng Anh kéo tay tôi.
- Vô quán nước ngồi đi mày, đứng đây nóng thấy mồ.
Cả hai bước vô một quán nước, lựa đại một cái bàn rồi ngồi xuống, gọi 2 li cam ép. Sau đó, Hồng Anh bắt đầu kể chuyện:
- Nhà Kim Khôi thuộc diện cận nghèo, bố là tài xế xe ôm, mẹ thì đi làm công nhân trong xí nghiệp may, lương ba cọc ba đồng, không đủ để trang trải. Hơn nữa, gần đây bố nhỏ gặp phải gió, nằm liệt giường, sẵn có bệnh nền nên sức khỏe ngày càng sa sút, tiền thuốc đổ vào đó không dưới nửa tháng lương của mẹ. Vì thế nhỏ lén trốn đi bán báo kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Cả một sự im lặng bao trùm sau câu nói của Hồng Anh, dường như bây giờ cả hai đứa đều có những dòng suy nghĩ của riêng mình.
Thương xót cho hoàn cảnh của Kim Khôi? Có.
Muốn làm gì đó giúp nhỏ? Có luôn.
Nghĩ về gia đình mình? Không biết Hồng Anh có như tôi không nhưng từ những lời kể của nhỏ, bỗng nhiên trong lòng chua xót lạ thường.
Tôi bắt đầu nhớ đến mẹ.
Mẹ có mệt không mẹ? Dưới cái nắng như thiêu như đốt này, mẹ vẫn phải gồng mình để đi giao hàng cho khách, vẫn phải gồng mình để kiếm từng đồng bạc lẻ để nuôi một cục nợ.
- Tự nhiên tao thấy thương mẹ mình quá.
Hồng Anh cảm khái. Nó cũng như tôi, cũng có những tâm tư về mẹ. Ấy nhưng tôi nghe xong lại chẳng biết nói gì, chỉ đành "ừ" một tiếng, có lẽ vì tôi kém trong khoản bày tỏ cảm xúc chăng?
- Hè này mày có dự định gì không, Hiếu?
- Không biết nữa.
Dự định của tôi sao? Trước giờ tôi vẫn chưa nghĩ tới, mỗi ngày trôi qua tôi đều sống một cách vô tư, đến bây giờ khi nghe Hồng Anh hỏi vậy, trong lòng thoáng bất ngờ.
- Thôi tao phải đi bán tiếp đây, hẹn gặp lại. - Hồng Anh đứng lên, móc đại tờ 50 ngàn ra trả tiền nước rồi vẫy tay chào.
Nhìn bóng lưng của nhỏ khuất dần trong đám đông, tôi khẽ thở dài.
Trên quãng đường về nhà, câu hỏi của Hồng Anh cứ như một điệp khúc lặp đi lặp lại trong đầu tôi. "Hè này mày có dự định gì không?". Mãi cho đến khi bước gần tới cổng nhà, nhìn thấy bóng lưng gầy gò của mẹ, tôi bỗng nhiên mỉm cười, có vẻ như tôi có kế hoạch của bản thân rồi, không chỉ cho mùa hè này mà cho cả một khoảng thời gian dài sau đó nữa.
Các bạn biết không, sau khi nghe về hoàn cảnh của Kim Khôi, tôi đã xúc động lắm, tôi thương cho gia cảnh của nhỏ cũng như thương cho ba mẹ của mình. Để qua đó, tôi rút ra được rằng mình cần phải có kế hoạch cho sau này thay vì mỗi ngày sống vô lo vô nghĩ. Qua cuộc đối thoại với Hồng Anh, tôi thầm vui mừng khi đã học thêm được những 2 bài học mới - 2 bài học sẽ theo tôi mãi mãi về sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro