Viên kẹo nhỏ số 2
Bạn hỏi tôi có nhiều bạn không ? Có, tôi có rất nhiều bạn.
Bạn hỏi tôi thân với ai nhất ? Ừm...cái này khó trả lời quá...tại tui thân với mọi người đều nhau.
Bạn tiếp tục hỏi rằng tôi chơi chung với ai nhiều nhất ? Lại là một câu hỏi hóc búa....tôi cũng thường xuyên đi chơi với mọi người, nhưng tính đi tính lại thì có lẽ là số lần đi chơi với Bích Ngọc và Hoàng Anh nhiều hơn một chút.
Cuối cùng, bạn hỏi tôi rằng trong 2 người đó, tôi ấn tượng với ai nhất ? Ờ...thì cả hai người đều có những nét riêng khiến cho người khác thu hút ngay từ lần đầu gặp mặt. Bích Ngọc duyên dáng, đoan trang, còn Hoàng Anh thì mạnh mẽ, trưởng thành.
Nhắc đến Hoàng Anh, tôi liền nghĩ ngay đến một cô nàng với dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu với mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa, trông giống như một bé gái tiểu học. Thế nhưng đằng sau vẻ bề ngoài tí hon ấy là cả một tâm hồn trưởng thành đến không tưởng. Nhiều khi nói chuyện với nó mà tôi cứ tưởng rằng mình đang trò chuyện với những bậc tiền bối dày dặn kinh nghiệm chứ không phải là một học sinh. Chính vì tính cách ấy mà Hoàng Anh đã nhận được rất nhiều sự tin tưởng từ bạn bè. Mỗi lần có ai gặp khúc mắc hay có vấn đề gì khó giải quyết thì việc đầu tiên tụi nó làm chính là tìm đến Hoàng Anh. Cũng từ đó, những chiếc biệt danh như "nhà tư vấn lỗi lạc", "bậc thầy của lời nói","thần tình yêu",...đã ra đời.
Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu gặp Hoàng Anh. Đó là vào một ngày mát mẻ của mùa thu, trong lúc đang vội vã đạp xe tới chỗ học thêm thì bất chợt tôi nghe thấy những âm thanh náo loạn ở trong một con hẻm gần đó. Tôi hơi khựng lại một chút. Có chuyện gì vậy ? Sự hiếu kì bắt đầu nổi lên, tôi rất muốn hóng chuyện nhưng sắp trễ giờ học, vì vậy tôi quyết định rời đi. Ngay lúc ấy, ở sau lưng tôi có tiếng gọi:
- Hiếu, chờ tao với.
Là giọng của một bạn nữ (sau này tôi mới biết đó là Hoàng Anh). Nhỏ đang chạy tới phía tôi.
- Cho tao đi chung với. Chạy mau lên.
- Mày muốn đi đâu ?
- Đâu cũng được, lẹ lên.
Hoàng Anh giục, vẻ mặt vô cùng gấp gáp. Tuy không hiểu đầu cua tai nheo ra sao nhưng tôi vẫn chở nó đi. Đi được một đoạn thì thấy đằng sau phát ra những tiếng hò hét không ngừng:
- Nó kìa, bắt lấy.
- Đứng lại đó cho tao.
Là tụi trấn lột. Trời đất ơi, bạn làm cái gì mà để tụi nó rượt dữ vậy ?
- Nhanh lên coi Hiếu, nó đuổi tới nơi rồi kìa.
Nhanh làm sao được, tôi đã tới cực hạn rồi đấy.
Biết không thể thoát khỏi, Hoàng Anh giục tôi lái xe vào nhà máy bỏ hoang gần đó. Băng qua hàng cây bụi rậm rạp, cuối cùng chúng tôi cũng vô được bên trong.
- Mày giấu xe ở đâu đó đi. Rồi theo tao.
Tôi ù ù cạc cạc làm theo, giấu xe trong một bụi rậm gần đó rồi theo nó tiến vào trong nhà máy.
- Trốn sau đống phế liệu đó đi. - Hoàng Anh ra hiệu.
Chưa đầy 3 phút sau, ở bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
- Tụi bay chia nhau ra lùng sục đi. Chớ để bọn chúng thoát. Nếu gặp thì đánh gãy chân tay cho tao.
Không khí bỗng dưng căng thẳng đến đáng sợ, mồ hôi trên trán tôi túa ra đầm đìa, cả người không ngừng run lên.
- Bình tĩnh, không sao đâu.
Hoàng Anh trấn an tôi. Không hiểu sao trong lúc này nó có thể bình tĩnh đến như vậy, đôi mắt kiên định cùng với tâm thế vững vàng khiến cho tôi cảm giác an tâm hơn rất nhiều.
- Tụi mày ở trong đó đúng không, ra đây đi, trước khi tao mất kiên nhẫn.
Lời đe dọa vang lên, kèm theo đó là tiếng bước chân càng lúc càng lớn. Tôi sợ đến nỗi muốn ngất đi, hai mắt nhắm chặt lại, những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống. "Ai đó ơi, làm ơn cứu chúng tôi với, tôi sợ lắm. Ai cũng được, xuất hiện đi mà. Làm ơn". Bất thần, một cơn chóng mặt ập đến khiến tôi quay cuồng, sau đó chìm dần trong bóng tối.
Tôi tỉnh lại trong một căn phòng màu trắng. Nơi này hình như là trạm y tế của phường thì phải.
- Tỉnh rồi hả.
- Hoàng Anh - Tôi reo lên - Mày có sao không ? Tụi nó có....
- Lo cho mày trước đi, tao không sao.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Tụi nó đâu rồi ?
- Trên đồn công an á.
Như đoán được tôi muốn hỏi cái gì, nó liền nói tiếp:
- Lúc mày chuẩn bị rẽ vào nhà máy bỏ hoang, tao đã lén lấy điện thoại ra gửi vị trí của mình cho Bích Ngọc, tao còn tính nhắn nó báo công an giùm nhưng xui sao lúc đó lại hết 3g.
- Thế thì làm sao nó biết mà báo ?
- Chắc có lẽ nó nhận ra sự bất thường của cái tin nhắn nên mới báo.
Tôi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ suy ngẫm. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm cho tôi không thể thích ứng kịp.
- Nè, tại sao lúc đó mày lại có thể kiên định đến như thế được chứ ?
Hoàng Anh ngước nhìn tôi, mỉm cười nói:
- Tại vì tao tin Ngọc nó sẽ nhờ người đến cứu tụi mình.
Tôi ngạc nhiên vô cùng, tại sao nó lại có thể tin vào một thứ mà xác suất xảy ra lại cực kì thấp như vậy chứ. Nhờ đâu mà nó lại có được niềm tin mãnh liệt như vậy.
- Mày thật yếu đuối, cho dù chỉ có 0,01% thành công, mày cũng không được từ bỏ hi vọng, vì điều đó đồng nghĩa với việc mày đầu hàng trước số phận. Phải tin tưởng vào nó. Có như vậy phép màu mới xuất hiện.
Nói xong, Hoàng Anh đứng dậy rời đi. Đợi bóng lưng nó khuất dần, tôi mới thở dài. Trải qua mọi chuyện, tôi mới biết được rằng bản thân mình đã thiếu đi niềm tin vào cuộc sống. Có lẽ là từ bây giờ, tôi nên học cách tin tưởng. Nghĩ đến đây, miệng tôi khẽ nở ra một nụ cười:
- Cảm ơn mày nhiều lắm, Hoàng Anh !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro