Viên kẹo nhỏ số 1
Phương An uể oải nhìn vô đề cương, sau đó đưa mắt lên bảng nghe cô thao thao bất tuyệt về một loạt các phép toán đầy cao siêu và khó hiểu. Nào là nhị thức, tam thức rồi xét dấu,...nó nghe mà đầu cứ ong ong u u, lòng tự nhủ rằng sao trời đã sinh ra Phương An mà còn sinh ra môn toán nữa. Sau một hồi vận hết 12 thành công lực ra để chống chọi với cái sự mệt mỏi, cuối cùng nó cũng buông xuôi. Nhân lúc mọi người đang chăm chú nghe giảng, nó liền lấy điện thoại ra và bắt đầu lướt Facebook. Hành động đó vô tình lọt vào mắt của tôi khiến lòng tôi thấp thỏm không yên.
- Ê An, mày gan vậy, lỡ bà Toán thấy thì toang đấy.
Tôi khẽ nhắc nó, thế nhưng nó vẫn rất thản nhiên, thậm chí còn cười với tôi, ý nói rằng không sao đâu, mày đừng có lo. Khuyên nó không được, tôi chỉ biết thở dài rồi quay lên.
Từ hôm đó, cứ hễ tới giờ Toán là Phương An lấy điện thoại ra bấm, dường như riết rồi đã thành lệ. Lúc đầu thì nó còn hơi sợ, về sau thấy cô không để ý thì chẳng buồn kiêng dè nữa. Còn về phía cô giáo, có lẽ do giảng bài quá hăng say nên không phát hiện ra hành động ám muội của nó.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra trong êm đẹp, cho đến một ngày...
Hôm ấy, vẫn như mọi giờ Toán, Phương An rút chiếc điện thoại ra ngồi bấm say sưa. Mọi thứ diễn ra trong êm xuôi cho đến lúc cô bất chợt gọi 5 số thứ tự đầu tiên trong danh sách lớp đem tập lên kiểm tra. Đau đớn thay, nó lại là đứa mang số 01. Suốt từ đầu buổi đến giờ chỉ toàn bấm thôi chứ có chép cái gì đâu. Vừa nghĩ lòng vừa hậm hực, chẳng biết hôm nay cô ăn cái gì mà tự nhiên gọi lên kiểm tập, hơn nữa thiếu gì số sao không gọi, lại gọi ngay những đứa đầu danh sách. Ngay lúc này, nó chỉ ước mình tên Lan, tên Pan,...chứ đừng tên An.
- Sao lâu vậy, các bạn mau mang tập lên đây cô kiểm tra.- Cô giáo mất kiên nhẫn gọi
Cả đám vội vã xách tập lên, chắc là tụi nó sửa không kịp nên mới chậm chạp như vậy. Về phía Phương An, nó cố gắng đi chậm nhất có thể. Đợi cho 4 đứa kia kiểm xong, nó mới khẽ lê bước tới bàn giáo viên. Cầm cuốn tập của nó lên, đôi lông mày của cô khẽ cau lại, tập của nó xem từ đầu đến cuối chỉ toàn một màu trắng, chỉ trừ mấy trang đầu còn chép được một vài chữ. Nhìn biểu hiện của cô, Phương An bắt đầu run lẩy bẩy. Lần này thì chết chắc. Nó nhắm mắt lại, chờ những lời mắng chửi của cô giáo giáng xuống đầu. Thế nhưng chờ mãi vẫn chẳng có gì xảy ra. Cô chỉ nói nó về chép bài đầy đủ, lần sau mang tập lên kiểm, sau đó cho nó một dấu trừ rồi ra hiệu nó đi về.
Không chỉ nó mà cả tôi cùng vài đứa khác đều kinh ngạc, cứ tưởng cô sẽ nổi trận lôi đình nhưng cuối cùng cô lại chỉ trừ điểm nó. Một hình phạt hết sức nhẹ nhàng. Ngay cả bản thân nó cũng không hiểu tại sao cô lại có thể tha một cách dễ dàng đến vậy. Nhưng nó chỉ thắc mắc một lúc, ngay sau đó nó liền quên hết mọi thứ và lại quay về chỗ rút điện thoại ra chơi.
Ngày hôm sau, tới phiên Phương An trực nhật, vì vậy nó lên sớm hơn mọi ngày. Vừa đi ngang phòng giáo viên, nó bắt gặp cô Toán đang ngồi nói chuyện với giáo viên nào đó. Người ấy hỏi:
- Cô Oanh nhẹ tay quá, trò kia không ghi bài đầy đủ đáng lẽ cô phải cho điểm 0 chứ, sao lại chỉ cho có một dấu trừ ?
Cô Oanh - giáo viên dạy Toán lớp tôi - mỉm cười đáp:
- Thực ra lỗi là do tôi đã quá tập trung vô giảng bài, không sâu sát đến các em, không tìm hiểu xem các em có chép bài, hiểu bài hay không. Cho đến khi tôi nhìn tập của cô bé ấy, tôi mới phát hiện rằng cách dạy của mình còn rất nhiều thiếu sót. Vì vậy nên thay vì cho điểm 0, tôi chỉ cho học sinh ấy một dấu trừ coi như là lời cảm ơn cô bé vì đã giúp tôi nhận ra khuyết điểm của mình.
Cả hai giáo viên vẫn đang trò chuyện rất hăng hái mà không biết rằng những lời nói của họ đã vô tình lọt vào tai của cô bé nào đó. Phương An không nói gì hết, nhưng có có lẽ trong lòng nó đã dấy lên những nguồn cảm xúc khó tả, hóa ra đằng sau dấu trừ kia chứa đựng cả một tâm tình của cô giáo nhiệt huyết với nghề. Trong mắt của nó, hành vi đó đáng bị khiển trách, thế nhưng trong mắt cô nó lại trở thành động lực giúp cô cải thiện phương pháp dạy của mình. Điều đó khiến cho không chỉ Phương An mà tôi cũng rất ngạc nhiên, không ngờ rằng sẽ nghe được những lời này từ một vị giáo viên dày dặn kinh nghiệm. Tôi đứng ngây ra đó, cho đến khi hiểu ra mọi chuyện thì Phương An đã đi mất rồi. Chẳng biết trong lòng nó có nghĩ như tôi hay không ?
Kể từ đó, cứ mỗi lần đến giờ Toán, tôi đều bắt gặp hình ảnh một cô bé đang chú tâm nghe giảng, bài vở lúc nào cũng đầy đủ, thậm chí lắm lúc còn làm dư luôn. Dần dà, điểm số của Phương An cũng dần đi lên, chỉ trong vòng một tháng, từ một đứa lúc nào cũng cắm mặt vô điện thoại đã trở thành một học sinh xuất sắc môn Toán, khiến cho mọi người thán phục. Còn về phía cô Oanh, cách dạy của cô cũng thay đổi, những bài giảng của cô cũng dần dễ hiểu hơn trước, đồng thời cô cũng quan tâm đến học sinh nhiều hơn. Có thể nói, đây là một sự thay đổi đáng mừng.
Sau tất cả, cuối cùng tôi cũng nhận ra được rằng không phải lúc nào cũng chê trách người khác khi họ mắc lỗi, vì đôi khi lỗi của họ có thể giúp chúng ta nhận ra được khuyết điểm của mình. Cảm ơn cô đã gửi đến cho em lẫn Phương An một thông điệp đầy quý giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro