Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[OneShot][KaiYuan] Tree

Author: JNâms 
Pairing: KhảixNguyên - VănVăn
Summary: Pink
Rating: PG-13
Note: Lần đầu mình ghi thể loại này a!Trước đây toàn ... nhưng vì 2 bạn còn nhỏ nên không thể "tiến xa hơn" =)) Nếu không hay mong mọi người lượng thứ :>

~~~~~

Đời anh tài giỏi trong mắt ngàn người nhưng lại ô nhục trong mắt con người đó.Anh,giỏi mọi thứ nhưng lại không biết trèo cây.Con người đó,dở mọi thứ nhưng lại giỏi trèo cây.Anh,đứng đầu đội tuyển Toán của trường.Con người đó,suýt ở lại lớp vì môn Toán.Cuộc đời như muốn trêu ngươi họ mà xếp họ bên nhau. Họ gặp nhau cũng chả có gì đặc biệt,đơn giản là bữa tối hôm mùa hè đó.Con người đó buồn chán vì phải thi lại môn Toán nên trèo lên 1 cái cây trong vườn nhà 1 người không quen biết mà nghĩ sự đời.Đúng,chủ của cái vườn đó là anh.Đêm hè,thời tiết oi ả nên anh lại nổi hứng mà bò ra gốc cây ngoài vườn mà nằm.Đang nằm thì lại bị 1 chất lỏng màu trắng,sệt sệt đổ thẳng vào mặt.Ngay sau đó 5s chưa kịp phản ứng thì lại tiếp tục hứng trọn 1 cái hộp giấy có dòng chữ rõ quảng cáo tiếp thị "Sữa VănVăn.Uống chắc chắn sẽ cao!".Anh không thấy bực mà cảm thấy nực cười.Từ đó cuộc đời anh xuất hiện thêm 2 chữ,Vương Nguyên.Năm đó anh 9 tuổi.

Không rõ tại sao nhưng tính khí con người lớn lên thì sẽ thay đổi?Anh lúc nhỏ thì luôn hoạt bát,năng động.Còn con người đó lúc nhỏ lại ù lì,im lặng mà quan sát mọi hoạt động của anh.Thế mà lớn lên ai ngờ,anh lại trở nên trầm tính,và con người đó thì lại miệng lưỡi không dừng.Dù 1 vấn đề gì cũng không bao giờ chịu thua,còn anh thì quá rõ nên cũng chỉ xoa xoa cái đầu đó rồi cười chịu thua.

"Em thực nói là không có mà!Cô ấy ngã thì em phải đỡ dậy.Chả lẽ để cô ấy như thế mà đi à?"

"Thế còn chuyện em nhận thư tình là gì?"

"Họ đưa thì em nhận.Nhưng 1 lá em cũng chưa mở ra xem.Anh phải tin em chứ!...Sao?Anh không tin em à?Được!Em thì có cái gì mà đáng để tin đúng không?".Nói xong người đó quay người bỏ đi,nhưng không đủ nhanh để giấu đi giọt nước chảy ra từ khóe mắt kia

Anh thực là rất đau lòng a.Anh cũng muốn tin cậu nhưng vì lời của Vũ Văn xem ra thực sự rất chắc chắn - "Nguyên cậu ấy nhận cả thùng thư của bọn con gái và giờ cậu ấy chọn được đối tượng rồi!Rồi anh cũng sẽ bị quên thôi.Thế nên,em muốn anh nhớ là luôn có em ở đây vì ..."

"Em xuống đây được không?Ta cần nói chuyện" Anh ngước mặt lên nhìn con người đang ngồi trên cây kia ."Còn gì để nói.Lời nói tôi chả đáng tin nên có nói cũng bằng thừa".Con người đó xem ra vẫn còn rất giận a

"Em không xuống thì anh lên đấy nhé".Xong anh liền xắn tay áo lên như chuẩn bị lên thật."Đừng!".Người đó lúc này thực rất sợ,hồi nhỏ vì muốn bắt người đó đi cơm mà anh cũng đã phải trèo cây lần đầu tiên trong đời và hậu quả là trật khớp tay hơn 2 tuần mới khỏi."Thế thì em xuống đây".Anh khoái chí cố giấu đi nụ cười của mình mà nghiêm giọng nói

"Xuống để làm gì?Có ở trên đây hay xuống dưới đó thì cũng như thế cả thôi".Người đó chu chu cái miệng,vừa nói vừa ngắt mấy cái lá xung quanh cho đến khi các cành gần đó trụi hết mới tha."Thế thì anh lên!".Không hai lời,anh liền bám vào 1 cánh thấp nhất rồi dựa thế mà trèo lên."Ấy ấy!Đừng đừng!".Người đó giờ hoảng loạn,nghiêng nghiêng người cuối xuống,xua tay múa chân ngăn anh nhưng lại không may không giữ được thăng bằng nên té nhào xuống dưới.Lúc đó anh đag leo sắp đến nơi,không suy nghĩ nhiều,anh giang tay đón nhận thân hình nhỏ bé kia.Nhưng xem ra,phim truyền hình rõ lừa người lừa mình.Trong đó,khi nhân vật chính đỡ được người kia rồi thì chả tỏ ra đau đớn gì mà hỏi thăm người kia ngay.Còn anh bây giờ thực sự là đau muốn thấu xương,hận là không thể gào lên 1 tiếng

"Anh có sao không thế?!!"Con người kia lay lay người anh,lo lắng hỏi han.Lần 2,phim ảnh là giả dối.Nếu là phim,chắc chắn nhân vật chính sẽ nói "không".Nhưng hiện thức trước mắt,anh chĩ biết đối xử với bản thân tốt 1 chút là thành thật với nó "Em nghĩ rơi như thế thì làm sao?!Anh đau muốn thổ huyết rồi đây"

Con người kia lo lắng tăng đôi vội vàng dìu anh dậy,vạch lưng áo anh lên xem thì phát hiện thực là có cả 1 mảng bầm tím.Người đó chịu không nổi rơi nước mắt mà lắp bắp "Em thực không có bạn gái mà.Em chĩ có mình anh thôi!Tại sao anh lại không tin em cơ chứ,biết thế em đã không leo lên cây...".Anh nhìn người đó khóc lóc mà thấy thương tâm,liền xoa xoa đầu người đó rồi 'dịu dàng' nói "Vậy em phải thể hiện 1 chút gì đó để anh tin em chứ?".Người kia ngơ ngác quay sang,nước mắt nước mũi tèm lem nhìn anh.Đến nước này anh thấy buồn cười cực kỳ.Bàn tay đang xoa đầu kia lại dùng 1 lực nhẹ đẩy nó về phía trước,anh cũng rướn người về phía trước.Ngày hôm đó,anh và người đó thực hiểu rõ về câu nói "Mắt nằm trên mắt" là như thế nào

Cuộc đời anh,vì con người tên Vương Nguyên đó mà trèo cây 2 lần và cả 2 lần anh đều ngã.Năm đó Vương Tuấn Khải 15 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro