Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Binh Điền Triêu Quang quay về nhà, nghĩ mãi trong đầu từng lời nhóc nói. Vừa đẩy cửa vào, lập tức chạm mặt Tố Trịnh Hoàn đang ngồi làm bài tập Phương Điển giao, còn hắn đã rời đi đâu đó.

"Chào em Trịnh Hoàn, em khỏe chưa?"

Trịnh Hoàn ngẩng lên nhìn anh, chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng:

"Em khỏe, cảm ơn anh đã hỏi thăm..."

Anh không nói gì thêm, chỉ gật đầu rồi rời vào phòng. Lúc này Cao Điền Chân Sử Phàm vừa xử lý xong đồng đồ bẩn, nhìn thấy anh thì bắt đầu cằn nhằn:

"Này cậu có ở sạch được không vậy, cái quần này gần một tuần rồi cậu chưa giặt đó"

"Giặt giúp mình đi, mình mệt quá"

Y thấy bạn mình có gì đó không đúng liền tiến lại gần hỏi:

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Anh lắc đầu, từ chối trả lời câu hỏi của y. Nói thật, anh cảm thấy có lỗi rất nhiều với Trình Vũ, nhưng chẳng biết làm gì tiếp theo để thể hiện với nhóc, chỉ biết đem nỗi lòng này mà dằn vặt một mình.

Lúc này, Phương Điển từ ngoài về, tay cầm theo một túi bánh rán và một túi đồ ăn tươi sống cho bữa tối. Trịnh Hoàn thấy hắn về liền chạy ra giúp hắn một tay, làm xong còn được thưởng một cái hôn vào má. Triêu Quang bước ra vừa hay nhìn thấy cảnh này, liền nhớ lại lời dặn dò của Trình Vũ.

"Nếu không nhanh thì Phương Điển sẽ chiến thắng sao...anh ấy đã là người chiến thắng ngay khi bước vào trận chiến này rồi"

Dứt lời, anh rời khỏi nhà. Ngồi lên xe đạp, anh chẳng biết mình nên đi đâu, vì giờ đây anh cảm thấy rất mông lung. Nhưng rồi anh vẫn đi, đi để tìm đến nơi mà anh muốn đến, tìm đến người mà anh muốn trút bầu tâm sự.

Cứ thế, chiếc xe lăn bánh, đưa anh đi dọc con ngõ thân quen. Nó đưa anh dừng lại trước một nơi, có lẽ đây không phải điểm đến hoàn hảo, nhưng là điểm đến duy nhất mà anh có thể nghĩ tới lúc này.

Nhà của Duẫn Tại Hách và Phương Nghệ Đàm.

"Tại Hách à, Nghệ Đàm à, hai người có nhà không?"

Ngay lập tức, cánh cửa nhà mở ra. Là Nghệ Đàm, nhìn cậu có vẻ mệt mỏi, tiều tụy đi nhiều sau buổi tụ tập lần trước. Cậu mở cổng cho anh vào, cả cơ thể nồng nặc mùi rượu bia làm anh khó chịu.

"Nghệ Đàm, em nhậu sao?"

"Ừm...anh Triêu Quang sao...em tưởng là anh Tại Hách chứ..."

"Ôi trời em say quá rồi, vào trong đi đã"

Triêu Quang đưa Nghệ Đàm vào trong, nhìn bãi chiến trường mà cậu bày ra liền cảm thấy rợn tóc gáy. Nhìn sâu vào trong góc, còn thấy bóng dáng của cây đàn ghita mà Nghệ Đàm thích nhất, hình như nó bị đập gãy luôn rồi.

"Nghệ Đàm, em đập vỡ đàn Đạo Anh tặng em rồi sao?"

"Gì...cây đàn đó sao...nó chẳng đáng giá đâu anh đừng quan tâm"

"Sao lại không đáng giá? Kim Đạo Anh đã nhịn ăn sáng mấy tháng liền để mua cho em một cây đàn mới đó, tại sao lại không đáng giá được?"

Nghệ Đàm không đám, khui thêm một lon bia nữa. Anh nhìn thấy liền lao đến giật lại lon bia, nắm cổ áo cậu dậy tát mạnh một cái cho cậu tỉnh.

"Em tỉnh táo lại đi Phương Nghệ Đàm, em với Đạo Anh có chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết chứ, em làm vậy không sợ em ấy sẽ buồn sao?"

Cậu cười, cười một cách điên dại. Đẩy mạnh anh ra, cậu điên cuồng gào lên:

"Buồn sao? Buồn thì sao chứ? Em ấy đâu có quan tâm đến em, người em ấy quan tâm là Kim Bản Phương Điển...anh ta có gì hơn em, em có gì không bằng anh ta? Tại sao Đạo Anh lại giải tạo như vậy chứ? Bộ em không đủ tốt với em hay sao?"

"Gì...gì chứ? Em đang nói gì vậy Phương Nghệ Đàm?"

"Ha...đúng là một lũ ngu ngốc, tất cả chúng ta đều là một lũ ngốc khi nghĩ Kim Đạo Anh là một đứa hiền lành...cậu ta tâm cơ hơn chúng ta nhiều...cậu ta chỉ tiếp cận em để làm quen với Phương Điển thôi"

Chợt, một bóng người cao gầy xuất hiện, đấm mạnh một cú vào mặt Nghệ Đàm làm cậu choáng váng. Triêu Quang nhìn bóng dáng kia, tá hỏa nhận ra đó không ai khác chính là anh trai ruột của Kim Đạo Anh: Kim Tuấn Khuê.

"Thằng khốn nạn, sao mày dám nói vậy về em trai tao hả?"

"Không đúng hay sao? Em trai anh là cái thá gì chứ, chẳng qua chỉ là một thằng bé tâm cơ tỏ vẻ mình đáng thương thôi mà"

Tuấn Khuê nóng máu, lao vào đánh nhau với Nghệ Đàm. Triêu Quang lung túng, cố gắng can hai người lại nhưng bất thành, sức của anh so với hai người đó mà nói thì còn yếu hơn rất nhiều.

Kim Tuấn Khuê đấm mạnh vào mặt Nghệ Đàm, như giúp em trai trút giận lên tên tệ bạc kia. Nghệ Đàm cũng không kém cạnh, nhanh chóng phản công, bật dậy đáp trả lại những cú đấm ban nãy. Cảnh tượng hết sức hỗn loạn, nhà của tang hoang, Duẫn Tại Hách quay trở về khi Phương Nghệ Đàm đang cầm một cây kéo, Kim Tuấn Khuê cầm mảnh vỡ của chai bia, còn Binh Điền Triêu Quang thì sợ đến phát khóc luôn rồi.

"Hai người đang làm cái quái gì vậy hả?"

"Tại Hách...Tại Hách cứu tớ với..."

Triêu Quang sợ hãi chạy về phía Tại Hách. Hắn nhìn thấy anh sợ hãi như vậy liền đẩy anh lùi ra sau, đặt túi đồ xuống rồi nhìn hai con người đang nóng máu kia. Hắn ngầm đoán ra rằng có lẽ vì men bia đã khiến cho Phương Nghệ Đàm thốt ra những lời không hay, vừa vặn Kim Tuấn Khuê đã nghe thấy tất cả. Không khó để chắc chắn rằng câu chuyện này liên quan đến Kim Đạo Anh.

"Đủ chưa? Hai người làm vậy đủ chưa?"

Duẫn Tại Hách trừng mắt, vẻ mặt hắn lúc này nói thật là rất khó coi.

"Tại Hách có gì bình tĩnh nói đi...tớ sợ hai người đó sẽ..."

"Cậu ở yên đó đi, không thì về nhà đi, như vậy sẽ an toàn hơn"

Triêu Quang lắc đầu phản đối, tay vô thức cứ nắm chặt lấy tay Tại Hách.

Kim Tuấn Khuê bình tĩnh trở lại, nhìn bãi chiến trường lộn xộn do mình và Nghệ Đàm gây ra thì đánh rơi luôn chai bia thủy tinh, ngồi thụp xuống ghế thở gấp. Phương Nghệ Đàm cũng buông vũ khí, quay lưng nhìn vào trong để điều hòa cảm xúc.

"Hai người đang làm cái quái gì vậy hả? Cứ men vào lời ra là sao?"

"Là cậu ta...cậu ta nói em trai anh là thứ tâm cơ"

"Như vậy không đúng sao? Em trai anh đang đùa giỡn với tình cảm của tôi đó"

Phương Nghệ Đàm lên tiếng một cách bất mãn. Những tưởng như sẽ có thêm một cuộc ẩu đả, Kim Đạo Anh lại xuất hiện ngay hiên nhà.

"Nghệ Đàm à...em không nghĩ anh có những suy nghĩ đó với em..."

Giọng nói yếu ớt đó làm bốn người giật mình. Đạo Anh vừa nói, hai mắt đỏ lên như sắp khóc. Triêu Quang liền chạy lại lôi em ra ngoài, bên trong chỉ còn lại ba người con trai.

"Vừa lòng em chưa Nghệ Đàm? Vừa lòng em chưa?"

Duẫn Tại Hách hỏi, Nghệ Đàm không trả lời. Cậu vẫn im lặng, nhìn cây ghita bị đập đến tan nát ở góc nhà. Tuấn Khuê đứng lên, nhìn bóng lưng cậu, nói:

"Phương Nghệ Đàm hãy nhớ lấy, tôi sẽ không bao giờ để cậu qua lại với em trai tôi nữa, coi như cuộc đời nó chưa xuất hiện thứ ích kỷ như cậu...tâm cơ sao? Vậy cậu không nhớ đến những ngày thằng bé nhịn ăn nhịn mặc để mua đàn cho cậu, quỳ xuống chân bố mẹ để xin được giúp cậu trả nợ, chạy ngược chạy xuôi ở quán cà phê cậu hát để kiếm thêm chút đồng lẻ cho cậu đến nỗi tôi không thể nhận ra đó từng là đứa em trai yếu đuối mà tôi từng biết...tôi hối hận khi giao nó cho cậu...TÔI GHÉT CẬU VÀ TÔI HẬN CẬU SUỐT CUỘC ĐỜI NÀY"

Dứt lời, Tuấn Khuê rời đi, Tại Hách cũng không còn luyến tiếc để ở lại. Chỉ còn mình Nghệ Đàm đứng đó, bất lực khóc trong căn nhà nồng nặc mùi bia.

"Đạo Anh...anh sai rồi...anh sai rồi anh xin lỗi em mà..."

Cậu ngồi thụp xuống sàn, khóc như một đứa trẻ vừa bị bắt nạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro