07
Tố Trịnh Hoàn nhốt mình trong nhà cả ngày dài. Em không muốn bước chân ra khỏi nhà, cũng chẳng muốn đối diện với bất cứ ai dù đó có là người anh thân thiết Phác Trình Vũ. Sáng nay Chí Huấn ghé nhà, em chỉ nói chuyện với anh vài câu qua cánh cổng rồi thôi. Nói chung, bây giờ em muốn cách ly hoàn toàn với xã hội.
"Hắt xì"
Chợt, mũi em có chút ngứa, cổ họng cũng thấy hơi khàn khàn. Trịnh Hoàn chỉ lắc đầu cho qua, chắc do thay đổi thời tiết thôi.
Em đi thêm vài bước, đầu lại bắt đầu đau.
Thêm vài bước nữa, người em bắt đầu ớn lạnh.
Lại vài bước nữa...
*Huỵch*
Em ngã xuống nền nhà lạnh lẽo.
Tố Trịnh Hoàn co rúm lại, run rẩy. Hình như em ốm rồi, có lẽ hôm qua em đã không giữ ấm cho bản thân. Em run lên từng cơn, mũi nghẹt lại, cổ họng khô khan, cơ thể lạnh toát. Em vươn tay, cố gắng đứng dậy, nhưng chỉ vừa đứng lên bằng đôi chân đang mất dần đi trọng lực, em lại khuỵu xuống. Trịnh Hoàn lết thân xác đến gần điện thoại bàn, muốn nhấn nút gọi cho mẹ Tố.
"Mẹ...làm ơn nghe máy đi"
Tiếng điện thoại kêu bên tai làm em khó chịu, nhưng em vẫn đặt nó ở đó. Em muốn gọi mẹ, cầu xin mẹ hãy về nhà chăm sóc em, vì giờ em chẳng còn ai bên cạnh. Tiếng nối máy bắt đầu vang lên, giọng nói thân quen truyền tới làm em gấp gáp.
"Mẹ...mẹ ơi"
"Mẹ nghe đây Hoàn nhi, con nói đi"
"Mẹ ơi con..."
"Thư kí Kim, cô mau in tài liệu này cho tôi. Còn nữa, lát tôi có cuộc họp với công ty đối tác, cô giúp tôi sắp xếp tài liệu cần đem theo, sau đó nói với..."
Trịnh Hoàn cáu giận, mẹ không thèm nghe em nói lấy một câu, cũng chẳng nhận ra sự khác biệt và yếu ớt trong câu nói của em. Em mệt mỏi, ngắt kết nối với điện thoại của mẹ, dần dần mất đi ý thức.
Chợt, trong cơn mê man, em nghe tiếng gọi quen thuộc. Hình như là Phương Điển. Em yếu ớt vươn tay về phía cửa nhà đóng chặt, đôi môi khô khốc mấp máy:
"Anh...anh Phương...anh Phương..."
Em ngất đi, hai mắt nhắm nghiền lại.
Bên ngoài, thấy có dự cảm không lành, hắn đã phi xe đến nhà em. Cổng vẫn khóa chặt, hắn chắc chắn em vẫn còn ở nhà. Ra sức gọi Tố Trịnh Hoàn, nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.
"Tố Trịnh Hoàn, mau mở cửa cho anh, Tố Trịnh Hoàn"
Hắn vừa gọi, vừa nắm lấy hai cánh cổng lắc mạnh. Tiếng cổng sắt vang lên liên tục, inh tai đến khó chịu. Phương Điển bất lực, ngoài cách này ra, hắn không còn biết làm gì khác. Nhưng lòng hắn cứ như lửa đốt, có cái gì đó cứ thôi thúc hắn phải lao vào trong đó, bắt hắn phải gặp em cho bằng được.
Suy nghĩ một chút, hắn quyết định leo qua cánh cổng đó. Dù chưa thử qua một lần nào nhưng hắn vẫn muốn làm, hắn muốn biết liệu linh cảm của bản thân có sai hay không. Phương Điển lùi ra sau vài bức, lấy đà lao về cánh cổng đóng chặt, đặt chân lên khe hở, bật nhảy thật mạnh rồi bám vào phần trên cùng của cánh cổng, nhẹ nhàng leo vào bên trong. Đặt chân xuống nền đất, hắn thầm nghĩ nếu không có máu sư phạm, hắn có thể làm cảnh sát hoặc lính cứu hỏa với khả năng leo cổng này.
"Tố Trịnh Hoàn, em còn ở đó không, trả lời anh đi Tố Trịnh Hoàn"
Hắn bất lực đập cửa, chỉ mong được em đáp lại dù chỉ là lời tàn nhẫn nhất. Những đáp lại hắn dẫu có la hét đến lạc cả giọng, cánh cửa ấy vẫn đóng im lìm.
"Làm ơn đó...mở cửa đi mà...anh xin lỗi...anh xin lỗi em"
Hắn quỳ xuống, quỳ xuống trước cửa cầu xin. Hắn khóc, không vì lí do gì cụ thể, hắn khóc nấc lên. Nước mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo, hắn áp tay lên cánh cửa, giống như đang cảm nhận hơi ấm của em đằng sau cánh cửa. Chợt, bàn tay hắn truyền đến một cảm giác khác thường, giống như đang cảnh báo về sự an nguy của Tố Trịnh Hoàn.
"Trịnh Hoàn...không đúng, em ấy đang không an toàn"
Hắn đứng dậy, lấy lại tinh thần. Nhân danh là người từng đạt giải ba cuộc thi Taekwondo, hắn lấy đà, đạp mảnh vào cánh cửa, thành công phá bỏ ranh giới giữa hắn và em.
"Trịnh Hoàn, em sao vậy, Tố Trịnh Hoàn mau trả lời anh"
Phương Điển đỡ em dậy, lay em. Nhưng em đã mê man từ lâu. Hắn cảm nhận rằng cơ thể em đang run lên, co quắp lại vì lạnh. Hắn vội đưa tay lên kiểm tra, thân nhiệt của em giờ quá cao, khiến hắn hoảng hốt không nghĩ thêm được bất cứ điều gì.
"Bình tĩnh, Trịnh Hoàn cần mình, em ấy đang cần mình"
Hắn tự trấn an. Cởi vội chiếc áo khoác ngoài ra, mặc lên người em để em bớt lạnh rồi đặt em nằm tạm lên ghế. Hắn lục tìm chìa khóa cổng, chạy vội đi mở cổng rồi ôm em lao đến trạm xá. Nói thật, dù có tình cảm hay không có tình cảm với em, thì cảnh tượng em nằm co quắp lạnh lẽo trên sàn nhà vẫn khiến hắn sợ đến đứng tim.
Giữa thời tiết giá lạnh của mùa đông, Kim Bản Phương Điển một thân một mình bế Tố Trịnh Hoàn đến trạm xá.
Đến nơi, sau khi được khám qua một lượt, bác sĩ cho ra kết quả em bị sốt rét. Khá may mắn vì lúc đó Phương Điển đã đưa em tới trạm xá kịp lúc, nếu không bệnh tình của em sẽ chuyển biến nặng hơn. Hắn thở phào, nhìn em đang ngủ yên trên giường bệnh, lòng cảm thấy yên yên phần nào.
Phương Điển gọi mẹ Tố để thông báo tình hình. Mẹ Tố lúc này mới nhận ra ban nãy con trai gọi mình là để nói rằng bản thân đang sốt cao. Ngay lập tức, mẹ Tố nói sẽ về ngay với Trịnh Hoàn, mong Phương Điển từ giờ tới lúc đó chăm sóc con trai giúp mình. Đương nhiên là hắn đồng ý, vì giờ ngoài hắn ra có lẽ chẳng còn ai rảnh rỗi để chăm sóc cậu nhóc lúc này.
"Anh Phương Điển, sao anh lại ở đây?"
Phương Nghệ Đàm bỗng xuất hiện, Phương Điển đáp:
"Trịnh Hoàn bị sốt rét, anh phát hiện ra nên đưa cậu bé tới đây"
"Trời đất, thật sao?"
Phương Điển gật đầu, Nghệ Đàm nhìn cậu em vẫn đang mê man trên giường bệnh thì chẳng có chút nghi ngờ gì lời nói của hắn nữa.
"Vậy anh ở lại chăm sóc em ấy, có gì gọi mọi người"
"Được, em về luôn sao?"
"Vâng, tối nay em có lịch, xin phép đi trước"
Nói xong, cậu cúi chào lịch sự rồi rời đi. Phương Điển ở lại đó, tiếp tục chăm sóc cho Trịnh Hoàn tới khi mẹ Tố về đến nơi.
Khi mẹ Tố xuất hiện ở trạm xá cũng vừa hay Trịnh Hoàn tỉnh lại. Mẹ lao đến ôm em, khóc nức nở. Em yếu ớt chạm tay vào lưng mẹ. Mẹ Tố vừa khóc vừa nói:
"Mẹ xin lỗi con...mẹ là bà mẹ tồi...là bà mẹ tồi lắm đúng không con?"
Em yếu ớt lắc đầu, đôi mắt lờ đờ đảo qua đảo lại, sau đó dừng ngay bóng dáng cao gầy của Phương Điển. Em có chút bất ngờ, nhưng cũng ấm lòng, hạnh phúc một cách tham lam và ích kỉ. Hình như em thắng Triêu Quang rồi, em được hắn lo lắng, ôm chặt lấy rồi đưa đến trạm xá. Nếu không có hắn, có lẽ giờ em vẫn lạnh lẽo nằm trên sàn nhà đợi mẹ Tố. Nhìn thấy hai mắt có phần sưng của hắn, em càng chắc chắn hơn về cảm giác hạnh phúc của mình.
Mẹ Tố khóc xong thì chạy đi mua cháo và ít đồ tẩm bổ, còn lại em và Phương Điển ở trạm xá. Nhưng sức em còn yếu, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ tiếp theo khi hai mắt đã mỏi rã rời. Trong lúc ngủ, em cảm nhận được một bàn tay ấm áp, có hơi thô ráp do cầm phấn trắng lâu ngày đang nắm lấy tay em.
Chặt, rất chặt.
Cái nắm tay ấy như muốn trấn an rằng em sẽ khỏe thôi, sẽ mau rời giường bệnh và nhảy múa tung tăng như một đứa trẻ cùng mọi người thôi.
Và trong giấc ngủ đó, em còn cảm nhận được một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ chạm lên mái tóc em, nó lưu luyến không muốn rời xa. Hình như nó đang di chuyển, đúng rồi, nó di chuyển. Nó đáp lại trên đôi môi khô khốc của em, nhẹ nhàng bao bọc lấy môi em. Trịnh Hoàn lần này bị dọa sợ mở mắt, nhìn thấy người đang hôn trộm mình thì càng hoảng hốt hơn.
"Anh...anh Triêu Quang"
Em nghĩ thầm, cảm xúc rối bời cả lên. Sao Triêu Quang lại hôn em? Sao anh ấy lại hôn em cơ chứ? Chẳng phải anh ấy có tình cảm với anh Tại Hách sao? Sao lại hôn em?
Trịnh Hoàn hoảng hốt đẩy cậu ra. Triêu Quang bị xô ra sau, may mắn chưa ngã, cũng không có động tĩnh quá lớn đánh thức Kim Bản Phương Điển đang ngủ gật ở bên cạnh. Lúc này Trịnh Hoàn mới nhận ra, Triêu Quang nhân lúc cả em và Phương Điển lơ là mới dám tiến vào, sao đó một loạt hành động vừa rồi đã diễn ra.
"Anh...sao anh có thể..."
"Trịnh Hoàn nghe anh nói...thật ra anh..."
"Em không muốn nghe gì hết, anh nghĩ em là trò đùa sao, là món đồ chơi trong chuyện tình cảm của anh hay sao? Anh nói đi Binh Điên Triêu Quang sao anh lại làm vậy?"
"Trịnh Hoàn...em không hiểu đâu...anh chỉ..."
"Em không hiểu? Em là không muốn hiểu tất cả những gì anh làm đây? Sao anh có thể làm ra những hành động đáng ghê tởm như vậy chứ?"
Em nói, nước mắt bắt đầu chảy ra. Em cắn chặt môi, ngăn cho bản thân phát ra tiếng động lớn đánh thức Phương Điển đang ngủ bên cạnh. Triêu Quang tiến tới định nắm tay em, liền bị em gạt ra.
"Biến đi, đừng động vào người tôi"
"Hoàn nhi anh..."
"Tôi không cho phép anh gọi tôi bằng cái tên thân mật như vậy"
Triêu Quang hít sâu một hơi, sau đó mạnh dạn nói ra tất cả:
"Trịnh Hoàn, thật ra anh rất thích em...à không, phải nói là anh yêu em mới đúng"
"..."
"Trịnh Hoàn, anh yêu em, yêu em nhiều hơn bất kì ai trên thế gian này"
Lời vừa dứt, một tiếng "XOẢNG" vang lên từ phía cửa. Hai người đưa mắt nhìn về phía tiếng động đó, kèm theo đó là sự tỉnh dậy của Kim Bản Phương Điển. Tiếng động đó phát ra từ cửa, nơi một chàng trai cao ráo đang chôn chân ở đó với vẻ mặt bất mãn cùng bát cháo vỡ tan tành.
"Trình Vũ...em đứng đây từ bao giờ vậy?"
"Anh...sao anh có thể...TRIÊU QUANG ANH LÀ ĐỒ TỒI, THỨ PHẢN BỘI"
----------------------------------------------------------------
Hello mọi người lại là mình đây:))
Mình lặn cũng lâu rồi á, tại vừa trải qua một kì thi quan trọng nên mình off lâu ơi là lâu rồi ha, mãi mới lên đây với mọi người.
Lâu lắm rồi mình mới viết lại Xưa kia có ngói lưu ly. Mình biết sẽ phải off lâu dài nên đã ngưng đăng bộ này, nhưng mà ngưng lâu quá lúc đăng chap mới cứ nghĩ mình vẫn còn đăng truyện cơ:)) nên mọi người mới thấy có một pha lấn cấn là tự nhiên lòi ra chap 06 mà không có mấy chap trước đó.
Mình thành thật xin lỗi về lỗi lầm này ạ ><
Nhưng mà mọi người yên tâm, giờ mình sẽ bắt đầu viết lại fic nên là mọi người cứ yên tâm yên tâm đi nhaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro