Khác... (Asahi - Y/n)
Hắn và cô quen nhau được bốn năm, hiện cả hai đang trong tình trạng yêu đương. Sự thật là hắn trông khá ít nói, không phải là khá mà là rất ít nói. Hắn kiệm lời tới nỗi đôi khi cô cũng không hiểu sao mình có thể chịu đựng được tính của hắn nữa. Trái lại với tính cách lạnh lùng đó của hắn, thì có vẻ hắn rất hiểu cô. Cô cần gì hắn cũng biết, muốn gì hắn cũng cho.
Đó cũng là lí do vì sao cô đối với hắn lại đặc biệt
Khi hắn yêu cô theo cách khác biệt
Cô mới chỉ là sinh viên năm hai, còn hắn lại là sinh viên năm tư sắp ra trường. Với thành tích và gương mặt đáng ngưỡng mộ, không ít những cô gái lại phải gục dưới chân hắn. Cả hai yêu nhau lại chẳng dấu giếm nên ai cũng biết. Hắn trông vậy thôi chứ thương cô lắm, bất định là ai cũng không được chạm vào cô ngoài hắn
Cô tính cách lại có chút nhút nhát, cho nên lúc nào cũng bị mấy bạn khác trong lớp chê cười, tệ hơn là sỉ nhục nói cô không xứng đáng với "nam thần" của bọn họ. Ừ thì dù sao cô cũng quen rồi, nên cũng chẳng phản bác lại
Kang Y/n, sao em lại xả rác bừa bãi ra lớp như vậy chứ?!_Giáo viên đứng từ phía trên bục, vừa bước vào lớp đã cau có mặt mày vì đống giấy vụn xung quanh bàn của cô
Cô, em không có..._Y/n
Em mau đứng ra ngoài cửa lớp cho tôi, hết tiết hai thì mới được vào_Giáo viên
Cô chẳng biết nói gì thêm, chuyện này còn chẳng phải là do mấy người trong lớp làm hay sao? Không muốn giải thích, cô thở dài rồi bước ra khỏi lớp đứng trước cửa
Trong lòng cô thầm nghĩ, nếu hôm nay hắn đi học sớm hơn thì tốt biết mấy. Hằng ngày hắn luôn kè kè bên cạnh cô, chỉ duy nhất lúc sáng sớm đến trường hắn lại có thói quen sẽ về lớp của mình trước. Bởi dĩ hắn luôn được thầy cô trọng dụng, leo lên được chức vụ hội trưởng hội học sinh với hắn chưa bao giờ có thể dễ hơn thế. Vậy nên hắn cần phải về lớp và lên phòng hội đồng của trường trước, sau đó mới bắt đầu học, học xong thì tới đón cô.
Đứng gần hết tiết một, cô bắt đầu cảm thấy mỏi chân. Một tiết sao lại trôi qua lâu vậy chứ?
Sao không vào trong lớp?_Asahi
Cô ngước mặt lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, chính xác là hắn đây rồi. Hắn nhìn cô với ánh mắt như thường ngày, khó đoán và lạnh lùng
Chỉ là em muốn đứng đây chờ anh_Cô cười nhẹ nhìn hắn
Tôi có dạy em nói dối?_Hắn nhăn mày
Cô không nói gì, có lẽ hắn cũng đã đoán được phần nào lí do cô phải đứng một mình ở hành lang trong khi đã gần hết một tiết học đến nơi. Lớp hắn hôm nay lại được tự quản tiết đầu nên hắn mới có thời gian đến xem thử cô học như thế nào. Kết quả lại thấy cô bị bắt đứng phạt trước của lớp. Nhìn biểu cảm của cô, hắn cũng chẳng thèm hỏi vì sao liền lập tức cầm lấy tay cô đi thẳng vào lớp. Giáo viên trong lớp còn đang ngạc nhiên khi thấy hắn cùng cô đi vào thì đám học sinh ngồi đối diện cô giờ đây còn hoảng sợ hơn
Hắn đảo mắt xung quanh lớp một lượt, chợt dừng lại ánh mắt tại nơi có một con người đang cúi đầu xuống thấp. Hắn cầm tay cô đi xuống dưới chỗ bàn đó. Lấy tay gõ lên bàn 2 tiếng
Ngẩng mặt lên_Hắn cất giọng trầm ấm vốn có
Học trưởng, em..._Nữ sinh liền tỏ vẻ sợ hãi khi cảm nhận rõ sát khí hắn tỏa ra
Có hiểu tiếng người không?_Hắn mất kiên nhẫn
Học trưởng, em biết em sai rồi. Sau này sẽ không đụng tới của học trưởng nữa_Nữ sinh ngẩng mặt lên cầu xin hắn
Chuyện này tôi không tính toán, chỉ cần làm theo tôi đúng một việc, tôi sẽ bỏ qua lần sai này của em_Hắn nhìn cô nữ sinh đó nói
Học trưởng, anh tha lỗi cho em sao?_Nữ sinh
Hắn im lặng
Vậy học trưởng nói đi, học trưởng muốn em làm gì, em sẽ lập tức làm theo_Nữ sinh đó vui mừng
Hắn đăm chiêu, sau đó cất giọng
Từ mai, không cần đi học nữa_Hắn nói xong liền nắm tay đi về chỗ ngồi của cô
Học trưởng... anh..._Nữ sinh đó nghe hắn dứt lời xong liền tức giận
Làm sao?_Hắn nhìn nữ sinh đó với ánh mắt phiền hà, giọng nói cũng trầm dần
Anh không thể đuổi học em như thế được, chuyện này không đáng_Nữ sinh đó bực tức nói lớn
Bầu không khí yên lặng chừng 10 giây, trong lòng nữ sinh đó vốn tưởng hắn đã sợ nên suy nghĩ lại, dù sao hắn cũng chỉ là hội trưởng hội học sinh, hoàn toàn không có quyền đuổi học bất cứ ai cả
Được, tôi không đuổi học em. Thay vào đó, tôi liền đánh trượt em toàn bộ các môn học, hạ hạnh kiểm, và mời phụ huynh lên làm việc. Em đừng quên, tôi có quyền quản lí toàn bị học sinh trong trường, không muốn tôi làm lớn chuyện này thì đừng có càu nhàu. Cầm cặp sách lên và biến khỏi đây đi_Hắn dựa người vào bàn, một tay xoa lấy đầu cô nhẹ nhàng nói
Nữ sinh đó nghe xong liền có thể nói là sợ đến xanh mặt. Ngay cả giáo viên đang đứng trong lớp trước uy quyền của hắn vốn cũng không thể bênh ai được. Trước đây mọi người chỉ nghĩ rằng người như hắn vốn sẽ không gây khó dễ cho ai bao giờ, đến khi có lỗi với cô mới biết hắn sẽ thẳng tay mà trừng trị kể cả khi chỉ là tạo nên cho cô một vết xước nhỏ. Đồng ý rằng hắn chỉ là học trưởng, nhưng học trưởng này đến cả hiệu trưởng cũng phải kiêng dè vài phần. Hắn chính là người khiến bao nhiêu học sinh đổ dồn vào nhập học tại trường, có thể nói chính hắn là người khiến cho ngôi trường này trở nên nổi tiếng vào 2-3 năm gần đây do chính học lực được bao nhiêu người ghi nhận và nhan sắc vô thực của mình.
Trước đây, việc cô bị bắt nạt không phải hắn không biết, đây cũng không phải là lần đầu hắn lên tiếng giúp cô. Vậy nên cả trưởng ai cũng sợ, không chỉ sợ hắn lạnh lùng tàn nhẫn, mà còn sợ cả gia thế của hắn nữa
________
Giờ ra chơi, trong lúc cả trường người thì chạy xuống canteen tranh thủ ăn uống, người thì cầm trong tay cuốn sách cuốn vở ngồi bên dưới sân trường thì trong lớp hiện tại chỉ còn cô và hắn
Thấy hắn không nói gì từ sau lúc đó đến bây giờ, cô mới lên tiếng
Anh giận em hả?_Cô hỏi
Hắn vẫn không nói gì, chỉ chăm chăm vào cái điện thoại trên tay
Bản thân cô trước giờ chưa từng để hắn giận, cũng không biết làm nũng là gì cho nên tình huống này đối với cô khá là khó xử. Lưỡng lự mãi, cô nói
Đừng giận em nữa được không?_Cô kéo tay áo hắn
Hắn không nhìn cô, chỉ rời mắt sang tay cô đang kéo lấy tay áo hắn. Hắn nhếch mày
Chẳng phải tôi đã nói em phải nghe lời rồi sao?_Asahi
Em nghe lời rồi mà..._Y/n
Vậy sao còn để chuyện như vậy xảy ra? Em khinh lời tôi nói?_Asahi
Cô không biết nên nói gì, có vẻ như hắn đã thật sự đã giận cô rồi
Nhận thấy bản thân cũng có chút lớn tiếng, hắn dần dần lấy lại được bình tĩnh, hắn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng hơn trước
Đúng là đồ ngốc, em vẫn luôn ngốc như thế_Asahi
Anh còn giận em chứ?_Cô
Không, không giận nữa_Asahi
Em biết anh thương em nhất mà_Cô cười nhìn anh
Dù sao thì, dù có là đồ ngốc, thì vẫn mãi là đồ ngốc hắn yêu mà nhỉ?!...
________
Anh, nhìn xem chị gái này có phải rất đẹp không?_Cô đưa điện thoại sang bên cho hắn nhìn
Không..._Hắn trả lời mà không nhìn vào màn hình điện thoại của cô
Sao anh chưa thèm nhìn đã trả lời rồi?_Cô nhìn hắn hỏi
Hắn rời mắt nhìn sang màn hình điện thoại cô đang cầm
Cũng đẹp_Hắn nói
Chỉ cũng đẹp thôi sao?_Cô trong lòng có chút khó chịu liền hỏi
Uh_Asahi
Thế anh có thích chị gái này hơn em không?_Cô
...Không thích_Asahi
Sao lại không thích?_Y/n
Em hỏi nhiều vậy làm gì, tôi yêu em là đủ rồi. Không cần ai khác nữa_Asahi
Nhưng em lại thấy chỉ mình anh yêu em là chưa đủ_Cô cố tình chọc tức hắn
Hắn rời mắt khỏi màn hình điện thoại của mình, trực tiếp đi đến chỗ đè cô xuống. Xem ra cô chọc không đúng người rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro