Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trong fanfiction (Jeongharu)

Hơn 4k từ - dài dòng nhỉ

______

"Nói anh nghe, điều gì xuất hiện trong tâm trí em khi em...?"

.

"Ruto nó lại trốn vào phòng rồi hả?"

Suốt ba bốn ngày nay, cứ hễ sau bữa ăn Choi Hyunsuk lại hỏi Park Jeongwoo y hệt một câu như thế và Jeongwoo thì lần nào cũng chỉ gật đầu để đáp lại. Hyunsuk nghe xong thì nghĩ ngợi một hồi rồi anh lại tiếp tục hỏi:

"Em không tính hỏi nó làm sao hả?"

Lần này Jeongwoo lắc đầu trước khi đáp:

"Anh biết tính Ruto mà, cậu ấy đã muốn giấu thì có trời mới biết."

"Tại em không đủ nhây đó, như Jihoon kìa, nó hỏi tới khi anh thấy phiền quá phải đành nói."

Jeongwoo gật gù nói với Hyunsuk cậu sẽ tìm một thời điển thích hợp để hỏi. Hyunsuk lại cho rằng không cần tìm xa xôi, muốn gì thì phải làm ngay để lâu có khi lại không còn dũng khí. Jeongwoo nghe lời người anh lớn nhất nhà, đợi đến tối cả kí túc xá đều đã tắt đèn mới mon men sang gõ cửa phòng Haruto.

Phòng của Haruto tối đến đều luôn khoá chốt vậy mà hôm nay Jeongwoo chỉ đẩy nhẹ một chút đã thấy cánh cửa tự động lùa vào bên trong. Haruto ngủ quên với chiếc di dộng còn sáng đèn bên tay. Jeongwoo thở dài đi đến tính sửa sang lại chăn ga cho người yêu, đồng thời lấy di dộng ra xa khỏi người cậu.

Di dộng vừa mới cầm trên tay, mấy cảnh báo đỏ lè lập tức chiếm hết tầm nhìn của Jeongwoo.

🔞🔞

Nhiêu đó chưa là gì, dù sao chuyện con trai lớn lên xem qua mấy thứ dành cho người lớn thì cũng là quá đổi bình thường. Nhưng tiếp đó khi Jeongwoo không cẩn thận quẹt ngón tay ngang qua màn hình cảm ứng, tên của cậu và Haruto cùng nhau được hiện lên. Đến mức này mà Jeongwoo có thể dễ dàng làm lơ giúp Ruto tắt máy đắp chăn đi ngủ thì chắc chính Jeongwoo tối nay sẽ mất ngủ. Cậu nhìn tới người con trai đang vùi mặt mình vào gối ngủ, chỉ để lộ đôi mắt nhắm tịt. Jeongwoo cúi đầu sát với cánh mũi của Ruto, nhẹ nhàng hôn lên đó.

"Cậu làm người ta lo lắng quá."

Haruto hơi cựa mình để tìm kiếm tư thế thoải mái hơn, khuôn mặt cậu hoàn toàn lộ khỏi gối bông, áo phông mặc ngủ cũng trở nên xộc xệch khiến cho mấy nơi như bả vai hay xương quai xanh đều bị Park Jeongwoo nhìn thấy rõ ràng.

Jeongwoo hơi khựng người, cậu cố nuốt xuống mấy ngụm trước lúc giúp bạn người yêu bao bọc cả người lại bằng chăn bông. Sau đó mới rón rén đi đến ngồi vào bàn làm việc với chiếc di động ẩn chứa rất nhiều câu trả lời cho nỗi thắc mắc của Park Jeongwoo.

Jeongwoo có từng nghe nói đến mấy thứ như thế ở trên mạng, những câu truyện được người hâm mộ tưởng tượng và viết ra mà ở trong đó sẽ có hai hoặc có khi là ba bốn nhân vật mà họ muốn nhìn thấy mấy người đó yêu nhau.

Có vẻ câu truyện này chỉ có một Park Jeongwoo cùng với một Watanabe Haruto.

Jeongwoo hít một hơi thật sâu xem như đã sửa soạn xong cho mình một tâm hồn bình lặng trước khi phải đương đầu với bất cứ thách thức nào từ bí mật của bạn người yêu. Thế nhưng chỉ mới nhìn vào màn hình sáng choang trong tay mình độ khoảng vài phút, Park Jeongwoo lập tức dập máy với vành tai đã đỏ như người đang say. Cậu thẫn thờ nhìn vào chiếc màn hình lúc này đã tối đen, nhìn hình ảnh của bản thân phản chiếu mờ mờ bên trong đó, rồi cuối cùng là quay ngoắt sang nhìn người đang yên ổn thở đều phía bên kia giường ngủ.

Nếu là mọi ngày bình thường trước đó, Jeongwoo nhất định sẽ chen chúc với Haruto trên cùng một chiếc giường, sẽ bọc lấy người cậu ấy rồi để chăn bông siết chặt khiến cả hai thêm gần nhau hơn. Nhưng hiện tại, khoảng cách đó sẽ không an toàn, cho Haruto. Thế nên, Jeongwoo không cần nghĩ ngợi gì nhiều, sau khi đặt lại di động vào hộc tủ cạnh giường, quan sát một chút xem có ngón chân nào của Ruto lọt khỏi chăn hay không, Park Jeongwoo mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng và không quên giúp người kia chốt cửa.

Đương nhiên là Park Jeongwoo không thấy sợ hãi Haruto vì lỡ phát hiện ra bí mật nho nhỏ của cậu ấy. Ngược lại, Jeongwoo thấy tự sợ hãi chính mình thì đúng hơn.

Và vì quá sợ như thế, mấy ngày sau đó không có lần nào Jeongwoo đủ can đảm để đối diện hay nhìn thẳng vào mắt Haruto.

Ruto lẽ nào lại không nhận ra người yêu của mình đang hành xử kì lạ với mình. Yêu nhau mấy năm đâu phải hai người chưa từng cãi vã nhưng vì cả hai đều là những người của trường phái nghĩ gì nói đó nên mấy lúc cãi nhau, mọi thứ tuy có hơi ồn ào rùm beng nhưng sẽ rất mau kết thúc. Vậy mà lần này Park Jeongwoo lại thình lình muốn chơi trò đoán ý đồng đội. Với tính cách của Haruto, đương nhiên sẽ không có chuyện đoán mò vẩn vơ.

"Tôi làm gì sai à?"

Tối đó sau khi cả bọn chạy lịch trình trở về, Haruto bằng mọi giá cũng phải kéo Park Jeongwoo đến phòng mình để nói cho rõ những cái chưa thông.

"Đâu có, tụi mình bình thường mà."

"Bình thường khỉ gió, cậu tránh mặt tôi, không nhìn tôi lấy một cái suốt hai ngày nay. Cậu muốn gì thì cứ nói đi, muốn tôi xin lỗi thì tôi xin lỗi, nhưng mà muốn chia tay thì đừng có mơ."

Jeongwoo loáng thoáng nghe thấy giọng nói của Haruto hơi run lên, cậu ngay lập tức giữ lấy bả vai của người kia, cúi đầu sát gần để có thể thấy rõ những gì đang vỡ ra trong đôi mắt trong veo mà mấy hôm nay bản thân rất lo lắng mỗi lúc chạm phải.

"Sao lại khóc rồi, chia tay cái gì, ai rảnh mà mơ đến chuyện chia tay cậu, cái đó là ác mộng đó biết không?"

Haruto khịt mũi, lí nhí nói:

"Vậy chứ tôi làm gì sai mà bị người yêu đối xử kiểu đó?"

"Kiểu gì?"

"Kiểu rất ghét bỏ chứ gì."

Giọng nói của Haruto bình thường rất trầm, mấy lúc hát hay rap còn khàn hơn. Vậy mà lúc này giọng nói đó lại phụng phịu lè nhè như trẻ con đòi bánh kẹo. Jeongwoo làm sao có thể giả vờ bình tĩnh thêm được nữa, cậu vội vã kéo bạn người yêu của mình vào lòng, đồng thời cũng để hai đứa dính lấy nhau trên chiếc ghế xoay cạnh bàn làm việc, Jeongwoo miết lấy một bên khoé mắt của Ruto, để lau đi chút nước còn đọng lại trên đó, rồi cậu thủ thỉ:

"Sao mà ghét nổi đây, thương còn không hết. Có ghét thì chắc là mình tự ghét mình."

Haruto ngẩng đầu, hiếu kì nhìn Jeongwoo.

Park Jeongwoo thở dài một hơi, lại cúi đầu hôn khẽ xuống chóp mũi Ruto trước khi nói.

"Nói thì nói vậy, dù sao đằng nào cũng phải để cho nó xảy ra."

Haruto vẫn còn đang mờ mịt không hiểu Park Jeongwoo đang nói đến chuyện gì phải xảy ra. Đột nhiên lại thấy Jeongwoo duỗi chân xoay chiếc ghế cả hai đang cùng ngồi, hướng đến màn hình máy tính phía sau, rồi lại thấy Jeongwoo lia chuột vào ô lịch sử tìm kiếm. Đến khi Haruto có thể nhìn rõ thứ gì đang hiện ra trước mắt mình, cậu giật mình nhảy vụt khỏi người Park Jeongwoo.

"Cậu - cái này,...."

Jeongwoo thấy rõ ràng mặt mũi của Haruto đang bừng lên một màu hồng đỏ nhàn nhạt, cũng thấy vành tai của mình dường như nóng lên không ít.

"Ừ, mình đọc nó suốt hai ngày nay. Nên bây giờ cứ hễ nhìn thấy cậu, là mình lại,..."

Haruto chen vào kêu lên:

"Lại làm sao?"

Jeongwoo thở hắt, giảm tông giọng để nói:

"Rất muốn làm giống như mấy thứ đó miêu tả."

Haruto phóng tới ôm miệng Jeongwoo lại nhưng đã muộn, có chết Ruto cũng không ngờ Park Jeongwoo ngày thường hay ngại ngùng đủ thứ lại có gan thốt ra những lời đó. Còn một chuyện chấn động hơn cả mà Haruto cũng chưa từng ngờ nó sẽ xảy ra. Lúc này Ruto đang vô tình ấn người mình xuống một thứ gì đó rất cứng và nóng. Haruto theo phản xạ nhìn xuống dưới, rồi lại ngước lên nhìn vào mắt người đối diện.

Jeongwoo ho khan lên mấy tiếng, giọng lúng túng đến mức như ú ớ:

"Giải quyết xong thắc mắc rồi, đừng nghĩ lung tung nữa. Mình về đây, phải đi tắm mới được."

Jeongwoo hơi nâng người muốn bật dậy, Haruto lại đột nhiên không muốn thuận theo, cậu nhất mực gây sức nặng từ người mình để Park Jeongwoo không được phép rời đi.

"Đã xong đâu, ai cho mà đòi đi."

Jeongwoo thấy hơi thở của mình đang rất nặng nề vì ai đó cứ cố tình cọ tới cọ lui bên trên cậu. Luồn tay mình bấu lấy eo của ai đó để hòng ngăn lại thứ hành động khiêu khích nọ, Jeongwoo bất lực lên tiếng:

"Ruto, mình còn chưa có tắm."

Haruto hơi cười lên trước khi nghiêng đầu hôn khẽ xuống yết hầu của Jeongwoo, rồi cậu nói bằng thứ âm giọng khiến người ta mê mẫn đến mức muốn vứt bỏ hết thảy lí trí.

"Xong đã rồi đi tắm cũng đâu có muộn."

Xong cái gì thì không ai cần nói rõ ràng ra làm chi vì mỗi người đều thừa hiểu. Haruto không quanh co nhiều lời bao giờ, người yêu của Park Jeongwoo luôn thích hành động hơn thảy mấy câu nói được chưa biết có làm được hay không.

Lúc được Haruto cắn nhẹ vào thuỳ tai của mình, Park Jeongwoo đã mơ hồ nghĩ thôi bome rồi.

Bây giờ mà đứng dậy bỏ về thì thể nào sau này có dịp kể lại chắc chắn sẽ bị Park Jihoon túm áo rồi rú lên hỏi - "chú mày bị khờ à?"

Đương nhiên không ai muốn mình bị khờ, Park Jeongwoo với danh hiệu thủ khoa lại càng không.

Dù sao thì, cũng đã táy máy chân tay sờ soạt nhau đã đời, hôn xuống địa phận nhạy cảm như dưới cổ cũng đã hôn, không ai hôn ở đó xong lại nói hôn hít như thế là vẫn còn giữ nguyên được nét trong sáng của tình yêu tuổi học trò, mà thật sự có đứa nào trong hai đứa còn tuổi đấy đâu. Thêm nữa, không biết bắt đầu từ lúc nào, quần áo của mỗi đứa đã cái còn cái mất, cái mất nhiều hơn cái còn. Ghế xoay ban đầu thì đã chuyển thành mặt bàn phía sau.

Haruto ngả người hẳn về phía màn hình máy tính vẫn sáng choang, trông có vẻ rất thích thú để người phía trên vừa hôn vừa gặm cắn đủ mọi nơi trên người mình. Còn đang chìm đắm tận hưởng trái ngọt từ mấy cú hôn lả lướt của người yêu, tự dưng Haruto lại thấy Park Jeongwoo ngẩng đầu hỏi mình:

"Bây giờ làm gì tiếp theo?"

Cũng tại Haruto một hai nói bản thân có kinh nghiệm hơn rất nhiều nên Park Jeongwoo mới quyết định dựa vào mớ kinh nghiệm tích luỹ hẳn một tháng hơn đó để hành xự.

Haruto nghe xong thì chới với ngồi bật dậy khỏi mặt bàn, vòng chân mình quanh eo Jeongwoo, rồi lại câu tay mình siết lấy cổ người nọ.

"Đau lưng quá, sang giường đi."

Jeongwoo gật đầu, nâng tay bế thốc Haruto đến phía giường ngủ. Nhẹ nhàng đặt lưng người yêu xuống mặt giường rồi chính bản thân cũng theo đà ngã xuống đó. Từng tấc da thịt của cả hai cũng vì thế mà thay phiên dính vào nhau.

Hôn môi là điều kiện tiên quyết. Không hôn cho say đắm thì làm gì còn hứng để tiếp tục ăn nhau. Mà ở khoản này, Haruto công nhận bạn trai mình làm khá giỏi, Park Jeongwoo lúc hôn so với Park Jeongwoo lúc dẩu môi cãi nhau với Haruto thật sự khác biệt đến mức khiến người ta nghi ngờ nhân sinh. Nhưng Haruto lại cho như thế là một điều khá thú vị. Bình thường chỉ hôn môi thôi cũng đã đủ khiến Haruto đắm đuối đến ngơ ngẩn, huống chi bây giờ lại còn có thêm cả những cú va chạm vô cùng đặc sắc.

Haruto nói bản thân là người sẽ giúp trước. Thế nên cậu yêu cầu Jeongwoo phải ngồi tựa lưng ở đầu giường, còn bản thân thì quỳ gối ở mép giường, chen chúc vào giữa hai chân của người lớn hơn. Khi Haruto lúng túng giúp Jeongwoo kéo bỏ đai quần để lộ ra thứ mà khiến Ruto kinh ngạc đến độ ho sặc sụa, Park Jeongwoo đã bật cười rất lớn. Ừ thì Haruto thấy lo cho tương lai sắp tới của mình. Nhưng chuyện đó không quan trọng lắm nên sẽ để sau. Chuyện quan trọng hơn lúc này chính là hơi thở của Park Jeongwoo đang rất nhọc nhằn và cái thứ to lớn trước mắt Haruto thì đang nóng hổi trong tình trạng cần xả khí.

Thứ kinh nghiệm mà Haruto nói đến thật chất chỉ toàn lý thuyết mờ mịt, đến lúc được thực hành mới biết bản thân không thể nào một lúc ngậm hết được cái thứ dài ngoằng kia. Haruto quyết định từ bỏ ý nghĩ đấy, cậu chuyển sang từ tốn hơn, từng chút một, đôi lúc thì mút nhẹ, đôi lúc lại xoay chiều lưỡi mình ở phần đỉnh. Và Haruto tin mình đang làm tốt vì rõ ràng vẻ mặt của Park Jeongwoo đang rất khó diễn tả, còn tay cậu ấy thì vẫn luôn giữ chặt sau gáy của Ruto và rồi đến một lúc sau bàn tay đó lại đột ngột trở nên kích động, bắt đầu nhấn mạnh khiến Haruto buộc phải ngậm lấy đến tận phần gốc của thứ trong miệng mình, vài ba lần như thế Park Jeongwoo mới chịu thả tay khi biết bản thân sắp đi đến giới hạn.

"Xin lỗi nha."

Haruto còn đang ho sặc sụa, nghe bạn trai nói thế thì cười phớ lớ, cậu lòm khòm bò dậy rồi chen vào giữa hai chân người phía trên, cuối cùng là ngồi hẳn vào lòng Park Jeongwoo, vươn tay gãi mấy cái dưới cằm người nọ.

"Tôi giỏi đúng chưa?"

Jeongwoo gật đầu hơn một hai lần, và khi nhìn thấy nụ cười với dáng vẻ hơi ngây ngô quá mức cho phép của bạn người yêu, Jeongwoo không nhịn được muốn hôn xuống.

Không giống với bất cứ nụ hôn nào trước đây, không chỉ nhẹ nhàng mơn trớn đầy ngại ngùng hay từ tốn đi qua từng chỗ một trong sự rụt rè. Nụ hôn lần này mạnh bạo và cả gan hơn rất nhiều, Jeongwoo để đầu lưỡi quét qua hết mọi ngõ ngách bên trong khoang miệng Ruto, gần như muốn rút cạn cả hơi thở của cậu, Haruto còn mơ hồ cảm thấy răng hàm cả hai đang cạ ken két vào nhau. Mấy tiếng chút chít như chuột kêu vang khắp phòng, điều đó càng làm không khí trong phòng đặc sánh mùi dục vọng.

Jeongwoo đã thôi trêu đùa ở cánh môi của người cậu yêu, thay vào đó sự trêu đùa kia đang dần lan xuống những vùng bên dưới của cơ thể Haruto, từ xương hàm, đến dưới cổ, ngang bả vai, và trước đầu ngực đã căng cứng đang phập phồng lên xuống. Khi Jeongwoo chậm rãi vừa hôn vừa gặm mút quanh vòng eo thon thả của Haruto, cậu nhỏ không thể nào ngăn mình bật ra mấy tiếng rên từ sâu trong cổ họng, nó chỉ như một vài tiếng thở dài nhưng lại thừa sức khiến Park Jeongwoo thấy thứ giữa hai chân mình lại vừa căng lên sau vài phút được làm dịu xuống. Rồi khi Jeongwoo ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn trong veo đến độ long lanh của Ruto, cậu lớn khẽ nuốt nước bọt trước khi nhỏ giọng nói:

"Anh - thử nhé?"

Haruto hơi e dè để gật đầu rồi sau đó cậu bất ngờ kêu lên một tiếng không nhỏ khi bên dưới bị bao lấy bởi sự ẩm ướt và ấm nóng từ khoang miệng của người kia. Haruto chỉ có thể nói Park Jeongwoo hình như đã học rất kĩ càng. Vì mỗi cú ngậm và thả đều có quy luật rất rõ ràng, mỗi lần Jeongwoo lướt đầu lưỡi đảo thành những vòng lặp, Haruto đều cong lưng hưởng ứng đến mấy đầu ngón chân phải co quắp vào nhau.

Haruto khó mà tin được lần đầu tiên của hai đứa sau vài ba năm yêu nhau lại diễn ra đột ngột thế này, không ai chuẩn bị sẵn dù rằng cách đó không lâu Haruto vẫn hay nghĩ đến điều này vào trước lúc ngủ. Mà thật ra, mấy ý nghĩ bước chân vào vùng bên kia của đường ranh là điều cả hai đều có không ít lần nghĩ qua. Chuyện đó thể hiện rõ mồn một qua cái cách Jeongwoo đôi khi sẽ cố ý vuốt ve vùng phía sau của Ruto khi hai người hôn môi. Nhưng không lần nào cả hai dám tiến xa hơn. Đương nhiên Jeongwoo luôn lo lắng cho cảm xúc của bạn trai mình trước hết, cậu không muốn mọi thứ diễn ra mà không có sự đồng thuận từ người cậu yêu. Về phía Haruto, cậu nhỏ chỉ đơn giản là quá ngại ngùng để nói thẳng rằng mình cũng muốn. Người thẳng thắn không phải lúc nào cũng luôn có thể thẳng thắn tuyệt đối.

Trạng thái căng cứng từ rất lâu khiến cho Haruto dễ dàng đi đến giới hạn, cậu cố đẩy Jeongwoo ra khỏi mình trước khi cảm giác rùng mình ập tới và sự cố chấp đến cùng mang theo nhiều ý trêu ghẹo của Park Jeongwoo làm Haruto thấy da đầu mình tê rần. Cậu chỉ còn biết buông xuôi cơ thể xuống đệm giường và thở dốc, đợi cho cơn kích thích qua đi mới cố gắng tìm kiếm đôi môi của người phía trên mình rồi để mặc cho môi mình bị dày vò bởi người đó. Vẫn quá khó để tin rằng hai đứa đang hôn môi trong trạng thái quấn quýt vào nhau mà chẳng có gì ngoài một tấm chăn mỏng bên trên. Mồ hôi bết dính hết cả vùng trán và sau gáy của mỗi đứa, bên tai thì chỉ toàn tiếng hơi thở gấp gáp và tiếng môi lưỡi va nhau. Cảm giác máu trên toàn thân đang đổ dồn xuống chỉ một nơi duy nhất. Haruto nghiêng đầu để thoát khỏi nụ hôn vồ vập của Jeongwoo, nhưng lại vô tình khiến cho Jeongwoo dễ dàng chuyển sang hôn xuống hõm vai mịn màng, và chắc chắn là có nhiều chút cố ý khi cậu bạn họ Park quyết định sẽ mút hơi mạnh ở phần bả vai Haruto.

Ruto thở hổn hển vì cơn kích thích lui tới, cậu nói bằng thứ giọng nhão nhoẹt như sắp tan ra:

"Nè, không muốn ngày mai phải mặc áo cao cổ đâu."

Jeongwoo ừm hửm là thế nhưng vẫn không chịu dịch môi mình đi nơi khác, thậm chí còn rúc sâu hơn vào cổ Haruto, thổi vào đó mấy làn hơi nóng hổi làm cho Ruto bị buộc phải phát ta mấy âm thanh hết sức nhạy cảm.

May mắn cho hai đứa vì bây giờ trong nhà không còn ai, các thành viên khác đều đã khởi nhà để đến khu mua sắm. Lẽ ra cả Haruto và Jeongwoo cũng được rủ để đi cùng nhưng vì Haruto nói với Jaehyuk rằng em cần dỗ dành người bạn trai đang giận dỗi của em trước khi nghĩ đến mấy vấn đề khác.

Và dù sự thật là người bạn trai đó không hề giận dỗi Haruto như cậu nghĩ nhưng cuối cùng cậu vẫn có cảm giác mình đang dỗ dành người ta. Jeongwoo vừa lật người Haruto trở lại, để lưng cậu dính vào ngực cậu ấy, thủ thỉ với Haruto rằng hãy thả lỏng một chút vì Jeongwoo chắc chắn sẽ không để Ruto phải thấy đau.

Park Jeongwoo chưa hề có ý định nói dối để trấn an Haruto, chính cậu cũng biết thời điểm này là chưa thật sự thích hợp để có thể tiến sâu hơn. Ngày mai cả nhóm vẫn còn có lịch trình và điều quan trọng hơn hết chính là chuyện này cần phải chuẩn bị từ trước.

Thế nên ngay khi nghe Jeongwoo nói thế, Haruto liền biết mình phải làm gì tiếp theo. Để khuỷu tay và đầu gối tì xuống hai chiếc gối được Park Jeongwoo kê sẵn, Haruto ngượng ngùng vùi mặt mình vào một bên cẳng tay, sau đó mới chậm rãi nhấc hông lên để nó hướng đúng về chỗ đũng quần đang phồng lên của Park Jeongwoo.

Jeongwoo khó khăn để thở ra một hơi dài trong khi bàn tay to lớn của cậu thì đang di chuyển từ eo Haruto đến bờ mông tròn trịa khó tin và cuối cùng là dừng lại ở dưới phần đùi trong. Chậm rãi tách hai chân Ruto ra một khoảng nhỏ vừa đủ để Jeongwoo có thể chen vào thứ hình trụ đang căng tức của mình. Haruto rùng mình ngay lập tức khi cảm giác được một thứ rất nóng đang vùi lấp giữa hai chân và được đùi cậu khẽ kẹp chặt.

"Woo?"

"Ơi, anh nghe."

Jeongwoo đáp lại khi đang nhẹ nhàng dính sát ngực mình vào tấm lưng ẩm ướt của Haruto và khi Ruto hơi ngoái đầu để nhìn về sau, hôn của hai người lập tức tìm lấy nhau như một thói quen. Trong khi đó, Jeongwoo bắt đầu di chuyển hông mình và cũng đồng thời bao lấy đứa nhỏ của Haruto. Sự chuyển động ở hông và tay của Jeongwoo diễn ra đều tăm tắp như thể nó là một cổ máy được lập trình sẵn. Khi thứ giữa hai chân Haruto ngày càng nóng và cứng hơn, đùi cậu đang dần vô thức ép sát vào nhau. Điều đó làm Jeongwoo thấy khó thở và khiến nhịp điệu mỗi lúc một nhanh hơn và gần như không có khoảng nghỉ nào cho đến khi cả hai đồng loạt thấy tầm mắt mình trở nên trắng xoá trong vài mươi giây.

Hai người đổ dồn vào lòng nhau, họ ôm siết lấy đối phương và cố thở thật nhanh để lấy lại chút sức lực. Điều hoà trong phòng không hề bị tăng lên chút nào, nhưng bầu không khí xung quanh cả hai thì vẫn nóng bừng và ngộp ngạt.

Haruto thật sự rất muốn có thể được ngủ ngay lúc này nhưng Jeongwoo lay cánh tay cậu rồi cúi đầu mổ lên gò má Haruto một cái hôn.

"Không ngủ thế này được đâu, phải thay quần áo, thay ga giường nữa."

Haruto không muốn đáp lại lời đề nghị của bạn trai, cậu càng cố vùi má mình vào hõm vai người nọ, nói với giọng lè nhè như người say xỉn:

"Nhưng mà mệt lắm."

Jeongwoo thở dài bất lực rồi sau đó lại thình lình vỗ nhẹ lên mông Haruto khiến cậu nhỏ kêu lên một tiếng đầy bất mãn.

"Có muốn được làm giúp không?"

Haruto hơi cau mày vì cảm giác châm chích ở sau, cậu dè dặt hỏi:

"Muốn, mà sao?"

Jeongwoo ghé sát vành tai Haruto, cắn nhẹ rồi lên tiếng:

"Gọi anh đi, anh Jeongwoo giúp em."

Haruto cười khẩy, nếu là bình thường thì còn lâu mới có chuyện đó, nhưng lúc này không bình thường cho lắm, Haruto thấy mệt mỏi vô cùng dù cho mọi thứ còn chưa đi quá xa. Nhưng tóm lại, lúc này cậu chỉ muốn tắm thật nhanh và vùi mặt vào mớ chăn ga sạch sẽ, đương nhiên là nằm cạnh Park Jeongwoo và ngủ. Thế nên Haruto đành hắng giọng rồi áp môi mình vào mép tai Jeongwoo để thủ thỉ:

"Anh Jeongwoo, em chỉ muốn đi tắm thôi."

"À, ý em là em muốn cái bộ trong nhà tắm đó hả? Cái đó anh đọc rồi."

.

Dập đầu tạ lỗi, tôi tính viết H đấy chứ mà viết một hồi thì thấy H này là H trong Hài Hước chứ không có được Hot.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #treasure