Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Jaesahi]: Not painful as loneliness (oneshot)

Em: Asahi
Anh: Jaehyuk
Hắn: Hyunsuk
Cậu: Jihoon

____________________
"Alo?"

"/Asahi bạn ơi, anh là Jaehyuk đây/"

"Bạn... bạn có biết em nhớ bạn nhiều lắm không?"

"/Anh xin lỗi, anh không cố ý. Anh cũng nhớ bạn rất nhiều mà.../"

"Bạn gọi em để làm gì?"

"/Anh muốn gặp bạn/"

"Hả? Ở đâu? Bạn nói đi, em sẽ chạy đến ngay!"

"/Ở nhà của chúng ta... /"

[Tút... tút... tút...]

Cuộc điện thoại vừa kết thúc, Asahi khoác vội một chiếc áo mỏng dính chạy ra ngoài. Thời tiết bây giờ đang là dưới không độ C, nhưng em lại chẳng cảm thấy lạnh.

Em ngồi lên chiếc motor của anh, đội mũ và phóng vù ra ngoài.

Mười một giờ ba mươi lăm phút đêm, một cậu trai gầy gò ốm yếu phi như tên bắn giữa đại lộ vắng hoe.

[Nhạc chuông điện thoại]

Vài cuộc gọi vang lên, chiếc máy điện thoại trong túi em rung lên bần bật. Nhưng có vẻ em vẫn mặc kệ nó.

"Bạn ơi, em sẽ đến với bạn thật nhanh thôi" Asahi tự nói với bản thân, vặn tay lái ngày càng nhanh.

[Thêm một vài tiếng chuông điện thoại nữa vang lên]

Vẫn là không nghe máy.

____________________

"Jihoon, tình hình không ổn. Asahi lại ra ngoài rồi. Anh vừa kiểm tra phòng ngủ, nhưng chẳng có ai cả" Hyunsuk nói rồi thở dài.

"Em gọi cho thằng bé đã mấy chục cuộc, nhưng toàn nghe giọng tổng đài" Jihoon ngồi bệt xuống sàn nhà.

"Em nghĩ thằng bé có thể đi đâu được?"

"Em thực sự không biết nữa anh à"

Hyunsuk ngồi xuống bên cạnh Jihoon, hai người dựa lưng vào nhau.

"Đúng là đến lúc này mới biết, mình vẫn chưa thực sự hiểu được Asahi" hắn lấy tay dụi dụi vào mắt rồi nhắm nghiền lại.

"Thằng bé chắc là mệt mỏi lắm rồi" cậu ôm đầu gối.

____________________

Asahi dừng xe lại. Tháo mũ bảo hiểm rồi đi vào một toà chung cư cũ. Có vẻ như toà nhà này được xây từ khoảng năm năm trước, sơn đã tróc vài mảng và trên tường đã xuất hiện vài vết nứt.

Nhưng điều đó cũng không cản được em. Asahi vẫn rất bình tĩnh bấm thang máy lên tầng bảy, tầng cao nhất của toà nhà.

[Tiếng chuông cửa cũ bị rè]

"Jaehyukie à! Em đến rồi đây"

Asahi vừa bấm chuông liên tục, vừa gọi, vừa gõ gõ vào cánh cửa bị mục nát và có dấu hiệu bị phá hỏng nhiều lần.

"Aigoo, Jaehyukie lại gọi em đến rồi lại ngủ quên à?" Em gọi to hơn.

Asahi bắt đầu mất bình tĩnh. Em lấy cái bình cứu hoả rỉ sét ở gần cửa thoát hiểm rồi đập liên tục vào cánh cửa. Cho đến khi cửa bung ra, thanh gỗ vỡ vụn kêu tiếng răng rắc thì em mới dừng lại.

"Lần nào cũng làm khó em..." Asahi đặt bình cứu hoả xuống rồi phủi tay.

Bật công tắc đèn mấy lần mới sáng lên, em bước vào ngồi lên chiếc sofa cũ.

"Aigoo, chóng mặt quá. Em phải uống thuốc, Jaehyuk cho em xin một cốc nước nhé?"

"Jaehyukie?"

"Jaehyukieeeeeeeee?!"

"Bạn không lấy thì em lại phải tự uống bằng cách của em rồi. Sao không thể như hồi mới quen được nữa nhỉ, bạn còn dỗ dành để em uống thuốc cơ mà."

Asahi dốc một vài viên thuốc trong lọ ra bàn tay, một lần đưa tất cả vào miệng rồi nuốt xuống.

Lúc này, em mới thấy anh bước ra. Mặc một bộ vest trắng nhàu nát, lấm tấm vài chỗ màu đỏ.

Jaehyuk ngồi xuống cạnh Asahi. Không nói gì ôm em vào lòng, đặt cằm lên vai em.  Kì lạ thay, mấy vệt đỏ trên áo anh lại không lem lên người em.

"Em nhớ bạn lắm đó. Dạo gần đây bạn toàn xuất hiện trong giấc mơ của em thôi. May là bạn vẫn còn gọi em đến đây"

Jaehyuk vẫn không nói một câu nào. Anh buông em ra, sau đó hít thật sâu, cắn vào bắp tay em thật mạnh. Dấu răng hằn lên rất rõ, vài nơi còn tróc da, bật máu.

"Aigoo! Đừng làm vậy, em đau đó!" Asahi kêu lên.

Jaehyuk cúi gầm mặt xuống rồi lại vỗ lưng an ủi em. Anh vừa đấm vừa xoa đấy ư?

"ASAHI!!!" tiếng gọi lớn vọng đến.

Là Jihoon và Hyunsuk.

Em giật mình. Jaehyuk đang ngồi cạnh chợt biến mất.

"Em đây rồi!" Jihoon chạy tới ôm lấy cơ thể gầy gò của em, Hyunsuk đứng ở cửa thẫn thờ nhìn vào.

"Anh bỏ tôi ra! Anh làm Jaehyuk của tôi đi mất rồi kìa!" Em gào lớn rồi cố gắng đẩy cậu ra.

Jihoon bắt đầu khóc.

"Asahi à, anh xin em. Đừng uống thuốc an thần rồi tự làm mình bị thương nữa..." Hyunsuk nói, từng chữ cứ nghẹn lại.

Asahi như hoàn hồn. Mặt em trắng bệch.

Hoá ra nãy giờ chỉ là em tưởng tượng thôi sao?

Em tự gọi tự nghe máy, tự ôm chính mình, tự cắn bản thân sao? Không!? Không thể thế được, Jaehyukie,... Jaehyukie vừa ở đây mà?

"Tỉnh lại đi em... Jaehyuk đã đi từ rất lâu rồi mà..."

Lời vừa rồi thốt ra từ miệng Jihoon, Asahi quỳ sụp xuống đất.

"Căn hộ này là của hai em mua năm năm trước. Nhưng mà... cuối cùng Jaehyuk lại không thể cùng em ở đây được..." (Jihoon)

"Bác chủ nhà vừa kể với anh rằng, mỗi tuần em đều đến đây. Em cứ tự phá cửa rồi nói chuyện một mình. Bọn anh xin lỗi vì không tìm đến đây sớm hơn để giúp em...." (Hyunsuk)

"Hai anh im đi!!! AGRRRRRR!!!" Asahi cầm mấy món đồ trên bàn rồi khua khoắng lung tung, tiếng đổ vỡ liên tục vang lên.

"Jaehyukie! Jaehyukie!! Bạn ở đây! Bạn ở đây với em mà! Bạn không đi đâu hết cả!!! Hai anh đi đi!! Đi đi để tôi gặp Jaehyukie!!"

Bàn tay em dính vài miếng thuỷ tinh, máu chảy ra nhưng em vẫn tiếp tục phá đồ.

"ASAHI!!!" Jihoon và Hyunsuk hô lớn, hai người nhanh chóng giữ em lại, không để em cử động được.

"Em chấp nhận sự thật đi!!!" hắn gào lên, vả một cái đau điếng vào mặt Asahi.

"Hyunsukie!!! Bình tĩnh đã!!!"

Em nhận lấy cú vả đau điếng của hắn, ngã thẳng vào lòng Jihoon.

"Asahi, nghe hai anh. Về nhà thôi em, đừng dùng thuốc an thần nữa, nó chỉ làm em ảo tưởng về sự hiện diện của Jaehyuk thôi... Em ấy đã mất rồi Asahi à..."

"Hức... hức..." vài tiếng nấc của em vang lên.

Hyunsuk ôm cả em và Jihoon vào lòng. Cả ba người bắt đầu khóc lớn.

"Asahi, anh biết em đau lòng. Nhưng em phải chấp nhận thôi... Jaehyuk mất vì một vụ tai nạn xe từ năm năm trước vào ngày hai đứa chuẩn bị kết hôn... Từ khi em ấy đi, không ngày nào em không uống thuốc cả... Yoon Jaehyuk mà em thấy, chỉ là do em tưởng tượng ra mà thôi..." hắn thì thầm.

"Em phải quên Jaehyuk và sống hạnh phúc thôi. Em ấy sẽ không vui khi thấy em như vậy đâu" (Hyunsuk)

"Về thôi em, về với mọi người thôi nào." (Jihoon)

Asahi dùng con mắt ngập nước nhìn hai người, rồi lại nhìn ra cửa sổ.

Mười hai giờ đêm rồi, em ở đây. Nhưng không còn là nhà của "chúng ta" nữa, mà là nơi chứa "sự cô đơn" của em.

Anh không thể cùng em đi đến cuối con đường mất rồi. Nhẫn cưới chưa trao đến tay, lời yêu vẫn còn chưa trọn. Em ơi, em đau lắm đúng không?

Từng giọt lệ rơi cứa vào lòng em như lưỡi dao lạnh toát. Anh chẳng ở đây để ôm ấp và bảo vệ em được nữa.

"Về thôi em, em đã quá mệt mỏi rồi" Hyunsuk vỗ vai Asahi.

Em gạt nước mắt rồi ném lọ thuốc vào cửa sổ kính cũ làm nó vỡ choang một mảng lớn.

"Em về nhưng còn có thể hạnh phúc được không? Trong khi mục đích sống của em đã biến mất từ lâu rồi?

Em nói rồi đứng dậy, đi chân trần lên đống thuỷ tinh bước đến gần cửa sổ.

"Asahi, em định làm gì thế! Đứng yên"

Jihoon vội chạy đến ngăn cản. Asahi thấy vậy liền lôi khẩu súng trong túi áo ra.

Hyunsuk hoảng hốt ôm lấy Jihoon kéo cậu lùi lại.

"Các anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được em đâu... Mùa đông lạnh lẽo nhưng em lại không cảm thấy gì cả, vốn dĩ tâm hồn em đã nguội lạnh từ lâu rồi..."

"Mọi người có biết cảm giác đứng ở bến bờ hạnh phúc rồi lại rơi thẳng xuống vực thẳm sâu ngút ngàn là gì không?"

"Là đau đến thấu ruột thấu gan... đau đớn vạn phần... đau hơn việc tự tổn thương thể xác nhiều..."

"Em thà cứ uống thuốc để mơ mộng còn hơn phải sống trong thực tại tàn khốc này"

"Ối?! Mà thuốc của em rơi xuống dưới rồi? Em phải xuống lấy thôi, nhỉ?"

Hyunsuk nghe đến đây bắt đầu hoang mang.

"Asahi! Cấm em nhảy xuống!"

"Hai anh mà tiến đến tôi sẽ bắn đấy"

[Tiếng lên đạn]

"Asahi, xin em... đừng làm thế mà" Jihoon gần như suy sụp.

"Năm năm qua em cứ tự giày vò bản thân mãi. Jaehyuk mất cũng đâu phải do em, dằn vặt chính mình chỉ làm em vật vã hơn thôi..."  (Jihoon)

Em cười. Cười một cách điên dại. Vừa cười vừa khóc. Em không còn kiểm soát được bản thân nữa rồi. Đầu em choáng váng quá. Em cần thuốc. Em cần Jaehyuk ngay bây giờ!

"Dù chỉ là mơ hồ, ảo ảnh, em vẫn muốn gặp Jaehyuk."

"Em ghét phải sống thiếu bạn"

Asahi vừa dứt lời liền nhảy xuống.

"ASAHI!!! KHÔNG!!! EM ƠI!!!"

Hyunsuk và Jihoon mở to mắt. Hai người nhanh chóng chạy xuống xem Asahi như thế nào

Em ngã xuống một bụi cây, sau đó lăn xuống vỉa hè làm bằng bê tông lạnh ngắt.Mắt em bắt đầu mờ dần. Đầu em đang chảy máu hả? Sao lại ướt thế này?

Ồ, nhưng mà Jaehyuk đang đi đến bên cạnh em kìa... Anh vẫn mặc bộ vest trắng lấm tấm máu đỏ, khuôn mặt hiền hậu như ngày nào.

"Bạn, bạn đi xa ngàn phương để lại mình em nơi đây. Bạn tồi lắm, bạn có biết em nhớ bạn nhiều không? Lời hứa năm xưa cùng đi vào lễ đường, giờ đã cuốn trôi theo gió mây. Mỗi ngày em thức dậy, người em mong muốn nhìn thấy nhất là bạn, nhưng mà bạn cũng không xuất hiện. Dạo qua con phố lúc xưa mình chung bước, thiếu bóng bạn làm em thấy thiếu thốn vô cùng. Bỗng dưng đơn phương độc mã trên cõi đời này, đối với em là một cú shock quá lớn. Em nhớ bạn nhiều đến nỗi trong từng giấc mơ đều có bạn. Ăn một món ngon cũng muốn chia cho bạn. Nhìn thấy người ta mặc áo đôi, em cũng muốn mặc cùng bạn chứ... Tuy vậy, bạn lại chẳng ở đây với em. Tại sao lại gieo cho em vấn vương rồi lại đi mất... tại sao chứ? Bạn trả lời em đi!"

Em với tay lên muốn chạm vào Jaehyuk, bàn tay lại đưa xuyên qua người anh.

"Asahi, bạn muốn đi cùng anh không?"

"Có, có chứ. Em sợ phải sống một mình trong thế giới rộng lớn này rồi. Bạn đưa em đi với bạn, đưa em đi cùng đi!"

Nói đoạn Jaehyuk nắm lấy tay Asahi rồi kéo em dậy. Cơ thể em nhẹ bẫng, không còn cảm thấy đau đớn nữa. Em nở một nụ cười thật đẹp, nụ cười đã không xuất hiện từ rất lâu rồi.

Đổi thân xác đã héo mòn lấy hạnh phúc, là lựa chọn cuối của em.

"Anh Hyunsuk à... Asahi, em ấy đi rồi. Đi thật rồi..." Jihoon nói bằng giọng khàn đặc sau khi vừa kiểm tra cơ thể của Asahi.'

Hyunsuk thở dài, tiến đến an ủi cậu.

"Điều tồi tệ nhất cuối cùng vẫn xảy ra..." Jihoon nức nở.

"Chắc rằng Jaehyuk đã đưa em ấy đi rồi... kiếp sau phải thật hạnh phúc nhé..." hắn nói, chốc chốc lại lấy tay lau nước mắt.

Tuyết bắt đầu rơi.Trận tuyết đầu mùa đã đến.

Em nằm đó, mắt nhắm chặt, môi nở một nụ cười. Tựa như bông tuyết trắng xóa đang phủ trên mặt đường, thuần khiết và đẹp đẽ.

Bỏ lại sự cô độc cõi trần, em đi đến một miền hạnh phúc xa xôi.

-End-

___________________

Các cô đọc truyện thì đừng kí đầu toi nhé :') Ý tưởng tự dưng nó buồn như vậy chứ toi không cố tình đâu. Toi cũng vừa viết vừa khóc chứ bộ =))

Nhớ cmt nha, hông cmt hông có động lực viết tiếp đâu trời ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro