kjk x msh - Đàn
Em nâng đàn tới ngang mày
Và em hạ xuống vừa tay, ôm đàn
Ngón tay em nhạc chứa chan
Mến tuôn trên phím, yêu tràn vào dây.
Lâng lâng hồn nhạc hây hây
Đôi ta chắp cánh bạn bầy cùng mơ
Chim reo trong khoảng hoa thưa...
Suối tuôn róc rách, trăng vừa lên cao...
Tình cảm ấy, ước mơ nào,
Bíttôven với ngọt ngào Môda
Tay em thoắt biến thành hoa,
Hồn em lắng lại như là tặng anh.
Nam Hàn, 1950.
Ngày đầu xa em
Kìa, em nói anh nghe, có phải sự thật không? Chắc không đâu nhỉ? Em nói xem, mình mới ở bên nhau chưa được bao lâu, bức thư tình anh gởi em vẫn còn giữ chứ? Anh thì, anh thì nhớ em nhiều lắm, cái cục kẹo mà em nhét vào tay anh ngày anh đi lính, anh vẫn còn giữ khư khư trong túi áo. Xin lỗi em vì nó chảy ra gần một nửa rồi.....
Vậy mà em tính cứ thế đi thôi sao? Chúng cũng thật tàn ác, chúng mang em của anh đi mất rồi, trả lại em đây, trời ơi.
Trời ơi.
- Kim Junkyu.
Ngày thứ 2
Anh không tin đâu, thứ tin báo ngu xuẩn. Em ở đó, đợi anh về, đúng không em?
- Kim Junkyu.
Ngày thứ 3
Em ạ, anh đang hi vọng vào điều gì thế? Kì lạ thật, ban ngày mà người ta cũng nằm mơ.
- Kim Junkyu.
Ngày thứ 7
Anh cũng không biết mình sẽ cố tin rằng em đang ở bên tới bao giờ, nhưng đêm hôm qua, anh nghe được tiếng đàn em du dương âm ấm bên tai, anh đã ngủ rất ngon.
- Kim Junkyu.
Ngày thứ 14
Cả tuần nay anh chỉ nhớ về hình dáng nhỏ bé của em bên chiếc đàn guitar hay để ở góc nhà, chúng ta đã có một khoảng thời gian hạnh phúc. Anh cố gắng ghép lại những mảnh kí hức về mỗi chiều ngồi nghe em đàn những bản nhạc mà em tâm đắc, từng làn giai điệu cũng khiến một người thiếu tinh tế như anh phải cảm thán vài câu.
Còn bây giờ anh không cần nhớ nữa, nó tự xuất hiện trong trí nhớ anh rồi.
- Kim Junkyu.
Ngày thứ 35
Em à, ngày người ta đưa tin báo làng em bị bắt, anh không nguôi ngoai tự hỏi em đã ra sao rồi. Tiếng đàn và tiếng em ca vẫn ngân vang đâu đó trong khoảng không vắng lặng của buổi chiều nắng vãn, anh như người say không biết trời đất đang quay cuồng ra sao phía bên mình.
Anh say tiếng đàn của em, từng giai điệu nhẹ nhàng lắng xuống, trầm bổng hoà cùng lời ngân nga em hát như tiếng suối chảy êm đềm.
Anh say em, ánh mắt chứa đựng hàng ngàn hàng vạn điều chan chứa, em muốn nói với anh nhiều lắm phải không em? Vì sống mũi em đã không còn cọ cọ vào lồng ngực anh lần nữa, vì đôi môi đỏ hồng đã không còn thì thầm bên tai anh như em đã từng.
- Kim Junkyu.
Ngày thứ 63
Chừng ấy ngày xa em, anh trằn trọc mãi. Chừng ấy ngày mất em, anh nhớ da diết tiếng em đàn từng hồi liên miên. Những bản nhạc mà anh chẳng còn cơ hội nghe thấy bao giờ.
- Kim Junkyu.
Ngày thứ 127
Em đi, em mang cả những âm thanh du dương ấy, bỏ mặc anh xa vời. Em sao mà ích kỉ quá!
- Kim Junkyu.
Ngày thứ 389
Ôi, em bị người ta bắt đi mất rồi, về một nơi xa xa nào đó mà anh chẳng thể đuổi theo kịp.
À không, thực ra anh vẫn sẽ tìm em, dù là khi em còn đó hay đã nói lời tạm biệt, anh vẫn sẽ tìm em, cùng với quân đoàn, vì anh là người trai lính. Thứ lỗi cho anh, Mashiho.
- Kim Junkyu.
Một ngày nào đó mà anh không biết
Anh sẽ đóng nhật kí tại đây. Em à, anh đi trước nhé, vì hình như anh bận mất rồi. Anh bận lên gặp Chúa, hỏi ngài xem có thể giúp em hạnh phúc hơn được không?
Ở bên đó thương em lắm, cẩn thận và yêu lấy mình em nhé.
"Ôi, Junkyu đáng thương..." - Cậu trai nhỏ bật khóc, rồi lại vội vàng lau đi nước mắt, tiếp tục bước ra ngoài với bộ quần áo lùng nhùng như chiếc bao tải rách.
.... Những khi xa cách một mình,
Nhớ đàn em, nhớ hồn thanh cây đàn.
(*) Mẩu chuyện lấy bối cảnh chiến tranh Nam - Bắc Hàn những năm 1950.
(*) Thơ: Đàn - Xuân Diệu
End
With love, mytth_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro