Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Con cáo

Ẩm ướt, tán cây nhiều tầng lay lắt trong mưa, thấm đẫm, gió nổi lên, trời gầm rú vài tiếng rồi im bặt. Tiếng im len lỏi đến tận nhà xác.

Âm thanh rì rào, rì rào, dịu dàng lắm nhưng Jeongwoo chẳng chợp mắt nổi. Trước mắt toàn nước biển mặn chát, nước biển sâu dâng lên tận khoé mắt, chảy xuống da thịt lạnh ngắt. Tay chân tê cóng, lan khắp thân nhưng trong lòng lại nóng hổi. Haruto từng bảo rằng hắn muốn được sống cùng cậu ở đâu đó có nắng chói rọi cháy da thịt, hằng ngày nếm thử vị mằn mặn của biển. Chẳng đầu đuôi, ít nhất như vậy hắn thấy bản thân mình đang sống. Jeongwoo không bình luận, không can thiệp vào số phận của người khác, kể cả Haruto. Tốn thì giờ, cậu chỏ mũi vào làm gì, chỉ những con mắt nhìn được một bên, đôi tai áp lên tường nghe lén được một nửa mới làm vậy. Cậu đứng nhìn tất cả, trơ trơ gần cả đời.

Bên pháp y kết luận hắn chết do đuối nước. Một người thích biển, đắm chìm trong làn nước xanh dù trời hoá đông. Vậy mà lại chết, chết trong nơi khiến hắn muốn sống trong phân nửa quãng vật vờ còn lại. Có lần Haruto dẫn cậu ra mặt hồ lớn, trời âm đóng băng mọi thứ nó bắt gặp, Jeongwoo nhìn thấy mặt hồ đông cứng, tán thông đờ đẫn chỉa nhọn hoắc, ánh mắt hắn xa lạ. Một con cáo chạy nhanh như cắt, lướt qua mắt rồi lao lên ngọn đồi trọc. Một điềm chẳng lành, con cáo kia không còn chạy nữa, máu của nó từ từ thấm trên nền trắng, nó nếm tuyết, thấy rõ vị máu của chính mình. Nó không thở nữa, trợn to mắt thù hận, trong đáy mắt nó, Haruto thấy được hắn, mờ mờ ảo ảo. Có phải do tuyết không? Hay do trời rét quá? Hắn chẳng thấy rõ gì qua ánh mắt tức tưởi của con cáo nhỏ, đúng rồi, hắn cảm giác con cáo đang khép từ từ mắt lại, phải đánh thức nó thôi. Jeongwoo à, cậu nói xem?

Gần hồ Soyangho là ngôi chùa, sư trụ trì nhớ rất rõ Jeongwoo. Mấy đợt cậu đến một mình đều được hỏi người tóc nhuộm sáng kia đâu, ông ấy không nhớ tên, mắt tèm nhèm nên cũng chẳng nhận ra nổi. À, mùi hương, sư trụ trì nói mùi hương của người đàn ông hay đi cùng cậu có mùi nước hoa, pha với mùi tanh, giống mùi của máu.

Tiếng súng như đợt tuyết lở ào xuống, vang âm ra khắp vùng đất được trời đông đè nén, tiếng súng dội lại, xông thẳng vào màng nhĩ của Haruto, hắn nghe rõ lắm. Thế sao con cáo vẫn không nghe gì, bức bối quá, không ai nghe hắn cả. Jeongwoo thở dài, hơi nóng từ miệng nhào ra quyện với thời tiết, làn khói bay trước mắt, cậu cũng cảm thấy mắt mình hơi mờ nhưng sao lại thấy rõ lắm, thấy rõ Haruto quay lại nhìn mình, thấy rõ hắn nắm tay kéo cậu đi. Mắt không mờ nữa nên cảm giác cũng rõ hơn sao, Jeongwoo ngạc nhiên vì lòng bàn tay của hắn giống với người thường quá, tim cậu cũng đang đập nữa. Hóa ra đang sống thì sẽ có những thứ như vậy.

Ngôi chùa xơ xác, im lìm bên đồi cây không lá. Nghe nói là có ma đấy, có hai bóng ma lập lờ mỗi đông về. Ít người đến đây lắm, vì khách đều tập trung ở khu du lịch gần hồ, dễ nhìn thấy trong tuyết. Sư trụ trì bảo chỉ người dân già sống quanh đây mới nhìn thấy được ngôi chùa này, mò mẫm trong tuyết trắng, sư trụ trì nói thêm rằng ông chết thì có khi nơi này sẽ bị tuyết ăn sạch sẽ. Mấy người đàn bà lụ khụ bê một đống khoai tây mới luộc chín, cắp theo vài hộp kim chi vừa muối xổi, tay đưa biếu ông sư, miệng nhai nhồm nhoàm như bị đói, bàn tay nhăn nheo vừa thổi vừa bóc vỏ khoai tây vừa truyền tai nhau nhiều lời đồn đại. Sao nơi uy nghiêm lại chứa chấp hai thằng đồng tính, chẳng ra thể thống gì. Tượng phật ở giữa gian chính, im lặng, lời đồn đại như nước róc rách chảy tận đi nơi xa. Cũng không biết vì sao ba bốn năm trở lại đây không thấy nhiều cáo nữa, chỉ le que vài con đứng trước cổng. Mảnh đất này có phải đang tách bớt âm khí không? Vô lý quá, nơi này chẳng có ai ở, thế sao cáo lại không xuất hiện. Tuyết ăn mất tai của sư trụ trì, ăn mất đi Haruto, tuyết chỉ không ăn mấy lời đồn đại, chắc không hợp vị nên nhổ ra, vô tình mang chúng ra xa, nhanh hơn cả nước.

Trời phun mực, ngôi chùa đang hấp hối cũng không thắp sáng đèn, người dân từ làng nhỏ tự thắp. Mấy con cáo tưởng trốn được đông lạnh, chạy vào gian nhà chờ được lửa thắp bập bùng, chúng ngẩn đầu thắc mắc, sao hôm nay phòng của sư trụ trì sáng thế nhỉ, ông vẫn chưa ngủ sao? Lời đồn đại dắt người làng lên ngọn đồi, giúp sư trụ trì tránh khỏi thế lực tà ác, mấy người đàn ông cười đắc thắng, mấy người đàn bà quỳ lạy chấp vái cho linh hồn người tóc màu sáng và người tóc đen siêu thoát. Thay trời hành đạo xong thì họ kéo nhau về, sư trụ trì ngủ say, tuyết không ăn ông, lửa ăn ông mất rồi. Trong góc phòng gần cửa sổ, có một thúng được đan, xách lên nặng lắm, được che bởi vải trắng cũ. Bên trong đầy ấp xác cáo, có con bị phân hủy nặng, dòi bọ bâu lúc nhúc, đánh chén thịt thối lộ ra mấy cái xương nhỏ trắng nhách, có xác thì còn mới, có cả xác của con vừa bị Haruto giết, mấy lỗ đạn ghim trên thân không còn ọc máu chảy nữa, khô rồi. Tuyết không ăn lỗ tai của sư trụ trì, ông tự bịt tai vờ không nghe thấy. Tuyết càng không rơi vào mắt che lấp tầm nhìn của sư trụ trì, Jeongwoo kéo ông đi.

Lửa thiêu luôn xác sư trụ trì, Jeongwoo gôm chân, tay hóa thành tro vào trong hũ. Hắn ngồi xuống, chỉ lăm lăm vào mắt ông, mắt ông nhắm nghiền. Lần này hắn không cưỡng cầu để được nhìn thấy bản thân trong con ngươi của vật thể khác nữa. Dù vậy mắt hắn vẫn mờ, ánh sáng chiếu rõ qua khe gỗ cháy đen, hắn hỏi Jeongwoo có thấy rõ mấy vệt nắng trên trần kia không. Jeongwoo không trả lời, lấy tay dính đẫm tro cốt, che đi mắt của hắn. Không thấy gì, cậu lén hắn thở dài, "Jeongwoo à, cậu đừng thở dài." Phần xác còn lại của sư trụ trì được hắn và cậu đem đi hỏa táng, cho nốt phần tro còn lại vào hũ rồi đặt vào tay của hai đồ đệ vừa mới trở về. Nước mắt hai người họ làm hũ tro cốt dính nước, có vài chấm tròn lấm tấm màu đậm hơn. Phía xa xa người dân thở phào nhẹ nhõm vì không cần phải lên bầu bạn với sư trụ trì nữa.

Mùa đông mới bắt đầu, tuyết và nước cuốn lời đồn đại khác lần trước, lần này lại lan xa hơn. Rõ ràng trên chùa có sư trụ trì và hai người đồ đệ, vậy mà cứ nửa tháng trời tuyết lại lấp ló đến bốn người. Vừa thắp hương, vừa tụng kinh trên ánh lửa yếu ớt. Rõ ràng là cáo không mang âm khí đi, cáo trở về mang theo hồn ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #treasure