Chap 3: Giải cứu
Mashiho đứng lại gần cái hố mà giờ đây nó đã to đến 3m, thầm nghĩ tại sao mấy ông tướng kia lại cùng rủ nhau nhảy xuống như vậy.
- Nè, gọi cứu hộ đi Mashiho. Mình không làm được gì đâu. Lùi lại đi trờii.
Junkyu nhát cáy đứng từ xa nói vọng lại, gì thì gì với mấy thứ như này tốt nhất cứ tránh xa xa ra để bảo toàn tính mạng.
- Không được gọi.
Tức thì một giọng nói vang lên, nghe vô cảm và đều đều đến lạnh sống lưng. À, ra là Hamada Asahi, con trai độc nhất của hiệu trưởng trường này, "bảo sao cậu ta lại không muốn sự việc truyền ra ngoài"
Mashiho liếc nhìn Asahi một cái, rồi lắc đầu rồi quay về phía cái hố, rút điện thoại ra tính gọi cho cứu hộ. Thấy lời nói của mình có vẻ không ảnh hưởng gì tới người kia, Asahi chạy tới gần nắm lấy vai Mashiho kéo giật lại.
- Tôi cảnh cáo cậu lần cuối, đừng làm mấy trò ngu ngốc nữa.
Mashiho mím chặt môi, bàn tay nắm chặt lại, tự nhủ phải nhẫn nhịn không được đấm tên này
- Nhưng BẠN! CỦA! TÔI! Đang bị mắc kẹt dưới đấy. Cậu không muốn rùm beng gì mặc kệ cậu, nhưng đây là mạng người đấy.
Junkyu dù đứng đằng sau cũng bất bình phải lên tiếng:
- Đúng rồi đấy! Mặc kệ bọn tôi đi, cậu không muốn cứu họ thì lùi ra.
Asahi thở dài, rồi ngay lập tức hướng về phía cái hố, nhảy xuống dưới trước con mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh. Mashiho không kịp phản ứng gì, có kéo cậu ta lại cũng đã muộn, vội chạy đến miệng hố. Có bị phản đối thì cũng không cần thiết phải dùng đến cách cực đoan như vậy chứ.
Ủa nhưng mà,
Khi Mashiho vừa đến gần mới phải hiện ra,
CÁI HỐ NÀY KHÔNG HỀ SÂU!?
Cùng lắm nó cũng chỉ sâu tầm 3m, bên trong cái hố nông là Asahi đang phủi phủi ít đất bám trên quần. Cậu ngước lên nhìn rồi nói:
- Nếu muốn làm trò hề trước cơ quan cứu hộ thì mấy người cứ gọi họ đến đi. Chắc sẽ có người tin vào việc 3 đứa nhóc 18 tuổi ngã vào cái hố sâu 3m rồi biến mất đấy.
Quái lạ, sao lại có thể như thế được. Mashiho quay sang hỏi người báo tin lúc nãy - Jeongwoo - đang mắt chữ A mồm chữ O trầm trồ nhìn cái hố:
- Này, sao lúc nãy ông bảo chúng nó rơi xuống đây?
- Thì tôi ở phòng thể chất bên cạnh thấy chúng nó vào đây, lúc sau nghe thấy tiếng hét, với tiếng bịch bịch bịch gì ý, chạy ra thấy cái hố thì nghĩ là chúng nó rơi xuống á.
Junkyu lúc này mới lại gần cái hố, liền bày tỏ bức xúc:
- Biết đâu chúng nó trêu nhau rồi bỏ về trước rồi thì sao? Cái tên này nữa toàn truyền tin bậy...
- Không, là do cái hố này đấy
Asahi giờ đã leo được lên mặt đất, khẳng định một câu khiến ai cũng bất ngờ. Cậu nhìn một lượt hết 3 người còn lại, khi chắc chắn rằng tất cả đều đang chú ý nghe mình nói thì mới tiếp tục:
- Việc này vẫn hay xảy ra và cũng không phải là không có cách giải quyết. Cụ thể hơn thì chiều nay 2h lên phòng hiệu trưởng tôi sẽ giải thích sau, bây giờ cái tôi cần là các cậu về giải quyết nốt việc trong lớp mình đi đã.
Ngay lập tức liền rời đi. Jeongwoo nhìn theo bóng người kia đang dần đi khuất, bất mãn lên tiếng:
- Cậu ta làm như mình là hiệu trưởng không bằng ấy.
Mashiho vỗ vỗ vai thằng bạn, ý bảo bỏ qua đi rồi quay trở lại lớp.
============
Những chú lùn thợ mỏ trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, tay chân ai cũng lấm lem bùn đất. Nhưng khi họ vừa mở cửa đi vào nhà thì phát hiện ra một "cô gái" nằm ngủ sóng soài trên sàn nhà. Họ bất ngờ lắm, liền lại gần lay "cô gái" ấy dậy, ý muốn bảo ngủ lại thì xì tiền ra chứ chỗ này không có nuôi báo cô. Vừa định lại gần thì "cô gái" mở mắt bật dậy vươn vai rồi ngáp một cái to, rõ giọng đàn ông.
Doyoung nhìn những người trước mặt, trời ơi họ bé tí, đúng là 7 chú lùn thật rồi, nhưng mà, 1,2,3...6, sao có mỗi 6 chú lùn vậy, một chú vào nồi rồi sao? Trông họ có vẻ sốc vì vẻ bề ngoài và giọng nói của cậu, Doyoung cười trừ, đành giải thích:
- Xin lỗi vì đã làm phiền các vị, tôi bị lạc trong rừng, thấy căn nhà của các vị đành mạn phép vào tá túc ít phút. Nếu phiền tôi xin phép được rời đi... Ủa, PARK JIHOON?!!
Doyoung nhìn người đang khom lưng bước vào căn nhà bé xíu, khuôn mặt đúng là Park Jihoon rồi nhưng sao quần áo lại trông y hệt các chú lùn vậy, lại còn vác theo cuốc.
- Ủa, Kim Doyoung?!!
Ủa?!!!!
Không gì có thể diễn tả được niềm vui của Doyoung lúc này. Tưởng tượng mà xem, bạn đang lạc ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó, đang không biết làm gì thì gặp được người quen thì còn gì bằng.
- Nhưng mà Jihoon, sao ông ở đây?
- Tôi là chú lùn thứ 7.
- ???
- Tôi được tuyển thông qua hợp đồng lao động.
- Àa!
Chú lùn cáu kỉnh nhìn 2 người rồi nói một tràng dài thứ tiếng gì đó mà Doyoung không hiểu, nhưng có vẻ là đang cáu lắm rồi đấy. Jihoon thấy vậy liền quay sang trả lời, cũng bằng thứ tiếng đấy, sau đó thấy không khí có vẻ dịu đi hơn hẳn. Cơ mà thật đấy, Jihoon cũng lạc đến đây cùng với cậu mà sao hành xử như người bản địa được luôn rồi vậy? Đúng là không nên khinh thường khả năng giao tiếp và kết thân của thằng bạn mình.
Nói chuyện xong, Jihoon liền truyền đạt lại với Doyoung
- Được rồi, họ đồng ý cho ông ở lại đây. Nhưng không làm mà đòi ăn thì chịu, chưa kể số lượng chú lùn thợ mỏ đã đủ, còn thiếu người ở nhà nấu cơm thôi. Nên họ có điều kiện là nếu ông muốn ở lại thì nấu cơm cho họ.
Doyoung chắc mầm đây đúng là tình tiết trong Bạch Tuyết rồi, nhưng tại sao cậu lại lạc đến tận đây vậy?
- À với cả, Doyoung ông chỉ cần làm 6 suất cơm thôi. Tôi tự lo cho tôi được với tôi đang yêu đời lắm.
??? Tên này bị sao vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro