Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26-End

Thời gian lại thoáng chốc trôi qua, Junkyu tự hỏi rốt cuộc khi nào mới có thể gặp được em lần nữa? Anh biết Mashi của anh cũng chỉ vì gia đình nên mới phải làm như vậy mà thôi. Năm đó khi biết được sự thật, Junkyu điên cuồng tìm kiếm tung tích của em, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa. Đã có lúc Junkyu thật muốn bỏ cuộc nhưng hình bóng em vẫn ám ảnh tâm trí anh không ngừng. Cứ như vậy, một quãng thời gian dài, Junkyu chẳng thể nào ngủ được. Thật mệt mỏi!

Mấy hôm nay , anh phải công tác ở thủ đô nước Pháp. Việc ở khách sạn cũng đã quá đỗi quen thuộc với Junkyu mấy năm nay, do tính chất công việc nên anh không hay ở Hàn Quốc. Junkyu vừa đi gặp đối tác bên kia về, có điều bọn họ cứ làm khó dễ không ngừng, ép người quá đáng nhỉ? Đến lúc người bên kia đi rồi, anh mới mệt mỏi nằm xuống bàn. Mây đen âm u kéo tới, sắp mưa rồi.

Tiếng chuông điện thoại bỗng dưng vang lên. Cái tên quen thuộc sáng lên trên màn hình điện thoại. Là Park Jihoon. Junkyu uể oải nhấc điện thoại lên, miễn cưỡng bấm nút trả lời. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quá đỗi thân quen.

"Junkyu hả? Dạo này sao rồi?"

"Ngày nào mày cũng hỏi thế? Ổn mà."

"Ổn cái gì mà ổn. Mày còn mất ngủ không đấy? Tao nghỉ mày nên đi bác sĩ tâm lý khám thử đi, để lâu đâm ra nặng hơn đấy."

"Trời, tao ổn rồi mà, mày lo cho mày trước đi."

"Tao thì lo gì chứ? Mày ấy, từ lúc biết chuyện của Mashiho liền cứ như vậy. Em ấy chắc cũng không muốn thấy mày như thế này đâu."

"Em ấy đã phải trải qua những chuyện đó là do tao mà. Nếu năm đó tao không đối xử với em ấy như thế, ắt hẳn em ấy cũng không phải sống trong cái gia đình chết tiệt đó."

"Đừng tự trách nữa. Lỗi không phải ở mày đâu."

"Không, tất cả là lỗi của tao. Em ấy...em ấy bị bọn họ đánh đập, coi như người ở, thậm chí em ấy còn bị xém bị bán cho một tổ chức nào đó..tất cả những việc đó, đều do một tay tao làm nên..tao.."

Junkyu bắt đầu run rẩy. Giọng nói của anh cũng dần run chuyển. Chuyện năm đó nói thật cũng rất dài. Mashiho sau khi được cứu liền bị một nhà nào đó đến bắt đi. Ở đó , họ đánh em đến nỗi trên người không còn chỗ nào lành lặn. Thậm chí, có lần em đã phải vào viện vì tổn thương đến vùng não. Những vết bầm tím ngày tăng lên không ngừng cho đến một ngày. Mashiho nghe lén được chuyện bọn họ sẽ bán em cho một tổ chức bí mật nào đó, nói đúng ra là hiến xác ấy. Mashiho đã cầu xin hai người họ đừng đối xử với em như vậy, và hứa sẽ làm tất cả những việc bọn họ yêu cầu. Một trong những việc đó chính là sát hại một người tên Kim Junkyu.

Asahi biết tất cả mọi chuyện. Vậy nên , cậu ấy mới bảo anh hãy tránh xa Mashiho ra nhưng cuối cùng vẫn không tài nào cản được.

"Junkyu à. Đó không phải lỗi của mày. Đừng tự trách bản thân nữa. Nhìn xem, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời kia sẽ chiếu sáng đường đi cho chúng ta không phải sao? Nếu tụi mày có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại thôi."

"Mày chỉ giỏi an ủi người khác thôi. Chuyện của mày thì lại chẳng biết gì cả. Sao rồi? Gặp Choi Huynsuk chưa?"

"Làm sao gặp được? Tao chuyển về Busan rồi. Anh ấy không tìm được đâu."

"Hm? Hồi nào thế? Tao tưởng mày vẫn ở Iksan với Jeongwoo chứ?"

"Jeongwoo nó về Seoul lại rồi. À Jeongwoo với Haruto kết hôn rồi ấy, nhanh ghê ha."

"Sao mới đi có mấy tháng mà nhiều chuyện mới thế này? Nói bọn nó tao chúc mừng nhé, giờ khó gặp nhau quá mà."

"Ai bảo mày cứ đi hết nơi này đến nơi khác chứ."

"Haha..tính chất công việc thôi. Mà mày đang ở đâu mà tiếng gió mạnh thế?"

"Đang ngồi ngoài biển nè."

"Có điên không vậy? Tính ra ở Hàn đã 12 giờ rồi còn ra biển chi ba?"

"Haha tao muốn hóng tí gió thôi mà."

Jihoon ngồi trên bãi cát trắng mà lòng có chút buồn. Bỗng nhiên Junkyu lại nhắc về người đó khiến em có chút...nhớ nhung?

À cái cảm giác này thật khó chịu quá. Đột nhiên cảm thấy cô đơn thật đấy! Phải chi có Jeongwoo hay Junkyu ở đây để dễ tâm sự nhỉ?

"Junkyu à thật ra tao.."

"PARK JIHOON!"

Một tiếng gọi lớn từ đằng sau vang lên. Jihoon biết giọng nói này. Junkyu cũng biết.

"Xin lỗi tao có chuyện tí.."

Em ngắt máy rồi từ từ xoay đầu nhìn về phía sau.

"Anh tìm được em rồi, Jihoon của anh."

Junkyu biết rõ người lúc nãy trong điện thoại là ai. Làm sao không biết được, anh là người gửi địa chỉ mà. Thật tốt vì cuối cùng bọn họ cũng gặp lại nhau.

Junkyu thấy điện thoại lại reo lên lần nữa. Lần này người gọi đến lại là em trai của anh.

"Anh!"

"Doyoung hả? Có chuyện gì vậy?"

"Khi nào anh mới về Hàn vậy ạ? Nhớ anh quá đi!"

"Sến quá! Vô vấn đề chính lẹ nào."

"Em tính đi Mỹ."

"Sao đột nhiên lại đi Mỹ? Không phải em cùng cậu nhóc kia tính  ở chung sao?"

"À...chuyện đó..."

Doyoung đột nhiên im lặng. Dòng ký ức năm đó lại chạy ngang qua, em nhớ có lần mẹ từng nói:

"Những thứ không thuộc về mình thì cho dù chúng ta có cố gắng mấy cũng vô dụng."

Thật khó khăn để chấp nhận điều đó nhỉ? Nhưng sự thật chính là thế đấy. Tàn nhẫn, độc ác và cay đắng.

Chuyện xảy ra lúc Junkyu xuất viện được vài tháng.

Doyoung đã cố gắng rất nhiều để có thể dành được một vị trí đặc biệt trong lòng người đó. Đã có lúc em muốn từ bỏ, muốn buông bỏ tất cả mọi thứ nhưng người đó vẫn luôn tìm cách níu giữ em lại.

Cho dù luôn và mãi chạy theo mối tình đau đớn như vậy, em vẫn không muốn từ bỏ người đó

Dối trá. Tất cả mọi thứ đều giả dối. Những lời nói ngọt ngào đó vốn dĩ đều là giả. Những bản nhạc đó vốn dĩ không dành cho em. Những hành động đó cũng vậy.

Tất cả đều không dành cho Doyoung ngay từ ban đầu. Em giống như một vật thay thế vậy nên làm sao so bì với bản gốc được.

Vậy mà, linh hồn này đã bị anh lấy mất ngay từ lúc đầu. Người thiệt thòi lúc nào cũng là Doyoung mà

Khoảnh khắc em nhìn thấy Yedam và anh ấy bên nhau, Doyoung đã tự nhận thức được vị trí của bản thân rồi. Em run rẩy tìm một chỗ trốn rồi gọi điện cho anh, bó hoa trên tay cũng rơi thẳng xuống đất.

Doyoung đã hi vọng ít nhất anh sẽ không lừa dối mình, có thể bọn họ chỉ là bạn bè mà thôi.

"Alo."

Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên. Thật gần nhưng cũng thật xa.

"Anh đang ở đâu vậy?"

"À anh đang tập luyện với mọi người thôi. Có chuyện gì hả?"

Tiếng động lớn đột nhiên vang lên từ đầu bên kia điện thoại. Yedam từ bất ngờ rồi chuyển sang hoảng loạn. Anh cứ gọi tên em không ngừng nhưng chẳng có ai trả lời. Chiếc điện thoại của Doyoung đang nằm dưới sàn. Ngay giây phút đó, em biết rằng, dù thế nào đi nữa, em sẽ mãi mãi không có được trái tim của Yedam. Mọi thứ lần nữa tối sầm lại.

Một lúc sau đó, không rõ là bao lâu, Doyoung thấy đầu óc trở nên choáng váng, mùi thuốc men bay xộc lên mũi làm em có chút khó chịu. Đây là đâu?

"Này, em bị ngốc à?"

Giọng nói ai đó bất chợt vang lên.

"Anh là ai vậy?"

"Anh trai mày đó."

Ra là Junkyu. Doyoung thực cảm thấy có lỗi với người này. Lần trước anh ấy bị bệnh em còn không vào thăm được một lần, vậy mà lần này người đầu tiên nhìn thấy sau khi tỉnh dậy lại là Kim Junkyu a.

"Sao anh ở đây vậy? Ủa mà đây là đâu?"

"Bệnh viện chứ gì. Em bị hạ huyết áp nên mới bị đưa vô đây nè."

"Anh đưa em vào đây hả?"

"Không, là người khác."

"Ai vậy ạ ?"

"Lát nó về rồi biết. Mà em làm cái gì mà để tụt huyết áp hay vậy? Ăn uống kiểu gì không biết."

"À chắc tại sắp thi nên bận quá thôi, không có gì đâu , cảm ơn anh đã quan tâm."

"Anh là anh trai của em mà. Phải quan tâm em là điều đương nhiên. Có em là không thương yêu gì người anh trai mày thôi, nhập viện cũng không thăm người ta được một lần."

"A em xin lỗi mà."

Doyoung chỉ biết cúi gằm mặt xuống nhượng ngùng gãi tai. Lúc đó quả thực có chút chuyện riêng nên không để ý đến việc Junkyu phải nhập viện. Hôm nay vốn dĩ đi thăm anh nhưng ai ngờ Doyoung mới là người được thăm.

Tiếng cửa tự nhiên kêu lên. Một bóng dáng quen thuộc từ ngoài bước vào, cầm theo một xấp giấy tờ gì đó. Người đó bước lại gần rồi ném đống giấy lên giường , vẻ mặt vô cùng bực dọc.

"Em chăm sóc bản thân kiểu quái gì thế? Sao để mình phải chịu những thứ như vầy? Chẳng phải em bảo không có anh vẫn tốt sao? Tốt như vầy ấy hả?"

"Em..."

"Nó mới tỉnh cần gì nặng lời như vậy."

Kim Junkyu lên tiếng giải vây cho em trai. Dù gì nó cũng chỉ mới tỉnh dậy có cần gay gắt như vậy không?

"Sao anh nói giúp em ấy làm gì? Rõ ràng là em đã nói hết lời rồi nhưng em ấy có chịu nghe đâu. Đây cũng đâu phải lần đầu?"

"Nè, anh thấy mày hơi quá đáng rồi đấy. Nó như thế nào là chuyện của nó, liên quan gì đến mày đâu mà mắng nó như vậy? Đúng là Doyoung có sai nhưng có cần phải chì chiết như vậy không?"

Kim Junkyu và Yedam bắt đầu cãi nhau to hơn. Doyoung không biết làm sao để ngăn họ lại, như thế này hồi sẽ thành đánh nhau không chừng. Em kéo nhẹ vạt áo của Junkyu vài cái.

"Anh. Không cần như vậy đâu. Em ổn mà."

"Nhưng nó quá đáng,không phải sao?"

"Thôi anh về trước đi. Dù gì em biết anh cũng không rảnh lắm, về trước đi...nhé?"

Doyoung đưa khuôn mặt cún con ra làm Junkyu phải mềm lòng. Tuy không muốn nhưng quả thực anh cũng rất bận, không thể ở đây mãi.

Cánh cửa vừa khép lại, Yedam lại bắt đầu mấy lời mắng mỏ em. Doyoung thật sự chịu không nổi nữa, lần này là do anh ép em rồi.

"Anh bị cái gì vậy hả? Sao tự dưng lại nổi điên lên thế này? Em là người bệnh, cần được nghỉ ngơi, anh cứ ồn ào như này làm sao em nghỉ được?"

"Nhưng rõ ràng là do em không chịu sửa mấy thói quen của mình. Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi, đừng có để quá sức như vậy, đã thế dạo này em còn nhịn ăn sáng đúng không? Anh đã nói với em bao nhiêu lần là không được bỏ bữa mà. Anh vừa rời mắt khỏi em một chút là liền như thế rồi."

"Anh nói nhiều quá. Em vẫn rất ổn, cực kì ổn, không có vấn đề gì cả, vậy nên không cần phải làm quá mọi thứ lên như vậy."

"Sao em bướng bỉnh quá vậy? Rõ ràng anh đã nói đến mức đó rồi...em vẫn không hiểu?"

"Đúng. Em không hiểu. Cả đời này cũng không muốn hiểu."

Yedam bị Doyoung chọc tức thật rồi. Anh hung hăng tiến đến chỗ em gần hơn. Theo phản xạ , Doyoung cứ thế lùi ra sau, em biết Yedam lúc này thật sự là giận rồi. Linh cảm mách bảo chuyện sắp tới sẽ không tốt đẹp mấy.

Một nụ hôn mang đầy sự tức giận. Anh cứ như thế dày vò đôi môi mỏng manh của Doyoung, được một lúc, lại thuận tiện cắn một cái. Miệng em bây giờ toàn mùi máu tươi, em vùng vẫy muốn thoát ra nhưng lại bị anh siết chặt hai tay lại. Hơi thở của Doyoung dần trở nên yếu ớt, Yedam mới từ từ buông tha cho em.

"Anh làm cái trò gì vậy hả?"

Một cái tát thẳng mặt không chút do dự. Điều này thật sự đi xa khỏi mức chịu đựng của em rồi.

"Này, em có cần phải như thế không? Đây cũng có phải lần đầu đâu?"

"Anh..."

"Sao nào? Bây giờ thì ngoan ngoãn mà chăm sóc bản thân cho tốt đi, đừng có cứng đầu nữa."

"Không cần anh phải lo. Chúng ta không phải chỉ là bạn bè thôi sao?"

"Em nói gì vậy?"

Mặt Yedam đột nhiên đen lại. Hai chữ "bạn bè" của Doyoung khiến mọi chuyện đột nhiên trở nên căng thẳng.

"Sao? Tụi mình vốn dĩ chỉ là bạn thôi mà. Anh cũng đâu có thích em, không là bạn chứ gì nữa."

"Anh thích em."

"Đừng có đùa nữa. Anh chỉ đang lấy em làm thế thân cho anh ấy mà thôi."

"Ý em là sao?"

Doyoung ngẩng mặt nhìn anh rồi cười nhẹ.

"Chẳng phải anh là người rõ nhất sao?"

"Em đang nói cái gì vậy?"

"Hôm nay anh đến đây chăm sóc cho anh ấy mà không phải sao? Em thấy rồi, hai người rất hợp nhau, chẳng phải em nên chúc mừng sao? Nhưng mà em lại chẳng có dũng khí để nói ra lời đó. Xin lỗi nhé!"

"Này chuyện không phải như vậy.."

"Không cần giải thích đâu, em hiểu mà. Em không có trách anh đâu."

"Đừng có ngốc như vậy. Ít ra cũng phải để anh nói một chút chứ.."

"Nói gì? Anh định sẽ nói anh với anh ấy chỉ là bạn bè? Nếu là bạn bè có nhất thiết phải nói dối em như vậy không? Có nhất thiết phải nghỉ tập chỉ để đi thăm người bạn đó mỗi ngày rồi lại bịa ra mấy cái lý do nhảm nhí hay không? Em hiểu em sẽ chẳng bao giờ bằng được anh ấy trong lòng anh, vậy nên cố gắng làm gì nữa chứ. Nè, Bang Yedam chúng ta.."

"Đừng nói, em không thể nói được."

"Chúng ta.."

"ANH ĐÃ BẢO EM ĐỪNG NÓI CƠ MÀ?"

Yedam lần nữa hung hăng chiếm lấy đôi môi em. Lần này vị thật sự đắng quá, Doyoung thật sự không cách nào chịu nổi. Em đẩy Yedam ra thật mạnh. Anh loạng choạng ngã xuống dưới đất, đôi mắt này sao có chút xa lạ quá?

"Em rốt cuộc muốn gì đây? Anh đã làm mọi thứ rồi , em còn muốn gì nữa đây HẢ?"

Em muốn anh là của riêng một mình em thôi.

Dòng suy nghĩ chạy thoáng qua trong đầu, Doyoung biết em sẽ chẳng thể nói được những lời này ra.

"Anh hỏi em muốn gì? Em không muốn tụi mình như thế này nữa. Em mệt lắm rồi, mọi chuyện cứ mập mờ không rõ, em ghét những việc như vậy."

"Nhưng rõ ràng em mới là người từ chối anh mà?"

"Ừ, vì em biết anh chỉ ép buộc bản thân thích em mà thôi. Người mà anh thích đã quay trở về rồi, em còn hy vọng gì nữa đây? Giờ em chúc phúc cho hai người anh cũng không muốn là thế nào? Bây giờ em hỏi lại anh rằng anh muốn gì ở em đây?"

"Không phải. Cậu ấy với anh chỉ là bạn thôi, anh phải giải thích bao nhiêu lần em mới tin đây?"

"Thôi đi! Anh giải thích cái quái gì vậy? Bạn bè? Nực cười, nếu chỉ là bạn bè không nhất thiết phải nói dối em làm gì. Đi tập của anh là ở đây cơ á? Em ghét nhất là những kẻ dối trá."

"Anh chỉ sợ em nghĩ lung tung mà thôi."

Yedam tột cùng không hiểu. Anh không muốn Doyoung đau lòng nên mới phải như thế. Vậy mà sao em làm như anh đang nói dối?

"Em không có ích kỷ như vậy, em sẽ không vì mấy chuyện đó mà làm loạn lên."

"Nhưng..."

"Đừng nói nữa. Em cần nghỉ ngơi. Anh về đi."

"Khoan đã, em đừng có bướng như vậy.."

"Em bảo anh về đi! Đừng để em phải mệt mỏi hơn nữa.."

Doyoung cuối gằm mặt xuống. Em thật sự không thể nhìn thẳng vào anh thêm một lúc nào nữa. Nước mắt từ từ rơi xuống , Doyoung không biết từ khi nào mà mình lại trở nên yếu đuối như vậy. Chỉ cần cãi nhau một chút liền khóc?

"Doyoung à..em đừng khóc mà..."

"Anh mau về đi...nhanh lên..."

Giọng em nghẹn lại, rõ ràng đã quyết tâm rồi vậy mà khi nghe Yedam gọi tên em lại có chút xao xuyến. Đáng ghét thật, đúng là cái đồ trái tim phản chủ mà.

Anh thật sự không muốn về, cũng không muốn nhìn em như vậy.

"Em thật sự muốn như thế?"

"Đúng vậy. Anh làm ơn hãy về đi."

"Được. Chiều ý em."

Yedam xoay người bước ra khỏi cánh cửa. Một tiếng động mạnh vang lên rồi tất cả lại chìm vào im lặng.

Kết thúc mọi chuyện thật sao?

"Alo, em sao vậy?"

Doyoung bất chợt hoàn hồn lại. Giọng nói của Junkyu đã cứu em ra khỏi dòng ký ức đau thương lúc đó. Doyoung cũng không hiểu, tại sao nước mắt lại tự nhiên chảy ra nữa?

"Dạ? Em đây..Bỗng nhiên em nhớ ra có việc bận..Tạm biệt anh nhé, thông báo cho anh biết trước thôi."

Hôm nay, Junkyu đã bị ngắt máy hai lần với những lý do cực kỳ ngớ ngẩn. Bực mình thật, rõ ràng là bọn họ gọi điện cho anh trước cơ mà?

Những giọt mưa bắt đầu tí tách rơi xuống mặt đất. Junkyu bung chiếc dù đen của mình, bước ra khỏi quán cà phê nhỏ. Dưới khu phố sầm uất , anh có chút lạc lõng giữa dòng người xa lạ. Hôm nay là lễ tình nhân, các cặp đôi đều ra đường chơi rất nhiều. Anh cảm thấy mình lẻ loi giữa bọn họ. Dừng lại giữa ngã tư xe cộ đông đúc, Junkyu cảm thấy sao thời gian trôi thật lâu quá. Anh đảo mắt nhìn quanh nơi này, quả thực Paris dưới mưa rất đẹp. Nhưng Junkyu nhận ra, phía bên kia đường, một thân hình nhỏ bé quen thuộc cùng chiếc dù tím và chiếc máy ảnh cũ trên cổ.

   -Hoàn-

Tui đã phân vân mấy ngày nay không biết có nên để kết như thế này hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn nên như thế này là tốt nhất. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện này, mong là có thể gặp lại vào một ngày không xa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro