Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Em lạnh lùng nhìn anh đau đớn đến khi không còn thở được.

Máu tươi loang lỗ trên nền đất.

Run rẩy rồi ngã khuỵ xuống mặt đất.

Tàn nhẫn đến chẳng thể tin được.

Chúng ta lần nữa trở về ngày hôm đó. Chỉ có điều anh mới là người trải nghiệm nó.

Những mảnh ký ức lần nữa chạy qua rồi vỡ vụn.

Em vẫn ở đó, đôi mắt không chút lay chuyển. Nhưng sâu trong đôi mắt ấy lại ánh lên nét buồn biết bao. Vì sao vậy?

Nước mắt bỗng dưng hiện hữu trên mí mắt em. Đừng khóc, anh ổn mà.

"Tại sao em lại khóc?"

Junkyu cố gắng dùng hết những sức lực cuối cùng.

"Tôi...tôi không biết....trước đây chúng ta chỉ đơn giản là bạn bè thôi sao? Nhưng...thứ vừa xuất hiện trong đầu tôi lại không phải như thế..."

Vừa nãy không chỉ Junkyu mà Mashiho cũng lần nữa thấy được những mảnh ký ức đó. Quá đỗi chân thật.

"Chúng ta không phải là bạn. Em là người anh muốn bảo vệ nhất trên trần gian này."

Junkyu chỉ nhìn em rồi cười. Nụ cười gượng gạo nhưng những gì anh nói đều thật lòng. Junkyu mong rằng đến lúc chết ít nhất cũng phải để em cảm nhận được tình cảm của mình lần nữa.

"Tại sao anh không nói sớm hơn?"

"Vì em sẽ hoảng loạn mà bỏ chạy mất."

Ngày hôm đó chỉ là sai lầm. Hôm nay lại là một sai lầm nữa. Không đúng, đây là quả báo dành cho anh mà thôi.

Em biết gì không? Nếu lần này anh có thể vượt qua chắc chắn dù em có ở nơi nào anh cũng sẽ tìm thấy em mà thôi.

"Xin lỗi. Đây là vận mệnh của chúng ta, tôi không thể làm trái được."

Mashiho vội lau nước mắt trên khuôn mặt mình. Lúc này Jihoon đột nhiên xuất hiện, em không ngần ngại đánh ngất rồi đâm cậu ấy một nhát.

"Sao em lại làm như thế?"

"Vì cậu ta nhìn thấy tôi rồi."

Mashiho lúc này lại trở lên lạnh lỡ hơn bao giờ hết. Rõ ràng mới nãy em còn rơi lệ trước mặt anh mà giờ đây lại tàn nhẫn như vậy. Bọn họ là cùng một người ư?

Sau khi đã lau sạch vết máu trên tay, Mashiho bước đi không chút hối tiếc, dường như việc này đã quá đỗi quen thuộc với em rồi.

Đến bây giờ Junkyu vẫn nhớ rất rõ ánh mắt, lời nói và cả bước đi của em lúc đó. Mashiho rốt cuộc tại sao phải làm vậy?

"Này!"

Junkyu bị tiếng nói kia làm cho thức tỉnh.

"Sao thế?"

"Mày chưa trả lời câu hỏi của tao?"

Jihoon đúng là dai như đĩa ấy. Muốn gì phải có cho bằng được, giống như bây giờ vậy.

"Tao không biết đâu đừng có hỏi!"

"Chẳng lẽ cậu ấy tự dưng lao vào đâm mày như thế? Mashi có phải loại người vậy đâu."

"Tao thật sự không biết. Em ấy gọi tao ra đó rồi như thế thôi, lý do làm sao tại biết được?"

"Vậy thôi. Đói chưa? Muốn ăn không có sẵn rồi nè."

"Cái đó anh ta mang cho mày làm sao tao ăn được."

"Không sao đâu, cho tao thì tao thích cho ai thì cho chứ."

"Thôi. Kì lắm."

"Mày mà cũng biết ngại á?"

Junkyu bị chọc cũng hơi tức một xíu nhưng nghĩ lại dù gì cậu bạn này chỉ muốn giúp mình vui lên mà thôi nên chẳng buồn đôi co, tự nhiên với đến chụp lấy đôi đũa gắp một ít thức ăn.

"Tao thèm gà quá."

"Bớt đi có đồ ăn là may rồi."

"Biết rồi ai dám chê đồ ăn của người yêu mấy người."

"Người yêu gì chứ? Tao chia tay lâu rồi."

"GÌ? Hồi nào thế?"

"Mấy hôm trước bị đá rồi, anh ta phải kết hôn."

"Ể? Anh ta đồng ý luôn đó hả?"

"Tao không biết, hôm trước tự dưng đưa thiệp cưới rồi nói vậy thôi. Cũng không quan tâm mấy ."

"Có thật là không quan tâm không?"

Jihoon sững người một chút. Đương nhiên là nói dối rồi, vì chuyện đó em còn phải nhịn ăn mấy ngày nhưng chẳng lẽ giờ nói thế thì nhục quá.

"Đương nhiên rồi."

"Đừng có xạo viết hết trên mặt mày rồi kìa."

"Ăn đi nói nhảm hoài."

Junkyu biết Jihoon thực chất rất quan tâm đến Hyunsuk. Cậu ấy đã phá vỡ quy tắc của bản thân để quay lại với anh ta rất nhiều lần. Bọn họ dường như bị ràng buộc bằng một sợi dây chẳng thể đứt lìa.

Mashi hiện đang làm gì nhỉ? Em có nhớ về anh không? Chắc là không rồi. Dù em ở đâu anh chắc chắn sẽ lần nữa tìm ra em mà thôi. Chúng ta sẽ lại hạnh phúc như trước. Vận mệnh của chúng ta gắn liền với nhau mà.

Manh mối duy nhất hiện giờ chỉ có một người. Sau khi ăn cơm xong thì Hyunsuk cũng trở về. Không muốn làm kỳ đà cản mũi nên Junkyu lặng lẽ trốn thoát khỏi căn phòng đầy mùi thuốc và cơm chó đó. Anh thuận tiện cầm điện thoại gọi một cuộc cho Yoon Jaehyuk.

"Xin chào, là Yoon Jaehyuk đây."

"Quên anh chưa đấy?"

"Ai mà quên được chứ. Có chuyện gì mà gọi em thế?"

"Anh muốn hỏi chú mày một chuyện."

"Hỏi đi nếu biết em sẽ trả lời."

"Hamada Asahi đang ở đâu?"

"Anh hỏi cậu ấy làm gì?"

"Có chút chuyện cần gặp."

"Em không biết anh tự tra đi."

Nói xong Jaehyuk cúp máy. Asahi ở đâu? Đương nhiên là ngay bên cạnh em rồi. Jaehyuk từ từ bước về phía căn phòng nằm cuối hành lang kia. Cửa vẫn khoá, thật may mắn, cậu ấy chưa chạy mất.

Anh từ tốn mở khoá rồi bước vào. Asahi vẫn ngủ, có vẻ thuốc mê hơi lố một tí. Jaehyuk tiến lại gần em hơn, càng nhìn lại càng thấy đẹp. Tựa như bức tượng tuyệt hảo do thượng đế điêu khắc vậy. Lâu ngày không gặp đúng là nhan sắc đã thăng hạng rồi. Chắc sẽ nhiều người dòm ngó lắm nhỉ?

Ba tiếng sau cuối cùng Asahi cũng chịu tỉnh dậy. Em mơ màng ngắm nhìn nơi này, có chút xa lạ nhỉ? Nhưng mùi hương lại quen thuộc quá. Ánh mắt Asahi dừng lại trên chiếc ghế sofa sẫm màu đối diện, dáng người quen thuộc này.....

Là Yoon Jaehyuk không lẫn đi đâu được. Anh ngồi quay lưng lại với nơi em đang nằm, Asahi từ từ đến gần hơn một chút. Đôi chân em loạng choạng bước đi rồi dừng lại sau lưng anh.

"Jaehyuk?"

"Bản tỉnh rồi à?"

Jaehyuk quay lại mỉm cười với em. Tất cả mọi thứ đều vỡ oà. Asahi đã nghĩ rằng đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời nhưng lại không ngờ những ngày sau đó lại khiến em sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro